Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-92
Chương 92
Phóng viên, đài truyền hình được phép đến đưa tin, nhưng rất hạn chế, họ cũng tập trung chụp ảnh đưa tin những người nổi tiếng.
Ba cô người mẫu đi theo Trịnh Du Nhiên rất được săn đón, họ được chụp ảnh dưới mọi góc chụp và phong cách. Vivian có thể tưởng tượng các tiêu đề kiểu "Người mẫu X khoe dáng thướt tha khi dự tiệc cưới", hay "minh tinh Y khoe sắc trong trang phục gợi cảm".
Cô dâu và hội bạn thân ở sảnh phía sau, Andy vẫn đang trang điểm cho cô.
Đúng như Vivian nói, chủ đề của hội bạn này là màu xanh, các bộ đầm với các gam xanh khác nhau đua nhau khoe sắc. Thấy Vivian và An Hân, cô dâu gọi họ lại nói chuyện.
Vivian đẩy An Hân ra giao tiếp với họ, muốn hòa vào thế giới với Hà Vĩnh thì việc đầu tiên phải học cách bước chân vào giới thượng lưu.
Muốn bước vào giới thượng lưu cần rất nhiều bạn nữ.
Các cô gái này cũng du học ở nước ngoài, gia thế hiển hách, được giáo dục đầy đủ, Vivian đã quan sát họ, họ không bảo thủ như quý tộc lâu đời ở Bắc Thành, những người luôn khinh thường xuất thân bình dân như An Hân hay từng là người tình của đại gia như cô.
Nhóm này cởi mở và đặt lợi ích lên trên xuất thân, An Hân sắp là vợ Hà Vĩnh, quan hệ tốt sẽ có nhiều lợi ích không kể hết. Vivian là chủ tịch Cố thị, chức vị mà không một ai dám coi thường.
Cho nên khi vừa thấy hai người đến, họ đã chú ý, đặc biệt đều mặc đầm xanh, vậy là họ có đề tài để bắt chuyện, bước đầu tiên trong quá trình trở thành bạn bè.
Vivian hiển nhiên là người tạo ra cơ hội này, với cô mà nói, thêm bạn luôn là điều tốt.
Họ nói chuyện rất vui vẻ, sau một lúc trao đổi với nhau thì coi như mọi người thành một nhóm bạn thân.
Đợi cô dâu trang điểm xong, họ cùng nhau chụp hình. Vivian lại tưởng tượng ra tiêu đề báo ngày mai "Cô dâu và nhóm bản thân vui vẻ chụp hình trước lễ cưới".
Sau đó cô dâu đi vào trong chuẩn bị cho buổi lễ, chú rể và nhóm bạn cũng xuất hiện bắt đầu chụp ảnh và tiếp khách.
Sân khấu bắt đầu được trang hoàng lộng lẫy hơn nữa. Một người bạn thân sẽ là người chứng hôn cho hai người tuyên thệ.
Vì đây là lần cưới thứ hai, lễ thánh chính thức họ đã làm trong nhà thờ ở Anh rồi.
Hà Vĩnh xuất hiện, anh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Vivian đang đứng cùng An Hân, nói chuyện cùng nhóm bạn thân của Lylia, họ có vẻ đã thân thiết với nhau.
Hà Vĩnh không thể khống chế bản thân mà nhìn Vivian một lúc lâu, sau đó mới nhìn An Hân, ánh mắt tập trung vào sợi dây chuyền cô đang đeo.
Sao lại trên cổ An Hân cơ chứ.
Trong cuộc đời của Hà đại boss, đây là lần đầu gặp cảnh người yêu cũ dùng đồ anh tặng mà tặng lại cho người yêu mới. Lúc chuẩn bị sợi dây kia, anh đã nghĩ đến nó sẽ đeo trên cổ của Vivian, kết hợp với bộ đầm trước kia thì có bao nhiêu hoàn hảo.
Hà Vĩnh cố bỏ qua chút bực bội không rõ trong lòng, đi về phía An Hân, cô cũng vừa lúc nhìn thấy anh và chạy lại chỗ anh.
