Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52
Hạ Phong Linh để Hứa Minh ôm một lúc mới đẩy hắn ra mỉm cười nói.
- đúng vậy, em lớn thật rồi, sẽ không trẻ con ấu trĩ như ngày trước nghe lời người khác mà cãi lại anh làm anh đau lòng.
Trong lúc Hứa Minh còn đang ngạc nhiên thì Hạ Phong Linh lùi ra sau hơi cúi người xuống rồi nói.
- anh, em xin lỗi vì trước đó đã không nghe lời anh, em sai rồi, từ giờ em sẽ không như thế nữa.
Hứa Minh nghe cô nói thì hơi ngẩn người sau cười xòa rồi vò vò đầu cô nói.
- đồ ngốc này anh em với nhau em khách khí như vậy làm cái gì, lại đây kể cho anh nghe mấy năm qua em sống như thế nào nào.
Hứa Minh tự nhiên kéo cô ngồi xuống ghế, vui vẻ hỏi.
- vâng.
Hạ Phong Linh đáp lời rồi kể lại cho Hứa Minh nghe, tuy hơi ngắn gọn nhưng nội dung chính vẫn đủ, Hứa Minh nghe cô kể cũng đại khái hiểu được cupock sống của cô mấy năm qua, thấy cô sống rất tốt thì vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng trút được nỗi lo bấy lâu nay rồi.
Hứa Minh lại nói chuyện với Hạ Phong Linh thêm một líc mới đi, hắn vừa đi một lúc, Khởi Nguyên liền đứng dậy rất ủy khuất mà dang tay ra.
Hạ Phong Linh: "..."
- làm gì vậy?
- Hứa Nguyệt, tôi cũng muốn ôm.
Hắn ở bên cô lâu như vậy rồi nhưng cô còn chưa ôm hắn lần nào cả đấy.
- nóng lắm.
Hạ Phong Linh uyển chuyển từ chối.
Sinh mạng của mình phải trân quý, không được đắc tội.
Khởi Nguyên không đáp lời cô, ủy khuất ngồi một góc, tới bữa hôm đó cũng bỏ luôn, y như trẻ con đang dỗi vậy. Hạ Phong Linh hết cách đành nịnh hắn.
- anh ăn cơm trước đi rồi tôi mới ôm anh nhé.
- em ôm anh trước.
Khởi Nguyên mặc cả, Hạ Phong Linh bất đắc dĩ ôm hắn một cái rồi nói.
- được rồi, lần này anh ăn cơm được chưa?
Khởi Nguyên gật gật đầu vui vẻ ăn cơm.
Hạ Phong Linh ở bên cạnh hai tay chống má nhìn hắn, vẻ mặt suy tư.
Ba năm này Hạ Phong Linh thay Khởi Nguyên xử lý gần hết những kẻ từng hại hắn nhưng mà chỉ số hắc hóa vẫn như cũ không giảm tẹo nào khiến cô nghi ngờ mình bỏ sót một vài tên chưa tra ra.
Nhưng Phong Linh đã tra hết những người có liên quan đến thí nghiệm hắn rồi, nhưng bọn họ hoặc bị Khởi Nguyên giết hoặc bị cô xử rồi, lẽ nào cô còn bỏ sót chỗ nào sao?
Nhưng mà sau đó Viên Viên nói với cô, thực ra thứ khiến Khởi Nguyên hắc hóa không hẳn là do mấy người kia gây ra mà là do hắn đã mất lòng tin vào con người.
Nguyên nhân mấu chốt khiến Khởi Nguyên hắc hóa là do tin nhầm người, vì tin lời những kẻ mang danh là các nhà khoa học kia mà hắn phải trải qua những tra tấn tĩnh thần lẫn thể xác mà người thường khó chịu được, tới khi ra ngoài lại tiếp tục bị những người mang gương mặt chính nghĩa lợi dụng, chưa từng có một người nào thật sự quan tân hắn mà không có mục đích nào, đến cả Hạ Phong Linh quan tâm hắn cũng chỉ vì chính bản thân cô mà thôi.
Hắn không cảm nhận được sự chân thành của cô nên luôn nơm nớp lo sợ, sợ cô cũng giống như những người khác chỉ là lợi dụng hắn, để hắn tin cô rồi một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi hắn, vì thế chỉ số hắc hóa của hắn mới luôn cao chót vót không giảm tẹo nào.
Hạ Phong Linh nghe Viên Viên nói cảm thấy vô cùng có lý nên sau đó tìm mọi cách để khiến hắn tin rằng cô đối tốt với hắn không phải vì muốn lợi dụng hắn mà chỉ đơn giản là muốn đối tốt với hắn mà thôi, nhưng mà có trời mới biết chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên như đồ thị hình sin vậy.
Mỗi khi cô đối tốt với hắn, chỉ số hắc hóa đúng là giản thật nhưng sau đó lại tăng gấp đôi, sau đó lại quay về mức ban đầu, cực kỳ đau tim.
Thế nên mỗi lần muốn đối tốt với Khởi Nguyên Hạ Phong Linh đều vô cùng cẩn thận.
