Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 46: Đã hai năm trôi qua
...Chương 46...
...( Đã hai năm trôi qua)...
' Cô nương....... cô nương....... cô không sao chứ. '
Bà cụ đang đi lên núi kiếm củi liền nhìn thấy một cô gái nằm ngất xỉu ở đó bền tò mò mà đi lại
' Cô nương cô làm sao vậy? '
Tuyết Thanh Linh mở mắt ra nhìn xung quanh, khung cảnh này hình như là đang ở trên núi thì phải
' Cô nương........ '
Bây giờ cô mới chú ý đến bà lão ngồi bên cạnh mình, nhưng quần áo của bà ấy hình như có chút khác lạ, trông cứ giống như là thời............
Khoan đã, cô nhìn lại quần áo trên người mình cũng đã biến thành y phục cổ đại rồi, sao cô lại trở về đây được cơ chứ
Cô chỉ nhớ là ban nãy khi cô đang ngồi khóc ở trong phòng thì chiếc vòng tay của cô đột nhiên phát sáng rồi cô không cảm nhận được gì nữa
' Lẽ nào là do chiếc vòng này........ '
Cô giơ chiếc vòng lên nhìn, nếu như chiếc vòng này có thể đưa cô thì thật sự quá tốt rồi
' Cô nương không sao chứ? '
Bà lão thấy cô tỉnh dậy mà không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng thì liền cảm thấy có chút kì quái, cô nương này không phải là có vấn đề gì đó chứ.
' Bà bà ta không sao. Ta muốn hỏi bà một chút, bà có biết người nào tên là Lãnh Thiên Vũ không. '
Cô nhìn sang bà lão bên cạnh, tuy bây giờ đã trở về thời cổ đại nhưng cô thật sự không biết bây gờ đã qua bao lâu rồi nên đành phải dò hỏi bà lão này một chút vậy.
Bà lão nghe xong cái tên phát ra từ miệng cô liền nhanh chóng đưa tay lên che miệng cô lại biểu cảm trông rất sợ hãi.
' Cô nương, cái tên này không thee tùy tiện nói ra đâu. '
' Sao vậy? '
Cô thắc mắc mà hỏi lại, lẽ nào trong khoảng thời gian cô rời khỏi đây đã xảy ra chuyện gì rồi sao.
' Chắc cô là người mới đến nên mới không biết Tam vương gia là người đáng sợ như thế nào. '
' Đáng sợ? '
Cô kinh ngạc mà nhìn bà lão, A Vũ của cô từ khi nào lại bị người khác dùng từ đáng sợ để miêu tả như vậy chứ.
' Trước đây thì Tam vương gia chủ yếu là bị đồn lạnh lùng khó gần thôi chứ không hề đáng sợ, nhưng không biết vì sao hai năm gần đây lại trở nên như vậy. '
' Ta nghe mọi người nói là do hai năm trước vị vương phi của ngài ấy mất tích nên ngài ấy mới trở nên như vậy. '
Hai năm trước, Vương phi bị mất tích. Sao ở đây lại hai năm trôi qua rồi, nếu như vậy A Vũ...... A Vũ chàng ấy còn nhớ tới ta nữa không.
' Bà bà còn có chuyện gì liên quan tới chàng ấy nữa không bà mau nói cho ta biết đi. '
Cô nhìn bà cụ đằng kia mà nói. Bây giờ cô thật sự muốn biết hai năm qua rốt cuộc A Vũ sống như thế nào
' Những chuyện khác thì ta không rõ lắm, dù sao chuyện của hoàng tộc thường dân chúng ta cũng không có quyền xen vào. '
' Nhưng mà ta nhớ có một lần Tam vương gia đã nổi giận đến nỗi không cho bất kì ai mặc đồ đỏ mà xuất hiện trước mặt ngài nếu không sẽ khiến người đó chết không toàn thây. '
' Không cho mặc đồ đỏ, tại sao lại như vậy chứ. '
Tuyết Thanh Linh thực sự không hiểu, ngày trước không phải cô mặc đồ đỏ anh đều khen rất đẹp sao, sao bây giờ lại khó hiểu đến nỗi cấm tất cả mọi người chứ.
