Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6: Mục tiêu trước khai giảng
Tối hôm trước Kiều Cảnh An vừa được ăn ngon uống tốt liền vui vẻ đi học bài.
Ai ngờ sáng hôm sau cậu liền bị chị gái dốc dậy đi tập thể dục.
- Không, em không đi, em không cần!
Kiều Cảnh An đau khổ trùm kín chăn lên người.
Sắp hết nghỉ hè rồi, sao chị gái không cho nhóc thảnh thơi nghỉ ngơi nốt vậy?
- Không được, nhất định phải dậy!
Kiều Vũ mỉm cười nhìn nhóc con đang giãy giụa như con sâu lớn ở trong chăn, dụ dỗ nói:
- Mỗi lần nghe theo lời chị, năm viên kẹo!
- Thế nào?
Vừa dứt lời, quả nhiên cục béo nhô lên liền nằm im. Sau đó cẩn thận dò đầu ra, mắt đen lấp lánh:
- Thật sự?
Kiều Vũ gật đầu
- Thật.
Kiều Cảnh An lại hỏi:
- Chị bảo giảm cân cơ mà? Giảm cân sao lại được ăn kẹo? Với lại em đã thử hết rồi, nhịn ăn thì bị mẹ đánh, mà cũng không giảm được.
Kiều Vũ khoanh tay trước ngực, cô trợn mắt:
- Ai nói là phải nhịn ăn? Nhịn ăn để mà chết à? Mà cũng không phải là giảm cân, đây là tập luyện để nâng cao sức khỏe, hết mụn và tăng chiều cao thôi!
Kiều Cảnh An bật người dậy, khuôn mặt tràn ngập phấn khởi:
- Thật sự sao chị? Em muốn hết mụn!
Cậu đã bị các bạn trong lớp chế giễu rất nhiều rồi, toàn nói cậu vừa béo vừa xấu. Thế nhưng cậu có ăn cơm nhà họ không? Có tư cách gì mà cứ nói cậu như vậy chứ, béo xấu thì không phải người à?
- Đúng rồi, vậy đi thôi. Cho em năm phút, nhớ đấy, lau mặt thật sạch vào, đừng kì mạnh, chỉ cần sờ thấy mặt không còn nhẫy nữa là được. Mỗi ngày đều phải rửa mặt hai lần trở lên.
Kiều Vũ vỗ vỗ vai cậu nhóc rồi đi ra khỏi phòng.
Bởi vì giờ mới 4h sáng nên trời vẫn còn hơi tối, Kiều Vũ đã đi hỏi thăm con đường đi lên phía rừng ở làng rồi, ai cũng bảo là không có nguy hiểm gì ở đó cả.
Nếu đã thế thì chạy bộ ở đó là hợp nhất, đường khó đi càng giúp cơ chân khỏe mạnh.
Bây giờ còn có việc quan trọng nữa cần làm là đồ ăn lót bụng. Ở trong nhà có bột nếp còn một ít, cô sẽ làm bánh bột nếp để cả hai ăn xong mới có sức lực lên đường.
Lúc Kiều Vũ làm xong mấy cái bánh thì Kiều Cảnh An cũng sửa soạn xong, cô cầm lấy cốc nước ở trên bàn đưa vào tay cậu
- Uống đi, uống đủ hai cốc thì thôi!
Cốc dài như vậy chắc đủ một lít nước rồi nhỉ, chiều lại uống thêm nữa là xong. Mỗi ngày hai lít nước, vừa giảm cân vừa giúp cho làn da sạch sẽ và khỏe mạnh hơn.
Kiều Vũ ngó nhìn mặt của em trai mình, ừm, mụn có đỏ lên, không sao, thằng nhóc này chỉ là mụn dày ở hai bên má và trán thôi chứ không phải là mụn sưng và viêm.
Kiều Vũ biết rõ nếu một người khi bắt đầu tự ti thì sẽ xuất hiện hậu quả khôn lường như nào. Cô không muốn Kiều Cảnh An bị người người chỉ trỏ, sau đó phong bế thế giới của mình lại, học hành trượt xuống rồi sợ hãi giao tiếp với người khác.
Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, tập luyện điều độ sẽ khiến bản thân đổi mới, Kiều Cảnh An sẽ tốt hơn vào khai giảng lần này!
Còn cô á? Cô thì cứ béo tròn như này là được rồi, cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, lại càng không muốn bị nữ chủ Thư Kỳ nhằm vào, cẩn thận thấy cô như này nam chủ nhìn thấy là đi đường vòng qua ý chứ?! Hihi, nếu vậy cô sẽ không bị cuốn vào cuộc tình của bọn họ nữa, cuộc sống sẽ bình an trổi chảy tới cuối đời.
