Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 138: Đưa cơm
Hàn Liên đứng trước cổng đợi khi xe của Lãnh Phong chạy đi khuất bóng rồi mới trở lại vào nhà, chuẩn bị tiếp tục vào chơi game cho đỡ cơn nghiện nhưng còn chưa kịp vào phòng khách điện thoại trong túi đã reo lên.
Là Hàn Thiên gọi đến.
Hàn Liên bắt máy: "Alo, anh hai có chuyện gì sao?"
Hàn Thiên vẻ mặt bên kia vô cùng cô đơn, đã mấy ngày rồi đứa em trai bé bỏng nhà mình vẫn chưa về. Xa cách bốn năm sau khi trở về em trai nhà mình chỉ kịp nghỉ lại nhà một đêm sau đó liền bị tên sói xám nào đó bế đi mất mấy bữa. Anh còn không lên tiếng chắc chắn em trai sẽ bị bắt mất.
Hàn Thiên quyết định phải thật nghiêm khắc gọi em trai của mình trở về nhà: "Tiểu Liên! Em mau về đây cho anh!"
Hàn Liên không hiểu: "Sao vậy anh hai? Có chuyện gì à?"
Hàn Thiên hừ lạnh: "Có chuyện mới được gọi em trở về à? Em với Lãnh Phong là gì cơ chứ, sao hắn lại bắt em chăm sóc hắn."
Hàn Liên im lặng.
Tới hiện tại cậu mới phát hiện ra hình như mình vẫn chưa chính thức cho Lãnh Phong danh phận, phải nghĩ một ngày đưa hắn về ra mắt cha mẹ mới được.
Cha Hàn lúc này không hề ý thức được ông sắp không có cháu nội rồi.
Hàn Thiên thấy Hàn Liên mãi không trả lời vội vàng nói: "Vậy em có về hay không?"
Hàn Liên nhanh chóng trả lời: "Không về nha."
Hàn Thiên: "..." Em trai lớn rồi không giữ được nữa.
Hàn Liên thấy anh trai im lặng liền để lại thêm một câu trước khi tắt máy: "À quên nói với anh, em chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy rồi nha, nên hiện tại em lấy danh phận chủ nhà thứ hai để ở lại căn nhà này và lấy danh phận người yêu để chăm sóc anh ấy nha."
Hàn Thiên nhìn điện thoại đã cắt liên hệ, vẻ mặt đen như nuốt phải ruồi. Cao Phi vừa nướng xong một ít bánh đưa cho Hàn Thiên, thấy vẻ mặt anh không tốt liền hỏi: "Sao vậy?"
Hàn Thiên vẻ mặt vô cùng đau khổ ôm lấy Cao Phi: "Hic em trai nhỏ xinh nhà chúng ta bỏ nhà theo trai rồi làm sao đây..."
Cao Phi: "..."
Lúc này trên lầu Hàn Diệp vừa mới tỉnh dậy, nghe thấy mùi bánh nướng thơm phức nên mới mon men xuống lầu, thấy anh hai và anh dâu (aka anh rể) mới sáng đã bắt đầu màn phát cơm chó, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Cao Phi vừa thấy y đi xuống đã chào hỏi: "Tiểu Diệp tỉnh rồi à? Sao hôm nay dậy trễ vậy?"
Bốn năm nay một chút rào cản giữa Hàn Diệp với mấy anh em Hàn gia đã biến mất, mặc dù hiện tại y với bọn họ cũng không thân thiết quá nhiều nhưng nói chung cũng không quá gay gắt, khi gặp mặt thì chào hỏi nhau bình thường.
Hàn Diệp gật đầu: "Ừm hôm qua bận xem xét bán một số cổ phần nên ngủ hơi muộn."
Hàn Thiên ngẩn đầu lên hỏi y: "Dạo này nghe nói em đang bán ra mấy cổ phần trong tay, sao vậy?"
Hàn Diệp gãi đầu: "À không có gì chỉ là kiếm chút tiền đầu tư."
Hàn Thiên nhíu mày: "Thiếu tiền thì cứ nói với anh, mấy số cổ phần đó lợi nhuận rất nhiều, bán ra lợi ít hơn hại."
Hàn Diệp ngáp một cái không quá để ý: "Cũng không có gì sao này em cũng đâu có dùng đến."
Cao Phi nghi hoặc: "Sao lại nói như vậy?"
Hàn Diệp biết mình lỡ lời liền khoác tay cười bảo không có gì, tiện tại bóc trộm mấy cái bánh trên bàn rồi chạy về phòng.
Cao Phi với Hàn Thiên nhìn nhau đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương.
**
Buổi trưa.
Hàn Liên canh giờ rồi bắt taxi đến công ty của Lãnh Phong để đưa cơm trưa cho hắn.
Hôm nay trời rất nóng, trên con đường nhựa trải dài hơi nóng bốc lên tạo thành những luồn không khí nóng uốn lượn.
