Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 92
Chương 92
Lâm đình Phong bất lực, cảm giác lấy đá đập chân mình thì ra là như vầy, anh nói vọng vào điện thoại: “Chú Martin, người nghe máy là cháu dâu chú đấy!”
Lúc này bên tai Mộc Tâm vang lên giọng nói của Martin: “Ồ! Là cháu dâu à? Cháu biết nói tiếng Pháp sao? Vậy mà thằng nhóc Alain nói cháu không biết tiếng Pháp, làm chú cứ tưởng cô gái nào lấy điện thoại của nó chứ!”
Mộc Tâm liếc anh một cái rồi cười nói: “Vâng ạ, chắc anh ấy quên đấy ạ!”
Martin cười ha hả nói: “Cái thẳng ất ơ đó thì nhớ được cái gì. Chú sẽ bắt nó chăm sóc tốt cho con, nếu nó ăn hiếp con hay làm con giận thì cứ nói với chú, chú sẽ xử lý nó thẳng tay.”
“Dạ! cảm ơn chú, anh ấy đối với con tốt lắm ạ!”
“Vậy thì tốt! Con với nó ở lại thêm vài hôm, đợi chú về, chú dắt hai đứa đi chơi!”
“Dạ… cái này còn phải xem lịch trình làm việc của anh ấy ạ!”
“À! Vậy con đưa máy cho nó nghe giúp chú!”
“Dạ.”, cô đem điện thoại áp lên tai anh.
“Dạ, con nghe nè chú Martin.”
Martin bên kia lập tức đổi giọng: “Sắp xếp lịch trình ở lại chơi vài bữa đi.”
Lâm Đình Phong vừa nắn từng viên há cảo vừa nói: “Không được đâu! Sáng mai tụi con sẽ bay về nước.”
Martin bên kia muốn lấy tay đập lên đầu đứa cháu này một cái, nói: “Thằng cháu bất hiếu, ở lại vài bữa cũng không được!”
Lâm Đình Phong cười nói: “Còn ba tháng nữa là tết rồi, lúc đó con sẽ dẫn cô ấy sang thăm chú!”
Martin nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng được, nhớ đó nha, gửi lời tạm biệt của chú cho cháu dâu, chú phải họp rồi! Cúp máy đây!”
Sau khi cúp máy, Mộc Tâm cầm điện thoại lại bàn ngồi đợi anh. Rất nhanh Lâm Đình Phong đã nấu xong, hai người tự dọn món ăn ra bàn rồi cùng ngồi ăn với nhau.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Đình Phong và Mộc Tâm được Franko láy xe đưa đến sân bay. Vừa đi vào trong được vài bước, Mộc Tâm đã thấy Trịnh Sâm và Jolie đang ngồi đợi ở sảnh.
Cô đi lại, lấy vé máy trong túi xách ra đưa cho hai người họ, trong lúc đợi kiểm tra hành lý, cô định bàn với Trịnh Sâm một chút về kế hoạch mở công ty khi về nước, nhưng chưa nói được mấy câu, Lâm Đình Phong đã đen mặt xách cô lên như xách con thỏ, đi qua cổng kiểm soát lên thẳng máy bay.
Đợi khoảng nửa giờ, Trịnh Sâm và Jolie cũng lên máy bay, Mộc Tâm đặt hai vé khoang hạng nhất cho hai người họ. Nên bây giờ họ đang ngồi hai ghế sau lưng cô và Lâm Đình Phong.
Định nói chuyện tiếp với Trịnh Sâm thì gặp gương mặt đen sì của tên tiểu gia hỏa nào đó nên cô đành yên tĩnh ngồi một chổ đợi máy bay cất cánh.
…
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống thành phố A, bốn người ra khỏi sân bay thì đã là xế trưa. Tiểu A đã láy xe đến đợi ở cổng sân bay từ trước.
Tiểu A đưa Mộc Tâm và Lâm Đình Phong về chung cư Toro, còn Trịnh Sâm và Jolie thì bắt xe đi đến một khách sạn gần đó thuê phòng ở tạm vài ngày.
…
Chung cư Toro, phòng 501, Mộc Tâm mệt mỏi ngã lưng ra giường, lăn qua lăn lại vài vòng để lấy tinh thần. Xong, cô ngồi dậy đi tắm rửa thay một bộ quần áo mới, cầm theo bốn túi quà và túi xách đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng mình, cô nhìn qua căn phòng đối diện, đắn do một chút rồi đi lại ấn chuông, đợi môt lúc thì cửa mới mở ra, Lâm Đình Phong vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc còn ướt sủng, từng giọt nước nhỏ xuống làn da màu yến mạnh rồi mất hút trong khe ngực săn chắc.
