Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 53: Anh mong chờ ngày được gặp cô
Cũng giống như bây giờ, anh có con nhưng nó không thể ở cùng mình, anh chỉ dám đưa thằng bé về và chỉ dám đỗ trước cánh cổng đó một khoảng cách năm mét.
Khoảng cách năm mét, không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng lại sao nó lại xa xôi đến như vậy.
Giống như cô vậy, bây giờ anh đã biết cô ở đâu, nhưng anh lại không dám bước tới tìm cô, cô ở một nơi không quá xa cũng không quá gần, nhưng lại có cái cảm giác cô ở xa tít chân trời gần ngay trước mắt, chỉ có thể ngắm nhìn không thể chạm vào, có khi còn không thể ngắm nhìn.
"Ba cho con xin số điện thoại của ba, con sẽ gọi cho ba sau." tiểu Vĩnh nói.
"Được." anh đồng ý rồi đọc số điện thoại của mình cho cậu bé.
Sau khi bấm xong dãy số điện thoại của anh, cậu bé lưu là "baba". Nhìn thấy cậu bé lưu tên mình như vậy anh lại nghĩ mình có đủ tốt đẹp để được lưu một cái tên thân mật như vây không?
"Ba có muốn lấy số của mẹ không?" cậu bé hỏi.
"Sao con biết ba không có số của mẹ?" anh hỏi lại.
"Nếu ba có số của mẹ thì ba đã gọi cho mẹ rồi, con chưa từng thấy ba gọi cho mẹ, cũng chưa từng thấy mẹ gọi cho ba, nên con dám khẳng định rằng ba không có số của mẹ."
Đúng vậy, anh từ trước đến nay chưa từng có số của cô. Số cũ của cô anh có nhưng gọi cũng vô dụng thôi, số mới thì anh chưa hề có, nhưng lấy số về rồi liệu anh có can đảm để gọi hay không?
"Con đoán đúng rồi, nào đọc số của mẹ cho ba nào." anh vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra.
Sau khi lấy được số của cô anh cất máy.
"Con chào ba, con về đây."
"Ừm"
Nói rồi tiểu Vĩnh mở cửa xe bước xuống và đi vào trong biệt thự Cố gia, bóng dáng bé nhỏ khuất dần rồi biến mất.
Anh quay đầu xe trở về biệt thự Khúc gia rồi kể hết cho mọi người nghe.
"Cố gắng lên, con sắp được gặp lại tiểu Lệ rồi, đến lúc đó phải níu con bé lại bù đắp cho nó, hơn hai năm, thời gian đúng hơn hai năm con bé và tiểu Vĩnh chịu khổ không ít rồi, con phải biết trân trọng nó biết chưa?" mẹ anh nói kèm theo chút xót xa cho cô.
Ba mẹ anh không có con gái, nên thương cô như con gái trong nhà vậy, khi họ biết việc anh làm với cô họ chỉ hận không thể xé xác thằng con nghịch tử này của họ thành trăm mảnh thôi. Giờ thấy tình hình đã khả quan hơn trước, trong lòng họ hi vọng nhiều chút.
"Thật không ngờ, con bé này có bản lĩnh thật lớn, hơn hai năm mà đã lập ra một Thiên Ý lớn mạnh, tuy vẫn còn kém Khúc gia nhưng phải công nhận con bé này rất giỏi." ba anh cảm thán.
"Con cũng bất ngờ khi biết tin đó ba."
"Từ lúc nhìn thấy con bé ta đã biết con bé này không phải người bình thường rồi, thật khiến ta bất ngờ đó." ông nội anh ở một bên nghe chuyện giờ mới lên tiếng.
Anh ngồi nói chuyện với họ một lúc rồi ra về, về đến biệt thự riêng thì lúc này cũng đã là chín giờ tối, anh ăn cơm xong thì cho người làm về sớm rồi theo thói quen đi lên căn phòng trên tầng năm tắm rửa rồi ngả lưng xuống chiếc giường thân thuộc ấy.