Hàn Liên sợ nóng, chỉ khoác một bộ đồ thể thao, đi giày ba ta, mái tóc lâu ngày chưa cắt đã có chút dài được cậu buộc lên thành chỏm ở phía sau. Lại khoác ngoài một chiếc áo khoác để che nắng, tay cầm theo hộp cơm mang đến công ty cho Lãnh Phong.
Xe dừng lại ở cách cổng công ty không xa chỉ là từ cổng vào đến công ty thì khá xa, Hàn Liên vội vàng thanh toáng rồi nhanh chân bước vào bên trong.
Dọc đường đi cậu gặp rất nhiều nhân viên nghỉ trưa để đi dùng bữa lúc đầu Hàn Liên cũng không để ý lắm nhưng sau đó cậu phát hiện hình như có rất nhiều người đang nhìn mình.
Trời đang rất nóng Hàn Liên cũng không rãnh quan tâm quá nhiều, nhanh nhẹn vào đến quầy tiếp tân.
Nhân viên lễ tân nhanh nhẹn tiếp đón: "Cậu tìm ai ạ?"
Hàn Liên nói với nhân viên lễ tân: "Tôi đến gặp Lãnh tổng."
Tiếp tân lại hỏi cậu: "Vậy cậu có hẹn trước không ạ?"
Hàn Liên khẽ lắc đầu.
Tiếp tân vẻ mặt khó xử nhìn cậu: "Vậy thì xin lỗi cậu, nếu cậu muốn gặp sếp thì cậu có thể đặt lịch hẹn ạ."
Hàn Liên nghĩ một lát lại nói: "Đợi tôi gọi điện một chút."
Lễ tân gật đầu.
Hàn Liên lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Phong.
Trên tầng, Lãnh Phong đang đen mặt xử lí một số công việc sẵn tiện phê bình một số cá nhân làm việc thất trách.
Những nhân viên kia im lặng cuối đầu hứng chịu cơn giận của sếp, thầm nghĩ hôm nay mình có thể sẽ bỏ mạng tại văn phòng này. Nhưng thật may mắn, một tiếng chuông điện thoại như tiếng chuông ngân, như tiếng hát của thiên thần đã vang lên cứu rỗi cuộc đời họ.
Sau đó vẻ mặt giận dữ của sếp dần hạ xuống thay bằng vẻ mặt vô cùng vui vẻ, hắn xua tay bảo tất cả trở về tiếp tục làm việc rồi cầm lấy điện thoại: "Em đến rồi hả?"
Hàn Liên nói: "Ừm, chỉ là em không lên tầng được, anh gọi cho tiếp tân đi."
Lãnh Phong cười khẽ một tiếng: "Để anh xuống đón em."
Hàn Liên nghĩ một chút thấy cũng không có gì liền gật đầu: "Ừm, nhanh một chút em đói rồi."
Là Hàn Thiên gọi đến.
Hàn Liên bắt máy: "Alo, anh hai có chuyện gì sao?"
Hàn Thiên vẻ mặt bên kia vô cùng cô đơn, đã mấy ngày rồi đứa em trai bé bỏng nhà mình vẫn chưa về. Xa cách bốn năm sau khi trở về em trai nhà mình chỉ kịp nghỉ lại nhà một đêm sau đó liền bị tên sói xám nào đó bế đi mất mấy bữa. Anh còn không lên tiếng chắc chắn em trai sẽ bị bắt mất.
Hàn Thiên quyết định phải thật nghiêm khắc gọi em trai của mình trở về nhà: "Tiểu Liên! Em mau về đây cho anh!"
Hàn Liên không hiểu: "Sao vậy anh hai? Có chuyện gì à?"
Hàn Thiên hừ lạnh: "Có chuyện mới được gọi em trở về à? Em với Lãnh Phong là gì cơ chứ, sao hắn lại bắt em chăm sóc hắn."
Hàn Liên im lặng.
Tới hiện tại cậu mới phát hiện ra hình như mình vẫn chưa chính thức cho Lãnh Phong danh phận, phải nghĩ một ngày đưa hắn về ra mắt cha mẹ mới được.
Cha Hàn lúc này không hề ý thức được ông sắp không có cháu nội rồi.
Hàn Thiên thấy Hàn Liên mãi không trả lời vội vàng nói: "Vậy em có về hay không?"
Hàn Liên nhanh chóng trả lời: "Không về nha."
Hàn Thiên: "..." Em trai lớn rồi không giữ được nữa.
Hàn Liên thấy anh trai im lặng liền để lại thêm một câu trước khi tắt máy: "À quên nói với anh, em chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy rồi nha, nên hiện tại em lấy danh phận chủ nhà thứ hai để ở lại căn nhà này và lấy danh phận người yêu để chăm sóc anh ấy nha."
Hàn Thiên nhìn điện thoại đã cắt liên hệ, vẻ mặt đen như nuốt phải ruồi. Cao Phi vừa nướng xong một ít bánh đưa cho Hàn Thiên, thấy vẻ mặt anh không tốt liền hỏi: "Sao vậy?"
Hàn Thiên vẻ mặt vô cùng đau khổ ôm lấy Cao Phi: "Hic em trai nhỏ xinh nhà chúng ta bỏ nhà theo trai rồi làm sao đây..."