' Tam Vương phi mất tích, Tam Vương gia dán thông báo tìm người ở khắp mọi nơi. Có một lần ngài ấy đang trên đường trở về Vương phủ thù không biết từ đâu ra một nữ tử mặc một thân y phục màu đỏ, ỷ có vài phần giống Tam vương phi mà muốn quyến rũ Vương gia. Lần đó Tam vương gia tức giận vô cùng mà hạ lệnh kia, nữ tử đó cũng bị đưa vào ngục lao, ta còn nghe người ta đồn là bị tra tấn cho đến chết. '
Là như vậy à, là có người lấy hình ảnh của cô muốn quyến rũ anh nên anh mới tức giận như vậy sao.
Cô cảm thấy ấm áp nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Anh yêu cô nhiều như vậy mà khi mới trở về hiện đại cô còn vô tâm mà quên mất cả anh.
' Cô nương không sao chứ, sao mắt lại đỏ hết như vậy '
Mắt của cô đã có ánh nước mà trở nên đỏ hoe làm bà lão tự nhiên cũng cảm thấy khó xử
' Không sao đâu bà bà. Bà có thể chỉ cho ta đường đi đến kinh thành ở đâu không? '
' Cô đi thẳng xuống ngọn núi này sau đó đi thêm một đoạn nữa là tới kinh thành rồi. '
Cô cảm ơn bà lão rồi đứng dậy rời đi. A Vũ đợi ta, ta sẽ mau chóng quay về thôi. Lúc đó ta liền có thể nhìn thấy chàng bằng xương bằng thịt đứng ở trước mặt ta rồi.
Bà lão vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ chuyện gì đó xem như có vẻ rất quan trọng
' Cô nương ban nãy hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng rốt cuộc là ở đâu kia chứ.......... '
Bà lão hình như nhớ ra điều gì đó nên đột nhiên ngớ người, lắp ba lắp bắp mà nói
' Đó......... đó không phải là Tam vương phi sao. '
Thật không ngờ rằng bà lại có thể gặp được vị Tam vương phi được mọi người tìm kiếm đó.
' Tam vương phi quả thực xinh đẹp đến nỗi khiến người ta choáng ngợp mà. Chẳng trách Tam vương gia lại vì nàng ấy mà si tình như vậy. '
Bà lão thầm cảm thán nhan sắc của cô mà nhìn theo hình bóng đang dời đi. Vương phi quay lại rồi chắc Vương gia không lâu nữa sẽ trở lại như trước kia thôi.
...( Đã hai năm trôi qua)...
' Cô nương....... cô nương....... cô không sao chứ. '
Bà cụ đang đi lên núi kiếm củi liền nhìn thấy một cô gái nằm ngất xỉu ở đó bền tò mò mà đi lại
' Cô nương cô làm sao vậy? '
Tuyết Thanh Linh mở mắt ra nhìn xung quanh, khung cảnh này hình như là đang ở trên núi thì phải
' Cô nương........ '
Bây giờ cô mới chú ý đến bà lão ngồi bên cạnh mình, nhưng quần áo của bà ấy hình như có chút khác lạ, trông cứ giống như là thời............
Khoan đã, cô nhìn lại quần áo trên người mình cũng đã biến thành y phục cổ đại rồi, sao cô lại trở về đây được cơ chứ
Cô chỉ nhớ là ban nãy khi cô đang ngồi khóc ở trong phòng thì chiếc vòng tay của cô đột nhiên phát sáng rồi cô không cảm nhận được gì nữa
' Lẽ nào là do chiếc vòng này........ '
Cô giơ chiếc vòng lên nhìn, nếu như chiếc vòng này có thể đưa cô thì thật sự quá tốt rồi
' Cô nương không sao chứ? '
Bà lão thấy cô tỉnh dậy mà không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng thì liền cảm thấy có chút kì quái, cô nương này không phải là có vấn đề gì đó chứ.
' Bà bà ta không sao. Ta muốn hỏi bà một chút, bà có biết người nào tên là Lãnh Thiên Vũ không. '
Cô nhìn sang bà lão bên cạnh, tuy bây giờ đã trở về thời cổ đại nhưng cô thật sự không biết bây gờ đã qua bao lâu rồi nên đành phải dò hỏi bà lão này một chút vậy.
Bà lão nghe xong cái tên phát ra từ miệng cô liền nhanh chóng đưa tay lên che miệng cô lại biểu cảm trông rất sợ hãi.
' Cô nương, cái tên này không thee tùy tiện nói ra đâu. '
' Sao vậy? '
Cô thắc mắc mà hỏi lại, lẽ nào trong khoảng thời gian cô rời khỏi đây đã xảy ra chuyện gì rồi sao.