- Anh thấy bộ đầm này thế nào.
Hà Vĩnh cười
- Đẹp lắm.
- Chị Lam chọn đó, sợi dây chuyền này cũng là của chi ấy cho em mượn.
- Sao em không vào cửa hàng trang sức lấy một bộ, anh không thích bạn gái anh dùng đồ mượn của người khác.
Đó là lý do anh không vui, chắc chắn là vậy.
- Chị Lam nói anh sẽ không để ý đâu. Em cũng chọn một đôi bông tay ở tiệm trang sức rồi, em không muốn chọn nhiều, người khác sẽ nói em ham muốn của cải của anh.
- Ai quan tâm người khác nghĩ gì chứ. Với lại, anh có để ý đó, bạn gái anh phải đeo trang sức anh tặng, hiểu không?
- Em biết rồi, qua bữa tiệc này em sẽ trả lại cho chị Lam liền.
Hà Vĩnh không nói gì nữa. Anh nhìn thấy Vivian chạy về phía Phong Giai Thành, sau đó họ còn hôn nhau, còn ôm nhau tình tứ, thậm chí đã có phóng viên chụp được cảnh đó. Sau đó họ đến ghế ngồi dành cho khách, ngồi xuống.
Trong lòng Hà Vĩnh lại dâng lên sự khó chịu khác, còn mạnh hơn lúc nãy.
An Hân khoác tay Hà Vĩnh cũng đi về phía chỗ ngồi dành cho họ. Không cần nói cũng biết hai cặp này sẽ ngồi cạnh nhau.
Lý ra, vị trí ngồi hợp lý nhất là An Hân và Vivian ngồi cạnh nhau, hoặc Hà Vĩnh và Phong Giai Thành ngồi cạnh nhau, thế nhưng không biết Ban Tổ chức sắp xếp thế nào thành ra Vivian và Hà Vĩnh ngồi cạnh nhau.
Khi buổi lễ chính thức được bắt đầu, cô dâu khoác tay cha mình đi trong tiếng nhạc tân hôn tiến về phía chú rể. Vivian luôn quan sát họ. Cô dâu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Còn chú rể, ngoài ánh mắt hạnh phúc ra, theo từng bước tiến của cô dâu, mắt anh ta cũng dần đỏ lên, tuy không tới nỗi khóc nhưng ánh mắt rất xúc động.
Một người phúc hắc mưu mô như Ngô Thời Nhân, cũng sắp khóc trong khoảng khắc nhìn cô dâu đi về phía mình.
Vivian nhớ đến đoạn miêu tả về đám cưới của An Hân và Hà Vĩnh.
" An Hân đi trên con đường hoa, khoác tay cha mình, đến với người đàn ông mà cô yêu, từng bước tiến lên, cô thấy giống như bước gần đến với thế giới cổ tích, cô đã gặp được bạch mã hoàng tử, người sẽ yêu thương cô đến suốt đời. Còn Hà Vĩnh, An Hân càng tiến về phía anh, anh càng thấy được tương lai, về gia đình nhỏ có An Hân và những đứa con của họ, về niềm vui và hạnh phúc mà cô sẽ mang lại cho anh, An Hân là ánh sáng, đã mang anh ra khỏi bóng tối đau thương trước đây, cho anh tình yêu, cho anh hạnh phúc. Hà Vĩnh biết cuối cùng anh đã có thể ngủ ngon bên cạnh người con gái mà mình yêu rồi. "
- "Nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"- Hà Vĩnh nghiêng về phía Vivian, hỏi nhỏ. "Nghĩ về đám cưới của em và Giai Thành sao?!
- Đúng là đang nghĩ về một đám cưới (của anh và An Hân)- Vivian cũng nói nhỏ với anh.
Hà Vĩnh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn siết chặt tay thành nắm đấm.
Cô dâu và chú rể đang vẫn đang làm lễ, mọi người xung quanh đều hướng mọi sự chú ý cho họ, trong lúc đó, Hà Vĩnh vẫn đang nói chuyện với Vivian.