Cao Phi: "..."
Lúc này trên lầu Hàn Diệp vừa mới tỉnh dậy, nghe thấy mùi bánh nướng thơm phức nên mới mon men xuống lầu, thấy anh hai và anh dâu (aka anh rể) mới sáng đã bắt đầu màn phát cơm chó, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Cao Phi vừa thấy y đi xuống đã chào hỏi: "Tiểu Diệp tỉnh rồi à? Sao hôm nay dậy trễ vậy?"
Bốn năm nay một chút rào cản giữa Hàn Diệp với mấy anh em Hàn gia đã biến mất, mặc dù hiện tại y với bọn họ cũng không thân thiết quá nhiều nhưng nói chung cũng không quá gay gắt, khi gặp mặt thì chào hỏi nhau bình thường.
Hàn Diệp gật đầu: "Ừm hôm qua bận xem xét bán một số cổ phần nên ngủ hơi muộn."
Hàn Thiên ngẩn đầu lên hỏi y: "Dạo này nghe nói em đang bán ra mấy cổ phần trong tay, sao vậy?"
Hàn Diệp gãi đầu: "À không có gì chỉ là kiếm chút tiền đầu tư."
Hàn Thiên nhíu mày: "Thiếu tiền thì cứ nói với anh, mấy số cổ phần đó lợi nhuận rất nhiều, bán ra lợi ít hơn hại."
Hàn Diệp ngáp một cái không quá để ý: "Cũng không có gì sao này em cũng đâu có dùng đến."
Cao Phi nghi hoặc: "Sao lại nói như vậy?"
Hàn Diệp biết mình lỡ lời liền khoác tay cười bảo không có gì, tiện tại bóc trộm mấy cái bánh trên bàn rồi chạy về phòng.
Cao Phi với Hàn Thiên nhìn nhau đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương.
**
Buổi trưa.
Hàn Liên canh giờ rồi bắt taxi đến công ty của Lãnh Phong để đưa cơm trưa cho hắn.
Hôm nay trời rất nóng, trên con đường nhựa trải dài hơi nóng bốc lên tạo thành những luồn không khí nóng uốn lượn.
Hàn Liên sợ nóng, chỉ khoác một bộ đồ thể thao, đi giày ba ta, mái tóc lâu ngày chưa cắt đã có chút dài được cậu buộc lên thành chỏm ở phía sau. Lại khoác ngoài một chiếc áo khoác để che nắng, tay cầm theo hộp cơm mang đến công ty cho Lãnh Phong.
Xe dừng lại ở cách cổng công ty không xa chỉ là từ cổng vào đến công ty thì khá xa, Hàn Liên vội vàng thanh toáng rồi nhanh chân bước vào bên trong.
Dọc đường đi cậu gặp rất nhiều nhân viên nghỉ trưa để đi dùng bữa lúc đầu Hàn Liên cũng không để ý lắm nhưng sau đó cậu phát hiện hình như có rất nhiều người đang nhìn mình.
Trời đang rất nóng Hàn Liên cũng không rãnh quan tâm quá nhiều, nhanh nhẹn vào đến quầy tiếp tân.
Nhân viên lễ tân nhanh nhẹn tiếp đón: "Cậu tìm ai ạ?"
Hàn Liên nói với nhân viên lễ tân: "Tôi đến gặp Lãnh tổng."
Tiếp tân lại hỏi cậu: "Vậy cậu có hẹn trước không ạ?"
Hàn Liên khẽ lắc đầu.
Tiếp tân vẻ mặt khó xử nhìn cậu: "Vậy thì xin lỗi cậu, nếu cậu muốn gặp sếp thì cậu có thể đặt lịch hẹn ạ."
Hàn Liên nghĩ một lát lại nói: "Đợi tôi gọi điện một chút."
Lễ tân gật đầu.
Hàn Liên lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Phong.
Trên tầng, Lãnh Phong đang đen mặt xử lí một số công việc sẵn tiện phê bình một số cá nhân làm việc thất trách.
Những nhân viên kia im lặng cuối đầu hứng chịu cơn giận của sếp, thầm nghĩ hôm nay mình có thể sẽ bỏ mạng tại văn phòng này. Nhưng thật may mắn, một tiếng chuông điện thoại như tiếng chuông ngân, như tiếng hát của thiên thần đã vang lên cứu rỗi cuộc đời họ.
Sau đó vẻ mặt giận dữ của sếp dần hạ xuống thay bằng vẻ mặt vô cùng vui vẻ, hắn xua tay bảo tất cả trở về tiếp tục làm việc rồi cầm lấy điện thoại: "Em đến rồi hả?"
Hàn Liên nói: "Ừm, chỉ là em không lên tầng được, anh gọi cho tiếp tân đi."
Lãnh Phong cười khẽ một tiếng: "Để anh xuống đón em."
Hàn Liên nghĩ một chút thấy cũng không có gì liền gật đầu: "Ừm, nhanh một chút em đói rồi."
Bình luận facebook