Ai ngờ sáng hôm sau cậu liền bị chị gái dốc dậy đi tập thể dục.
- Không, em không đi, em không cần!
Kiều Cảnh An đau khổ trùm kín chăn lên người.
Sắp hết nghỉ hè rồi, sao chị gái không cho nhóc thảnh thơi nghỉ ngơi nốt vậy?
- Không được, nhất định phải dậy!
Kiều Vũ mỉm cười nhìn nhóc con đang giãy giụa như con sâu lớn ở trong chăn, dụ dỗ nói:
- Mỗi lần nghe theo lời chị, năm viên kẹo!
- Thế nào?
Vừa dứt lời, quả nhiên cục béo nhô lên liền nằm im. Sau đó cẩn thận dò đầu ra, mắt đen lấp lánh:
- Thật sự?
Kiều Vũ gật đầu
- Thật.
Kiều Cảnh An lại hỏi:
- Chị bảo giảm cân cơ mà? Giảm cân sao lại được ăn kẹo? Với lại em đã thử hết rồi, nhịn ăn thì bị mẹ đánh, mà cũng không giảm được.
Kiều Vũ khoanh tay trước ngực, cô trợn mắt:
- Ai nói là phải nhịn ăn? Nhịn ăn để mà chết à? Mà cũng không phải là giảm cân, đây là tập luyện để nâng cao sức khỏe, hết mụn và tăng chiều cao thôi!
Kiều Cảnh An bật người dậy, khuôn mặt tràn ngập phấn khởi:
- Thật sự sao chị? Em muốn hết mụn!
Cậu đã bị các bạn trong lớp chế giễu rất nhiều rồi, toàn nói cậu vừa béo vừa xấu. Thế nhưng cậu có ăn cơm nhà họ không? Có tư cách gì mà cứ nói cậu như vậy chứ, béo xấu thì không phải người à?
- Đúng rồi, vậy đi thôi. Cho em năm phút, nhớ đấy, lau mặt thật sạch vào, đừng kì mạnh, chỉ cần sờ thấy mặt không còn nhẫy nữa là được. Mỗi ngày đều phải rửa mặt hai lần trở lên.
Kiều Vũ vỗ vỗ vai cậu nhóc rồi đi ra khỏi phòng.
Bởi vì giờ mới 4h sáng nên trời vẫn còn hơi tối, Kiều Vũ đã đi hỏi thăm con đường đi lên phía rừng ở làng rồi, ai cũng bảo là không có nguy hiểm gì ở đó cả.
Nếu đã thế thì chạy bộ ở đó là hợp nhất, đường khó đi càng giúp cơ chân khỏe mạnh.
Bây giờ còn có việc quan trọng nữa cần làm là đồ ăn lót bụng. Ở trong nhà có bột nếp còn một ít, cô sẽ làm bánh bột nếp để cả hai ăn xong mới có sức lực lên đường.
Lúc Kiều Vũ làm xong mấy cái bánh thì Kiều Cảnh An cũng sửa soạn xong, cô cầm lấy cốc nước ở trên bàn đưa vào tay cậu
- Uống đi, uống đủ hai cốc thì thôi!
Cốc dài như vậy chắc đủ một lít nước rồi nhỉ, chiều lại uống thêm nữa là xong. Mỗi ngày hai lít nước, vừa giảm cân vừa giúp cho làn da sạch sẽ và khỏe mạnh hơn.
Kiều Vũ ngó nhìn mặt của em trai mình, ừm, mụn có đỏ lên, không sao, thằng nhóc này chỉ là mụn dày ở hai bên má và trán thôi chứ không phải là mụn sưng và viêm.
Kiều Vũ biết rõ nếu một người khi bắt đầu tự ti thì sẽ xuất hiện hậu quả khôn lường như nào. Cô không muốn Kiều Cảnh An bị người người chỉ trỏ, sau đó phong bế thế giới của mình lại, học hành trượt xuống rồi sợ hãi giao tiếp với người khác.
Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, tập luyện điều độ sẽ khiến bản thân đổi mới, Kiều Cảnh An sẽ tốt hơn vào khai giảng lần này!
Còn cô á? Cô thì cứ béo tròn như này là được rồi, cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, lại càng không muốn bị nữ chủ Thư Kỳ nhằm vào, cẩn thận thấy cô như này nam chủ nhìn thấy là đi đường vòng qua ý chứ?! Hihi, nếu vậy cô sẽ không bị cuốn vào cuộc tình của bọn họ nữa, cuộc sống sẽ bình an trổi chảy tới cuối đời.
Bình luận facebook