Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng - Chương 26
Hắn nghe những lời nói cay nghiệt của bà ta mà muốn sôi máu. Dám nhân lúc bản vương không có ở đây mà ức hiếp vương phi, chờ xem ta chỉnh bà như thế nào.
- Xin lỗi nhạc mẫu đại nhân, bản vương không có sở thích trâu già gặm cỏ non. Mong nhạc mẫu tự trọng.
Nghe giọng của hắn bà ta sợ xanh mặt:
- Vương gia...chuyện không như ngài nghĩ đâu.
- Hửm... bà biết trong đầu ta nghĩ chuyện gì sao?
Từ lão gia thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng giải vây.
- Vương gia xin thứ lỗi là phu nhân nhà tôi không đúng...Nào... nào mời ngài dùng bữa, trời đánh tránh bữa mà.
Nhạc phụ đã lên tiếng thì hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Đành ngồi xuống dùng bữa nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu.
Cô từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, cảm thấy trong người vô cùng khó ở. Triệu chứng này cũng không phải là lần đầu tiên bị. Những lần trước khi còn trong phủ, mùi đồ ăn khiến cô cảm thấy khó chịu, hắn liền bảo dọn lên món khác.
Nhưng đây là từ gia, cũng không nên làm phiền mọi người nên cô đành nén đi cảm giác khó chịu đó. Nín thở gắp một miếng cá bỏ vào miệng nhưng mùi cá vẫn xộc thẳng vào lên mũi. Cô khó chịu, vội vàng chạy ra ngoài nôn hết thức ăn sáng giờ đã bỏ vào bụng.
Thấy cô như vậy, hắn lo lắng vội vàng chạy theo vuốt vuốt lưng cô.
- Nàng bị sao vậy, khó chịu ở đâu sao? Ta mời thái y khám cho nàng nha. Hay thức ăn ở đây nàng ăn không quen phải không? Ta bảo gia nhân đổi món khác.
Cô tống hết số thức ăn sáng giờ đã ăn ra ngoài. Mệt mỏi dựa vào lòng hắn, thều thào:
- Chắc là thiếp không quen đi xe ngựa nên cảm thấy say xe thôi. Chàng đừng lo, đưa thiếp về phòng đi, thiếp muốn nghĩ ngơi.
Hắn bế cô lên, xin lỗi Từ lão gia vì không thể tiếp tục dùng bữa, rồi đưa cô về phòng. Thấy cảnh tượng ngứa mắt đó Từ Tiểu Ngọc ghét bỏ ra mặt.
- Chắc là sống trong phủ vương gia, sung sướng quá nên chê Từ gia chúng ta nghèo, không lo nổi bữa cơm chứ gì?
Nghe thấy như vậy Từ lão gia tức giận mắng:
- Ngọc nhi con không lên tiếng thì không ai bảo con câm đâu. Bớt nói vài câu lại đi.
Còn Từ phu nhân từ nãy tới giờ vẫn im lặng, trong đầu nảy lên một mối nghi ngờ.
Cô vì mệt mỏi mà cô ngủ đến tận chiều, trời cũng đã sập tối. Nhìn quanh phòng chả thấy hắn đâu liền trong lòng, đem hắn ra mắng chửi.
- Tra nam chết tiệt, lần nào dậy cũng chả thấy bóng dáng ở đâu...tra nam...tra nam
Vì ngủ quá nhiều, cảm thấy hơi mỏi người nên cô muốn đi dạo. Phong cảnh ở Từ gia cũng không phải là tệ nhưng cũng không đẹp bằng Ngự hoa viên ở vương phủ. Tâm trạng đang vui thì đụng phải người đáng ghét.
- Chào dì ạ.
- Dù gì ta cũng là phu nhân của Từ lão gia. Con kêu ta một tiếng mẫu thân cũng không được sao?
Bảo ta gọi người đã giết mẹ của mình là mẫu thân. Hớ...đúng thật là nực cười, bà ta thực sự không biết từ vô liêm sỉ viết ra thế nào hay sao hay mặt bà ta quá dày.
- Dì à...lẽ nào dì quên rồi sao... những chuyện dì làm với mẹ con đó...
Ba ta nghe cô nhắc lại chuyện năm xưa thì mặt đột nhiên biến sắc, giọng nói lắp ba lắp bắp:
- Không... không phải ta làm... là do đám thổ phỉ đó... không phải ta làm.
- Dì sao vậy... thì con cũng đâu có nói là do dì làm đâu. Dì cần gì mà phải hốt hoảng lên thế.
Nhận thấy vừa rồi mình hơi thất thố bà ta liền lấy cớ mệt rời đi.
