Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 216
Chương 216
Anh uống xong vài ngụm nước thì thấy dạ dày đỡ nhộn nhạo hơn rồi. Anh đưa ánh mắt thù hằn nhìn chiếc tàu lượn kia. Quê! Quá quê rồi! Thật là mất hình tượng trước mặt Mộc Mộc mà, về nhà phải bảo người dỡ bỏ cái tàu lượn này luôn mới được. Bản mặt của nó trông thật khó ưa làm sao!
Biết được điểm yếu đáng yêu của anh yêu nhà mình, cô không chọn mấy trò cảm giác mạnh nữa, cùng anh đạp thuyền vịt ngắm hồ cá rồi cùng anh chơi xe điện đụng, phóng phi tiêu và còn đi vòng đu quay.
Đến trưa thì hai người đi vào một nhà hàng được xây trong khu vui chơi để nghỉ ngơi. Sau khi gọi món xong, anh bảo cô đợi một lát rồi đi ra ngoài.
Cô vừa ngồi đợi anh vừa lướt điện thoại xem ảnh chụp hôm nay. Quá nhiều ảnh đẹp luôn a~ Khi về nhà sẽ có thật nhiều ảnh để bày trong phòng rồi, còn có thể để vài tấm vào ví tiền nữa. Tuyệt vời ông mặt trời!
Một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên vai Mộc Tâm, cô quay lại nhìn thì thấy một chú gấu trúc đưa tay ra phía cô làm động tác mời, cô đứng dậy, mỉm cười đặt tay lên tay gấu trúc. Nó tặng cho cô một chùm bong bóng to ơi là to, sau đó nhảy một điệu Zumba đáng yêu vô cùng, cô cười hỏi: “Panda, chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không?”
Thấy nó gật đầu, cô đưa điện thoại cho người phục vụ chụp hộ mình, sau đó nói cảm ơn Gấu trúc. Nó vừa rời đi, Lâm Đình Phong đã cầm một hộp quà đi lại đưa cho cô: “Mộc Mộc, kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”
Trái tim nhu được ngâm trong nước ấm, cô mở hộp quà ra, nhấc quả cậu tuyết ra khỏi hộp giấy, bên trong quả cầu là một con Koala đang choàng khăn đỏ cho một con hồ ly trắng. Cô thử vặn công tắc một cái, mấy bông tuyết nhỏ liền rơi xuống kèm theo là một bài nhạc giáng sinh đáng yêu vang lên.
“Thích không?” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Thích ạ, nhưng mà… em không có chuẩn bị quà gì cho anh hết!”
Anh tiến lên ôm cô một cái: “Em là món quà tốt nhất rồi!”
Sau khi ăn xong, hai người đi chơi nốt vài trò còn lại, nhưng khu vui chơi này quá lớn, không thể nào đi hết trong một ngày được. Đến xế chiều, Mộc Tâm quyết định không chơi nữa mà để sức chờ xem pháo hoa.
Khoảng 8 giờ, màn pháo hoa bắt đầu, Mộc Tâm đứng trên ban công của tòa lâu đài đá nhìn những bông hoa sặc sỡ nở rộ trên bầu trời.
“Đình Phong, anh biết không?”
“Hửm?”, đột ngột cô quay đầu qua nhìn anh, giọng nói cô trầm ấm làm anh quên đi việc phản ứng.
Bờ môi đỏ hồng cong lên, cô nở một nụ cười còn rực rỡ hơn các đóa pháo hoa kia: “Đây là lần đầu tiên em được đi khu vui chơi đấy.”, không đợi anh lên tiếng thì cô đã nói tiếp, “Lúc nhỏ, em cũng có một giấc mơ công chúa như bao nhiêu bé gái bình thường, nhưng em lại rất sợ đến đây. Vì ai cũng có ba mẹ đi cùng, còn em thì không… Khi lớn lên rồi, em vẫn rất muốn đến đây một lần, nhưng lại bận rộn chẳng có thời gian. May là có anh… cuối cùng em đã hoàn thành được giấc mơ công chúa của mình.”
Cô vòng tay ôm chặt lấy người anh, cảm nhận từng nhiệt độ và hơi thở chỉ thuộc về anh, nếu đây chỉ là một giấc mơ… cô ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh lại… Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian trước kia… Cô đã cảm thấy bản thân không thể nào trãi qua nó lần nữa.
Giống như trong bài thơ của Emily Dickinson có nói:
“Had I not seen the Sun,
I could have born the shade…”
(Nếu như tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời,
Hẳn là tôi đã chịu được bóng tối.)
Cảm nhận được sự bất an của cô gái nhỏ, anh không biết được quá khứ của cô đã trãi qua những gì, nhưng bù lại… tương lai của cô sẽ có anh tô điểm.