Hơn hai năm, nói đúng ra từ lúc cô rời đi tính đến thời điểm hiện tại đã hơn ba năm một chút rồi, anh rất nhớ cô, nỗi nhớ này, nỗi đau này đã lớn không thể đong đếm rồi, trái tim anh cũng rất đau, mỗi lần nhớ về cô trái tim anh lại đau đớn không thôi.
Anh cố gắng được đến bây giờ đã là một kì tích, nếu như ngày đó mẹ anh không tát cho anh một cái tỉnh ngộ thì có lẽ anh đã chết ở cái xó xỉnh nào từ lâu rồi. Vì cô anh sống đến giờ, anh sống đến giờ vì muốn trả những gì mình nợ cô cho cô, đồng thời bù đắp cho cô.
Anh thật sự không giám mong cô có thể tha thứ và ở lại bên mình, nhưng anh vẫn muốn cô ở lại bên anh, cứ cho là anh ích kỉ nhưng anh muốn cô ở lại mãi mãi bên mình.
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy máy điện thoại ra bấm vào dãy số mình lưu tên là "Vợ" kia gọi, anh gọi cô.
Tiếng chuông bên kia vừa reo lên cô đã nhấc máy nghe, số máy lạ này cô chưa từng lưu, nhưng lại thấy nó vừa quen vừa lạ nên cô quyết định nghe.
"Alo, ai vậy?" cô nói.
Anh bên này nghe giọng thấy giọng cô thì không nói gì, anh chỉ muốn được nghe giọng cô thôi, đôi mắt anh đen láy không nhìn rõ cảm xúc, nhưng chắc chắn hiện tại anh rất buồn.
"Alo, ai vậy?" cô hỏi lại lần nữa.
"Alo, sao không ai nói gì vậy?"
"Có ai bên đầy giây bên kia không?"
Cô không thấy ai trả lời liền thấy kì lạ tắt máy không quan tâm nữa.
Anh bên này tiếng tắt máy điện thoại từ đầu dây bên kia đã kết thúc luôn rồi nhưng anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, nghe được giọng cô như vậy là anh rất vui rồi. Nhưng tại sao anh lại buồn như vậy cơ chứ, anh cũng không rõ.
Ba tháng nữa thôi, chỉ còn ba tháng nữa thôi anh có thể gặp được cô rồi, anh rất mong chờ.
Khoảng cách năm mét, không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng lại sao nó lại xa xôi đến như vậy.
Giống như cô vậy, bây giờ anh đã biết cô ở đâu, nhưng anh lại không dám bước tới tìm cô, cô ở một nơi không quá xa cũng không quá gần, nhưng lại có cái cảm giác cô ở xa tít chân trời gần ngay trước mắt, chỉ có thể ngắm nhìn không thể chạm vào, có khi còn không thể ngắm nhìn.
"Ba cho con xin số điện thoại của ba, con sẽ gọi cho ba sau." tiểu Vĩnh nói.
"Được." anh đồng ý rồi đọc số điện thoại của mình cho cậu bé.
Sau khi bấm xong dãy số điện thoại của anh, cậu bé lưu là "baba". Nhìn thấy cậu bé lưu tên mình như vậy anh lại nghĩ mình có đủ tốt đẹp để được lưu một cái tên thân mật như vây không?
"Ba có muốn lấy số của mẹ không?" cậu bé hỏi.
"Sao con biết ba không có số của mẹ?" anh hỏi lại.
"Nếu ba có số của mẹ thì ba đã gọi cho mẹ rồi, con chưa từng thấy ba gọi cho mẹ, cũng chưa từng thấy mẹ gọi cho ba, nên con dám khẳng định rằng ba không có số của mẹ."
Đúng vậy, anh từ trước đến nay chưa từng có số của cô. Số cũ của cô anh có nhưng gọi cũng vô dụng thôi, số mới thì anh chưa hề có, nhưng lấy số về rồi liệu anh có can đảm để gọi hay không?
"Con đoán đúng rồi, nào đọc số của mẹ cho ba nào." anh vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra.
Sau khi lấy được số của cô anh cất máy.
"Con chào ba, con về đây."
"Ừm"
Nói rồi tiểu Vĩnh mở cửa xe bước xuống và đi vào trong biệt thự Cố gia, bóng dáng bé nhỏ khuất dần rồi biến mất.