Cái này gọi là chưa đánh mà khai sao? Thiệt chứ...cho dù là phản diện thì làm ơn IQ cũng cao một tý được không.
Muốn đi dạo một chút, cũng làm người ta mất hứng. Đang về phòng thì tự nhiên nhớ lại vương gia. Cô nghĩ chắc hắn đang ở cùng cha nên định đi tới thư phòng của cha.
Lúc đi ngang qua một lùm cây lớn thì bỗng cô nghe được tiếng người xì xào từ trong lùm cây đó phát ra. Tò mò nên cô đã đi tới gần để nghe xem họ nói gì.
- Lão Cường không phải sự việc năm đó ông đã nói là chỉ có tôi và ông biết thôi sao.
Người tên Lão Cường đó đáp:
- Thì ta cũng đâu có nói cho người thứ ba biết được chuyện này
- Nhưng tôi nghi con ngốc đó biết được chuyện gì rồi.
- Ai??? Từ Tiểu Vy sao?
- Chính là nó, không biết vì sao nó thông minh đột xuất. Tôi còn nghi ngờ nó có thai rồi đấy.
- Vân nhi đừng lo nếu nàng không thích ta có thể trừ khử cô ta. Đợi một thời gian nữa, ta lật đổ Từ gia. Sau đó ta sẽ cho nàng và con của chúng ta một danh phận mới. Ta sẽ không để cho nàng và con phải chịu khổ nữa đâu....... Còn bây giờ thì cho ta hôn một cái....mấy ngày không gặp ta nhớ nàng chết đi được.
- Ưm...đừng cởi...đáng ghét...ưm
Trời...cô vừa nghe được tin động trời gì đây. Từ phu nhân, dám ngoại tình sau lưng Từ lão gia. Nhìn sơ qua thì cũng biết bọn họ qua lại không phải ngày một ngày hai. Vấn đề được đặt ra chính là Từ Tiểu Ngọc không phải con của Từ lão gia...chà!căng đây
À mà chờ đã...bà ta hồi nãy có nói nghi ngờ cô có thai. Nghĩ lại về triệu chứng xuất hiện cả tháng nay thì... không lẽ cô có thai thật sao. Đang mãi suy nghĩ thì cô vô tình giẫm lên một cành cây..." RẮC...RẮC"
- Ai đó?
Chết...bị phát hiện rồi...CHẠY.
- Xin lỗi nhạc mẫu đại nhân, bản vương không có sở thích trâu già gặm cỏ non. Mong nhạc mẫu tự trọng.
Nghe giọng của hắn bà ta sợ xanh mặt:
- Vương gia...chuyện không như ngài nghĩ đâu.
- Hửm... bà biết trong đầu ta nghĩ chuyện gì sao?
Từ lão gia thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng giải vây.
- Vương gia xin thứ lỗi là phu nhân nhà tôi không đúng...Nào... nào mời ngài dùng bữa, trời đánh tránh bữa mà.
Nhạc phụ đã lên tiếng thì hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Đành ngồi xuống dùng bữa nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu.
Cô từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, cảm thấy trong người vô cùng khó ở. Triệu chứng này cũng không phải là lần đầu tiên bị. Những lần trước khi còn trong phủ, mùi đồ ăn khiến cô cảm thấy khó chịu, hắn liền bảo dọn lên món khác.
Nhưng đây là từ gia, cũng không nên làm phiền mọi người nên cô đành nén đi cảm giác khó chịu đó. Nín thở gắp một miếng cá bỏ vào miệng nhưng mùi cá vẫn xộc thẳng vào lên mũi. Cô khó chịu, vội vàng chạy ra ngoài nôn hết thức ăn sáng giờ đã bỏ vào bụng.
Thấy cô như vậy, hắn lo lắng vội vàng chạy theo vuốt vuốt lưng cô.
- Nàng bị sao vậy, khó chịu ở đâu sao? Ta mời thái y khám cho nàng nha. Hay thức ăn ở đây nàng ăn không quen phải không? Ta bảo gia nhân đổi món khác.
Cô tống hết số thức ăn sáng giờ đã ăn ra ngoài. Mệt mỏi dựa vào lòng hắn, thều thào:
- Chắc là thiếp không quen đi xe ngựa nên cảm thấy say xe thôi. Chàng đừng lo, đưa thiếp về phòng đi, thiếp muốn nghĩ ngơi.
Hắn bế cô lên, xin lỗi Từ lão gia vì không thể tiếp tục dùng bữa, rồi đưa cô về phòng. Thấy cảnh tượng ngứa mắt đó Từ Tiểu Ngọc ghét bỏ ra mặt.