- em cũng ăn đi.
Khởi Nguyên thấy cô nhìn hắn thì đột nhiên mất tự nhiên hẳn, hắn lóng nga lóng ngóng một lúc rồi nói, Hạ Phong Linh lắc lắc đầu.
- tôi không đói, anh cứ ăn đi.
- anh...anh ăn no rồi.
Hạ Phong Linh nhìn bát cơm mới vơi hơn nửa kia thì nhíu mày.
- anh ăn nữa đi, mọi khi anh ăn tận hai bát lận mà.
Hôm nay hắn còn bỏ bữa nữa.
- anh...anh thật sự no rồi.
Hạ Phong Linh nghĩ có lẽ hắn kiếm cớ muốn cô ôm cái nữa nên hơi nghiêng người qua lại ôm hắn thêm một cái.
- giờ ăn cơm tiếp được chưa?
Khởi Nguyên ban đầu hơi ngây người, sau khi hiểu ra mắt đột nhiên đỏ lên như sắp khóc vậy, hắn gật mạnh đầu lại tiếp tục ăn cơm.
Có lẽ vì vui vẻ mà bữa này hắn ăn hẳn ba bát, ăn cơm xong còn chủ động ăn hoa quả tráng miệng mà không cần Hạ Phong Linh nhắc nhở nữa.
[Chỉ số hắc hóa giảm 10 hiện còn 70.]
[Điểm sinh mệnh của người chơi Hạ Phong Linh tăng 5.]
Hạ Phong Linh nghe thông báo hệ thống xong mặt không đổi sắc, bình tĩnh đến lạ kỳ.
Viên Viên tò mò.
"Ký chủ, điểm sinh mệnh tăng rồi, sao cô vẫn không vui vậy?"
Hạ Phong Linh không đáp lời nó mà ngồi xếp bằng trên giường, mãi một lúc sau mới nói.
"Tăng rồi lại giảm, có gì để vui chứ."
Hạ Phong Linh quả thật nói không sai, chỉ là tối hôm đó chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên chỉ tăng một lần sau đó lại giảm xuống tiếp, từ đó yên ổn tới ngày hôm sau.
Mà Khởi Nguyên sau hôm đó thi thoảng hắn sẽ lấy đủ mọi lý do để được ôm Phong Linh, mà Hạ Phong Linh gần đây thấy chỉ số hắc hóa không tăng mà còn được cộng điểm công đức thì dễ tính hẳn, chỉ cần Khởi Nguyên vào gần là cô sẽ tự động ôm hắn một cái, y như dỗ trẻ con.
- đúng vậy, em lớn thật rồi, sẽ không trẻ con ấu trĩ như ngày trước nghe lời người khác mà cãi lại anh làm anh đau lòng.
Trong lúc Hứa Minh còn đang ngạc nhiên thì Hạ Phong Linh lùi ra sau hơi cúi người xuống rồi nói.
- anh, em xin lỗi vì trước đó đã không nghe lời anh, em sai rồi, từ giờ em sẽ không như thế nữa.
Hứa Minh nghe cô nói thì hơi ngẩn người sau cười xòa rồi vò vò đầu cô nói.
- đồ ngốc này anh em với nhau em khách khí như vậy làm cái gì, lại đây kể cho anh nghe mấy năm qua em sống như thế nào nào.
Hứa Minh tự nhiên kéo cô ngồi xuống ghế, vui vẻ hỏi.
- vâng.
Hạ Phong Linh đáp lời rồi kể lại cho Hứa Minh nghe, tuy hơi ngắn gọn nhưng nội dung chính vẫn đủ, Hứa Minh nghe cô kể cũng đại khái hiểu được cupock sống của cô mấy năm qua, thấy cô sống rất tốt thì vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng trút được nỗi lo bấy lâu nay rồi.
Hứa Minh lại nói chuyện với Hạ Phong Linh thêm một líc mới đi, hắn vừa đi một lúc, Khởi Nguyên liền đứng dậy rất ủy khuất mà dang tay ra.
Hạ Phong Linh: "..."
- làm gì vậy?
- Hứa Nguyệt, tôi cũng muốn ôm.
Hắn ở bên cô lâu như vậy rồi nhưng cô còn chưa ôm hắn lần nào cả đấy.
- nóng lắm.
Hạ Phong Linh uyển chuyển từ chối.
Sinh mạng của mình phải trân quý, không được đắc tội.
Khởi Nguyên không đáp lời cô, ủy khuất ngồi một góc, tới bữa hôm đó cũng bỏ luôn, y như trẻ con đang dỗi vậy. Hạ Phong Linh hết cách đành nịnh hắn.
- anh ăn cơm trước đi rồi tôi mới ôm anh nhé.
- em ôm anh trước.
Khởi Nguyên mặc cả, Hạ Phong Linh bất đắc dĩ ôm hắn một cái rồi nói.
- được rồi, lần này anh ăn cơm được chưa?
Khởi Nguyên gật gật đầu vui vẻ ăn cơm.
Hạ Phong Linh ở bên cạnh hai tay chống má nhìn hắn, vẻ mặt suy tư.