' Chắc cô là người mới đến nên mới không biết Tam vương gia là người đáng sợ như thế nào. '
' Đáng sợ? '
Cô kinh ngạc mà nhìn bà lão, A Vũ của cô từ khi nào lại bị người khác dùng từ đáng sợ để miêu tả như vậy chứ.
' Trước đây thì Tam vương gia chủ yếu là bị đồn lạnh lùng khó gần thôi chứ không hề đáng sợ, nhưng không biết vì sao hai năm gần đây lại trở nên như vậy. '
' Ta nghe mọi người nói là do hai năm trước vị vương phi của ngài ấy mất tích nên ngài ấy mới trở nên như vậy. '
Hai năm trước, Vương phi bị mất tích. Sao ở đây lại hai năm trôi qua rồi, nếu như vậy A Vũ...... A Vũ chàng ấy còn nhớ tới ta nữa không.
' Bà bà còn có chuyện gì liên quan tới chàng ấy nữa không bà mau nói cho ta biết đi. '
Cô nhìn bà cụ đằng kia mà nói. Bây giờ cô thật sự muốn biết hai năm qua rốt cuộc A Vũ sống như thế nào
' Những chuyện khác thì ta không rõ lắm, dù sao chuyện của hoàng tộc thường dân chúng ta cũng không có quyền xen vào. '
' Nhưng mà ta nhớ có một lần Tam vương gia đã nổi giận đến nỗi không cho bất kì ai mặc đồ đỏ mà xuất hiện trước mặt ngài nếu không sẽ khiến người đó chết không toàn thây. '
' Không cho mặc đồ đỏ, tại sao lại như vậy chứ. '
Tuyết Thanh Linh thực sự không hiểu, ngày trước không phải cô mặc đồ đỏ anh đều khen rất đẹp sao, sao bây giờ lại khó hiểu đến nỗi cấm tất cả mọi người chứ.
' Tam Vương phi mất tích, Tam Vương gia dán thông báo tìm người ở khắp mọi nơi. Có một lần ngài ấy đang trên đường trở về Vương phủ thù không biết từ đâu ra một nữ tử mặc một thân y phục màu đỏ, ỷ có vài phần giống Tam vương phi mà muốn quyến rũ Vương gia. Lần đó Tam vương gia tức giận vô cùng mà hạ lệnh kia, nữ tử đó cũng bị đưa vào ngục lao, ta còn nghe người ta đồn là bị tra tấn cho đến chết. '
Là như vậy à, là có người lấy hình ảnh của cô muốn quyến rũ anh nên anh mới tức giận như vậy sao.
Cô cảm thấy ấm áp nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Anh yêu cô nhiều như vậy mà khi mới trở về hiện đại cô còn vô tâm mà quên mất cả anh.
' Cô nương không sao chứ, sao mắt lại đỏ hết như vậy '
Mắt của cô đã có ánh nước mà trở nên đỏ hoe làm bà lão tự nhiên cũng cảm thấy khó xử
' Không sao đâu bà bà. Bà có thể chỉ cho ta đường đi đến kinh thành ở đâu không? '
' Cô đi thẳng xuống ngọn núi này sau đó đi thêm một đoạn nữa là tới kinh thành rồi. '
Cô cảm ơn bà lão rồi đứng dậy rời đi. A Vũ đợi ta, ta sẽ mau chóng quay về thôi. Lúc đó ta liền có thể nhìn thấy chàng bằng xương bằng thịt đứng ở trước mặt ta rồi.
Bà lão vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ chuyện gì đó xem như có vẻ rất quan trọng
' Cô nương ban nãy hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng rốt cuộc là ở đâu kia chứ.......... '
Bà lão hình như nhớ ra điều gì đó nên đột nhiên ngớ người, lắp ba lắp bắp mà nói
' Đó......... đó không phải là Tam vương phi sao. '
Thật không ngờ rằng bà lại có thể gặp được vị Tam vương phi được mọi người tìm kiếm đó.
' Tam vương phi quả thực xinh đẹp đến nỗi khiến người ta choáng ngợp mà. Chẳng trách Tam vương gia lại vì nàng ấy mà si tình như vậy. '
Bà lão thầm cảm thán nhan sắc của cô mà nhìn theo hình bóng đang dời đi. Vương phi quay lại rồi chắc Vương gia không lâu nữa sẽ trở lại như trước kia thôi.
Bình luận facebook