Anh quay đầu xe trở về biệt thự Khúc gia rồi kể hết cho mọi người nghe.
"Cố gắng lên, con sắp được gặp lại tiểu Lệ rồi, đến lúc đó phải níu con bé lại bù đắp cho nó, hơn hai năm, thời gian đúng hơn hai năm con bé và tiểu Vĩnh chịu khổ không ít rồi, con phải biết trân trọng nó biết chưa?" mẹ anh nói kèm theo chút xót xa cho cô.
Ba mẹ anh không có con gái, nên thương cô như con gái trong nhà vậy, khi họ biết việc anh làm với cô họ chỉ hận không thể xé xác thằng con nghịch tử này của họ thành trăm mảnh thôi. Giờ thấy tình hình đã khả quan hơn trước, trong lòng họ hi vọng nhiều chút.
"Thật không ngờ, con bé này có bản lĩnh thật lớn, hơn hai năm mà đã lập ra một Thiên Ý lớn mạnh, tuy vẫn còn kém Khúc gia nhưng phải công nhận con bé này rất giỏi." ba anh cảm thán.
"Con cũng bất ngờ khi biết tin đó ba."
"Từ lúc nhìn thấy con bé ta đã biết con bé này không phải người bình thường rồi, thật khiến ta bất ngờ đó." ông nội anh ở một bên nghe chuyện giờ mới lên tiếng.
Anh ngồi nói chuyện với họ một lúc rồi ra về, về đến biệt thự riêng thì lúc này cũng đã là chín giờ tối, anh ăn cơm xong thì cho người làm về sớm rồi theo thói quen đi lên căn phòng trên tầng năm tắm rửa rồi ngả lưng xuống chiếc giường thân thuộc ấy.
Hơn hai năm, nói đúng ra từ lúc cô rời đi tính đến thời điểm hiện tại đã hơn ba năm một chút rồi, anh rất nhớ cô, nỗi nhớ này, nỗi đau này đã lớn không thể đong đếm rồi, trái tim anh cũng rất đau, mỗi lần nhớ về cô trái tim anh lại đau đớn không thôi.
Anh cố gắng được đến bây giờ đã là một kì tích, nếu như ngày đó mẹ anh không tát cho anh một cái tỉnh ngộ thì có lẽ anh đã chết ở cái xó xỉnh nào từ lâu rồi. Vì cô anh sống đến giờ, anh sống đến giờ vì muốn trả những gì mình nợ cô cho cô, đồng thời bù đắp cho cô.
Anh thật sự không giám mong cô có thể tha thứ và ở lại bên mình, nhưng anh vẫn muốn cô ở lại bên anh, cứ cho là anh ích kỉ nhưng anh muốn cô ở lại mãi mãi bên mình.
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy máy điện thoại ra bấm vào dãy số mình lưu tên là "Vợ" kia gọi, anh gọi cô.
Tiếng chuông bên kia vừa reo lên cô đã nhấc máy nghe, số máy lạ này cô chưa từng lưu, nhưng lại thấy nó vừa quen vừa lạ nên cô quyết định nghe.
"Alo, ai vậy?" cô nói.
Anh bên này nghe giọng thấy giọng cô thì không nói gì, anh chỉ muốn được nghe giọng cô thôi, đôi mắt anh đen láy không nhìn rõ cảm xúc, nhưng chắc chắn hiện tại anh rất buồn.
"Alo, ai vậy?" cô hỏi lại lần nữa.
"Alo, sao không ai nói gì vậy?"
"Có ai bên đầy giây bên kia không?"
Cô không thấy ai trả lời liền thấy kì lạ tắt máy không quan tâm nữa.
Anh bên này tiếng tắt máy điện thoại từ đầu dây bên kia đã kết thúc luôn rồi nhưng anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, nghe được giọng cô như vậy là anh rất vui rồi. Nhưng tại sao anh lại buồn như vậy cơ chứ, anh cũng không rõ.
Ba tháng nữa thôi, chỉ còn ba tháng nữa thôi anh có thể gặp được cô rồi, anh rất mong chờ.
Bình luận facebook