Anh uống xong vài ngụm nước thì thấy dạ dày đỡ nhộn nhạo hơn rồi. Anh đưa ánh mắt thù hằn nhìn chiếc tàu lượn kia. Quê! Quá quê rồi! Thật là mất hình tượng trước mặt Mộc Mộc mà, về nhà phải bảo người dỡ bỏ cái tàu lượn này luôn mới được. Bản mặt của nó trông thật khó ưa làm sao!
Biết được điểm yếu đáng yêu của anh yêu nhà mình, cô không chọn mấy trò cảm giác mạnh nữa, cùng anh đạp thuyền vịt ngắm hồ cá rồi cùng anh chơi xe điện đụng, phóng phi tiêu và còn đi vòng đu quay.
Đến trưa thì hai người đi vào một nhà hàng được xây trong khu vui chơi để nghỉ ngơi. Sau khi gọi món xong, anh bảo cô đợi một lát rồi đi ra ngoài.
Cô vừa ngồi đợi anh vừa lướt điện thoại xem ảnh chụp hôm nay. Quá nhiều ảnh đẹp luôn a~ Khi về nhà sẽ có thật nhiều ảnh để bày trong phòng rồi, còn có thể để vài tấm vào ví tiền nữa. Tuyệt vời ông mặt trời!
Một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên vai Mộc Tâm, cô quay lại nhìn thì thấy một chú gấu trúc đưa tay ra phía cô làm động tác mời, cô đứng dậy, mỉm cười đặt tay lên tay gấu trúc. Nó tặng cho cô một chùm bong bóng to ơi là to, sau đó nhảy một điệu Zumba đáng yêu vô cùng, cô cười hỏi: “Panda, chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không?”
Thấy nó gật đầu, cô đưa điện thoại cho người phục vụ chụp hộ mình, sau đó nói cảm ơn Gấu trúc. Nó vừa rời đi, Lâm Đình Phong đã cầm một hộp quà đi lại đưa cho cô: “Mộc Mộc, kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”
Trái tim nhu được ngâm trong nước ấm, cô mở hộp quà ra, nhấc quả cậu tuyết ra khỏi hộp giấy, bên trong quả cầu là một con Koala đang choàng khăn đỏ cho một con hồ ly trắng. Cô thử vặn công tắc một cái, mấy bông tuyết nhỏ liền rơi xuống kèm theo là một bài nhạc giáng sinh đáng yêu vang lên.
“Thích không?” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Thích ạ, nhưng mà… em không có chuẩn bị quà gì cho anh hết!”
Anh tiến lên ôm cô một cái: “Em là món quà tốt nhất rồi!”
Sau khi ăn xong, hai người đi chơi nốt vài trò còn lại, nhưng khu vui chơi này quá lớn, không thể nào đi hết trong một ngày được. Đến xế chiều, Mộc Tâm quyết định không chơi nữa mà để sức chờ xem pháo hoa.
Khoảng 8 giờ, màn pháo hoa bắt đầu, Mộc Tâm đứng trên ban công của tòa lâu đài đá nhìn những bông hoa sặc sỡ nở rộ trên bầu trời.
“Đình Phong, anh biết không?”
“Hửm?”, đột ngột cô quay đầu qua nhìn anh, giọng nói cô trầm ấm làm anh quên đi việc phản ứng.
Bờ môi đỏ hồng cong lên, cô nở một nụ cười còn rực rỡ hơn các đóa pháo hoa kia: “Đây là lần đầu tiên em được đi khu vui chơi đấy.”, không đợi anh lên tiếng thì cô đã nói tiếp, “Lúc nhỏ, em cũng có một giấc mơ công chúa như bao nhiêu bé gái bình thường, nhưng em lại rất sợ đến đây. Vì ai cũng có ba mẹ đi cùng, còn em thì không… Khi lớn lên rồi, em vẫn rất muốn đến đây một lần, nhưng lại bận rộn chẳng có thời gian. May là có anh… cuối cùng em đã hoàn thành được giấc mơ công chúa của mình.”
Cô vòng tay ôm chặt lấy người anh, cảm nhận từng nhiệt độ và hơi thở chỉ thuộc về anh, nếu đây chỉ là một giấc mơ… cô ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh lại… Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian trước kia… Cô đã cảm thấy bản thân không thể nào trãi qua nó lần nữa.
Giống như trong bài thơ của Emily Dickinson có nói:
“Had I not seen the Sun,
I could have born the shade…”
(Nếu như tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời,
Hẳn là tôi đã chịu được bóng tối.)
Cảm nhận được sự bất an của cô gái nhỏ, anh không biết được quá khứ của cô đã trãi qua những gì, nhưng bù lại… tương lai của cô sẽ có anh tô điểm.
Bình luận facebook