- Chắc là sống trong phủ vương gia, sung sướng quá nên chê Từ gia chúng ta nghèo, không lo nổi bữa cơm chứ gì?
Nghe thấy như vậy Từ lão gia tức giận mắng:
- Ngọc nhi con không lên tiếng thì không ai bảo con câm đâu. Bớt nói vài câu lại đi.
Còn Từ phu nhân từ nãy tới giờ vẫn im lặng, trong đầu nảy lên một mối nghi ngờ.
Cô vì mệt mỏi mà cô ngủ đến tận chiều, trời cũng đã sập tối. Nhìn quanh phòng chả thấy hắn đâu liền trong lòng, đem hắn ra mắng chửi.
- Tra nam chết tiệt, lần nào dậy cũng chả thấy bóng dáng ở đâu...tra nam...tra nam
Vì ngủ quá nhiều, cảm thấy hơi mỏi người nên cô muốn đi dạo. Phong cảnh ở Từ gia cũng không phải là tệ nhưng cũng không đẹp bằng Ngự hoa viên ở vương phủ. Tâm trạng đang vui thì đụng phải người đáng ghét.
- Chào dì ạ.
- Dù gì ta cũng là phu nhân của Từ lão gia. Con kêu ta một tiếng mẫu thân cũng không được sao?
Bảo ta gọi người đã giết mẹ của mình là mẫu thân. Hớ...đúng thật là nực cười, bà ta thực sự không biết từ vô liêm sỉ viết ra thế nào hay sao hay mặt bà ta quá dày.
- Dì à...lẽ nào dì quên rồi sao... những chuyện dì làm với mẹ con đó...
Ba ta nghe cô nhắc lại chuyện năm xưa thì mặt đột nhiên biến sắc, giọng nói lắp ba lắp bắp:
- Không... không phải ta làm... là do đám thổ phỉ đó... không phải ta làm.
- Dì sao vậy... thì con cũng đâu có nói là do dì làm đâu. Dì cần gì mà phải hốt hoảng lên thế.
Nhận thấy vừa rồi mình hơi thất thố bà ta liền lấy cớ mệt rời đi.
Cái này gọi là chưa đánh mà khai sao? Thiệt chứ...cho dù là phản diện thì làm ơn IQ cũng cao một tý được không.
Muốn đi dạo một chút, cũng làm người ta mất hứng. Đang về phòng thì tự nhiên nhớ lại vương gia. Cô nghĩ chắc hắn đang ở cùng cha nên định đi tới thư phòng của cha.
Lúc đi ngang qua một lùm cây lớn thì bỗng cô nghe được tiếng người xì xào từ trong lùm cây đó phát ra. Tò mò nên cô đã đi tới gần để nghe xem họ nói gì.
- Lão Cường không phải sự việc năm đó ông đã nói là chỉ có tôi và ông biết thôi sao.
Người tên Lão Cường đó đáp:
- Thì ta cũng đâu có nói cho người thứ ba biết được chuyện này
- Nhưng tôi nghi con ngốc đó biết được chuyện gì rồi.
- Ai??? Từ Tiểu Vy sao?
- Chính là nó, không biết vì sao nó thông minh đột xuất. Tôi còn nghi ngờ nó có thai rồi đấy.
- Vân nhi đừng lo nếu nàng không thích ta có thể trừ khử cô ta. Đợi một thời gian nữa, ta lật đổ Từ gia. Sau đó ta sẽ cho nàng và con của chúng ta một danh phận mới. Ta sẽ không để cho nàng và con phải chịu khổ nữa đâu....... Còn bây giờ thì cho ta hôn một cái....mấy ngày không gặp ta nhớ nàng chết đi được.
- Ưm...đừng cởi...đáng ghét...ưm
Trời...cô vừa nghe được tin động trời gì đây. Từ phu nhân, dám ngoại tình sau lưng Từ lão gia. Nhìn sơ qua thì cũng biết bọn họ qua lại không phải ngày một ngày hai. Vấn đề được đặt ra chính là Từ Tiểu Ngọc không phải con của Từ lão gia...chà!căng đây
À mà chờ đã...bà ta hồi nãy có nói nghi ngờ cô có thai. Nghĩ lại về triệu chứng xuất hiện cả tháng nay thì... không lẽ cô có thai thật sao. Đang mãi suy nghĩ thì cô vô tình giẫm lên một cành cây..." RẮC...RẮC"
- Ai đó?
Chết...bị phát hiện rồi...CHẠY.
Bình luận facebook