Ba năm này Hạ Phong Linh thay Khởi Nguyên xử lý gần hết những kẻ từng hại hắn nhưng mà chỉ số hắc hóa vẫn như cũ không giảm tẹo nào khiến cô nghi ngờ mình bỏ sót một vài tên chưa tra ra.
Nhưng Phong Linh đã tra hết những người có liên quan đến thí nghiệm hắn rồi, nhưng bọn họ hoặc bị Khởi Nguyên giết hoặc bị cô xử rồi, lẽ nào cô còn bỏ sót chỗ nào sao?
Nhưng mà sau đó Viên Viên nói với cô, thực ra thứ khiến Khởi Nguyên hắc hóa không hẳn là do mấy người kia gây ra mà là do hắn đã mất lòng tin vào con người.
Nguyên nhân mấu chốt khiến Khởi Nguyên hắc hóa là do tin nhầm người, vì tin lời những kẻ mang danh là các nhà khoa học kia mà hắn phải trải qua những tra tấn tĩnh thần lẫn thể xác mà người thường khó chịu được, tới khi ra ngoài lại tiếp tục bị những người mang gương mặt chính nghĩa lợi dụng, chưa từng có một người nào thật sự quan tân hắn mà không có mục đích nào, đến cả Hạ Phong Linh quan tâm hắn cũng chỉ vì chính bản thân cô mà thôi.
Hắn không cảm nhận được sự chân thành của cô nên luôn nơm nớp lo sợ, sợ cô cũng giống như những người khác chỉ là lợi dụng hắn, để hắn tin cô rồi một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi hắn, vì thế chỉ số hắc hóa của hắn mới luôn cao chót vót không giảm tẹo nào.
Hạ Phong Linh nghe Viên Viên nói cảm thấy vô cùng có lý nên sau đó tìm mọi cách để khiến hắn tin rằng cô đối tốt với hắn không phải vì muốn lợi dụng hắn mà chỉ đơn giản là muốn đối tốt với hắn mà thôi, nhưng mà có trời mới biết chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên như đồ thị hình sin vậy.
Mỗi khi cô đối tốt với hắn, chỉ số hắc hóa đúng là giản thật nhưng sau đó lại tăng gấp đôi, sau đó lại quay về mức ban đầu, cực kỳ đau tim.
Thế nên mỗi lần muốn đối tốt với Khởi Nguyên Hạ Phong Linh đều vô cùng cẩn thận.
- em cũng ăn đi.
Khởi Nguyên thấy cô nhìn hắn thì đột nhiên mất tự nhiên hẳn, hắn lóng nga lóng ngóng một lúc rồi nói, Hạ Phong Linh lắc lắc đầu.
- tôi không đói, anh cứ ăn đi.
- anh...anh ăn no rồi.
Hạ Phong Linh nhìn bát cơm mới vơi hơn nửa kia thì nhíu mày.
- anh ăn nữa đi, mọi khi anh ăn tận hai bát lận mà.
Hôm nay hắn còn bỏ bữa nữa.
- anh...anh thật sự no rồi.
Hạ Phong Linh nghĩ có lẽ hắn kiếm cớ muốn cô ôm cái nữa nên hơi nghiêng người qua lại ôm hắn thêm một cái.
- giờ ăn cơm tiếp được chưa?
Khởi Nguyên ban đầu hơi ngây người, sau khi hiểu ra mắt đột nhiên đỏ lên như sắp khóc vậy, hắn gật mạnh đầu lại tiếp tục ăn cơm.
Có lẽ vì vui vẻ mà bữa này hắn ăn hẳn ba bát, ăn cơm xong còn chủ động ăn hoa quả tráng miệng mà không cần Hạ Phong Linh nhắc nhở nữa.
[Chỉ số hắc hóa giảm 10 hiện còn 70.]
[Điểm sinh mệnh của người chơi Hạ Phong Linh tăng 5.]
Hạ Phong Linh nghe thông báo hệ thống xong mặt không đổi sắc, bình tĩnh đến lạ kỳ.
Viên Viên tò mò.
"Ký chủ, điểm sinh mệnh tăng rồi, sao cô vẫn không vui vậy?"
Hạ Phong Linh không đáp lời nó mà ngồi xếp bằng trên giường, mãi một lúc sau mới nói.
"Tăng rồi lại giảm, có gì để vui chứ."
Hạ Phong Linh quả thật nói không sai, chỉ là tối hôm đó chỉ số hắc hóa của Khởi Nguyên chỉ tăng một lần sau đó lại giảm xuống tiếp, từ đó yên ổn tới ngày hôm sau.
Mà Khởi Nguyên sau hôm đó thi thoảng hắn sẽ lấy đủ mọi lý do để được ôm Phong Linh, mà Hạ Phong Linh gần đây thấy chỉ số hắc hóa không tăng mà còn được cộng điểm công đức thì dễ tính hẳn, chỉ cần Khởi Nguyên vào gần là cô sẽ tự động ôm hắn một cái, y như dỗ trẻ con.
Bình luận facebook