Lâm đình Phong bất lực, cảm giác lấy đá đập chân mình thì ra là như vầy, anh nói vọng vào điện thoại: “Chú Martin, người nghe máy là cháu dâu chú đấy!”
Lúc này bên tai Mộc Tâm vang lên giọng nói của Martin: “Ồ! Là cháu dâu à? Cháu biết nói tiếng Pháp sao? Vậy mà thằng nhóc Alain nói cháu không biết tiếng Pháp, làm chú cứ tưởng cô gái nào lấy điện thoại của nó chứ!”
Mộc Tâm liếc anh một cái rồi cười nói: “Vâng ạ, chắc anh ấy quên đấy ạ!”
Martin cười ha hả nói: “Cái thẳng ất ơ đó thì nhớ được cái gì. Chú sẽ bắt nó chăm sóc tốt cho con, nếu nó ăn hiếp con hay làm con giận thì cứ nói với chú, chú sẽ xử lý nó thẳng tay.”
“Dạ! cảm ơn chú, anh ấy đối với con tốt lắm ạ!”
“Vậy thì tốt! Con với nó ở lại thêm vài hôm, đợi chú về, chú dắt hai đứa đi chơi!”
“Dạ… cái này còn phải xem lịch trình làm việc của anh ấy ạ!”
“À! Vậy con đưa máy cho nó nghe giúp chú!”
“Dạ.”, cô đem điện thoại áp lên tai anh.
“Dạ, con nghe nè chú Martin.”
Martin bên kia lập tức đổi giọng: “Sắp xếp lịch trình ở lại chơi vài bữa đi.”
Lâm Đình Phong vừa nắn từng viên há cảo vừa nói: “Không được đâu! Sáng mai tụi con sẽ bay về nước.”
Martin bên kia muốn lấy tay đập lên đầu đứa cháu này một cái, nói: “Thằng cháu bất hiếu, ở lại vài bữa cũng không được!”
Lâm Đình Phong cười nói: “Còn ba tháng nữa là tết rồi, lúc đó con sẽ dẫn cô ấy sang thăm chú!”
Martin nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng được, nhớ đó nha, gửi lời tạm biệt của chú cho cháu dâu, chú phải họp rồi! Cúp máy đây!”
Sau khi cúp máy, Mộc Tâm cầm điện thoại lại bàn ngồi đợi anh. Rất nhanh Lâm Đình Phong đã nấu xong, hai người tự dọn món ăn ra bàn rồi cùng ngồi ăn với nhau.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Đình Phong và Mộc Tâm được Franko láy xe đưa đến sân bay. Vừa đi vào trong được vài bước, Mộc Tâm đã thấy Trịnh Sâm và Jolie đang ngồi đợi ở sảnh.
Cô đi lại, lấy vé máy trong túi xách ra đưa cho hai người họ, trong lúc đợi kiểm tra hành lý, cô định bàn với Trịnh Sâm một chút về kế hoạch mở công ty khi về nước, nhưng chưa nói được mấy câu, Lâm Đình Phong đã đen mặt xách cô lên như xách con thỏ, đi qua cổng kiểm soát lên thẳng máy bay.
Đợi khoảng nửa giờ, Trịnh Sâm và Jolie cũng lên máy bay, Mộc Tâm đặt hai vé khoang hạng nhất cho hai người họ. Nên bây giờ họ đang ngồi hai ghế sau lưng cô và Lâm Đình Phong.
Định nói chuyện tiếp với Trịnh Sâm thì gặp gương mặt đen sì của tên tiểu gia hỏa nào đó nên cô đành yên tĩnh ngồi một chổ đợi máy bay cất cánh.
…
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống thành phố A, bốn người ra khỏi sân bay thì đã là xế trưa. Tiểu A đã láy xe đến đợi ở cổng sân bay từ trước.
Tiểu A đưa Mộc Tâm và Lâm Đình Phong về chung cư Toro, còn Trịnh Sâm và Jolie thì bắt xe đi đến một khách sạn gần đó thuê phòng ở tạm vài ngày.
…
Chung cư Toro, phòng 501, Mộc Tâm mệt mỏi ngã lưng ra giường, lăn qua lăn lại vài vòng để lấy tinh thần. Xong, cô ngồi dậy đi tắm rửa thay một bộ quần áo mới, cầm theo bốn túi quà và túi xách đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng mình, cô nhìn qua căn phòng đối diện, đắn do một chút rồi đi lại ấn chuông, đợi môt lúc thì cửa mới mở ra, Lâm Đình Phong vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc còn ướt sủng, từng giọt nước nhỏ xuống làn da màu yến mạnh rồi mất hút trong khe ngực săn chắc.
Bình luận facebook