Họ nghiêng người về phía nhau, nói rất nhỏ vì không muốn gây sự chú ý.
- Sao lại đưa sợi dây chuyền đó cho Hân?
- Có vấn đề gì? Em vẫn chưa đeo lần nào mà.
- Anh đã nói những thứ đã tặng rồi anh sẽ không lấy lại, không hiểu hay sao?
- Em đâu có trả anh, em tặng cho An Hân mà. Đồ của em, em muốn tặng người khác thì làm sao?
- Em....
- Nếu thấy khó chịu thì nhường lại cổ phần cho em đi, coi như đền bù.
- Ngoài cổ phần ra, em không còn gì khác để nói với anh sao.
- Hình như không...
- Em....
Hà Vĩnh thấy tức giận, nhưng không tiện phát giận và cũng không có lý do gì để giận, cuối cùng Hà đại boss lại làm mặt lạnh, quay đi không nói chuyện với Vivian nữa.
Vivian quay sang nói chuyện với Phong Giai Thành về cô dâu và chú rể.
Hành động của Hà Vĩnh và Vivian, có thể không quá gây chú ý nhưng lại nằm trọn trong tầm ngắm của Trịnh Du Nhiên. Đặc biệt là, chỗ cô ngồi khá xa sân khấu, chỉ nhìn thấy họ cúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, rất giống như đang hôn nhau. Trịnh Du Nhiên không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô mắng Vivian, cô chưa từng thấy người nào đáng ghét và mặt dày vô liêm sỉ như vậy, bản thân đã có bạn trai mà còn suốt ngày ve vãn tình cũ.
Cô thật thương hại thay cho người bạn trai của cô ta.
Phóng viên, đài truyền hình được phép đến đưa tin, nhưng rất hạn chế, họ cũng tập trung chụp ảnh đưa tin những người nổi tiếng.
Ba cô người mẫu đi theo Trịnh Du Nhiên rất được săn đón, họ được chụp ảnh dưới mọi góc chụp và phong cách. Vivian có thể tưởng tượng các tiêu đề kiểu "Người mẫu X khoe dáng thướt tha khi dự tiệc cưới", hay "minh tinh Y khoe sắc trong trang phục gợi cảm".
Cô dâu và hội bạn thân ở sảnh phía sau, Andy vẫn đang trang điểm cho cô.
Đúng như Vivian nói, chủ đề của hội bạn này là màu xanh, các bộ đầm với các gam xanh khác nhau đua nhau khoe sắc. Thấy Vivian và An Hân, cô dâu gọi họ lại nói chuyện.
Vivian đẩy An Hân ra giao tiếp với họ, muốn hòa vào thế giới với Hà Vĩnh thì việc đầu tiên phải học cách bước chân vào giới thượng lưu.
Muốn bước vào giới thượng lưu cần rất nhiều bạn nữ.
Các cô gái này cũng du học ở nước ngoài, gia thế hiển hách, được giáo dục đầy đủ, Vivian đã quan sát họ, họ không bảo thủ như quý tộc lâu đời ở Bắc Thành, những người luôn khinh thường xuất thân bình dân như An Hân hay từng là người tình của đại gia như cô.
Nhóm này cởi mở và đặt lợi ích lên trên xuất thân, An Hân sắp là vợ Hà Vĩnh, quan hệ tốt sẽ có nhiều lợi ích không kể hết. Vivian là chủ tịch Cố thị, chức vị mà không một ai dám coi thường.
Cho nên khi vừa thấy hai người đến, họ đã chú ý, đặc biệt đều mặc đầm xanh, vậy là họ có đề tài để bắt chuyện, bước đầu tiên trong quá trình trở thành bạn bè.
Vivian hiển nhiên là người tạo ra cơ hội này, với cô mà nói, thêm bạn luôn là điều tốt.
Họ nói chuyện rất vui vẻ, sau một lúc trao đổi với nhau thì coi như mọi người thành một nhóm bạn thân.
Đợi cô dâu trang điểm xong, họ cùng nhau chụp hình. Vivian lại tưởng tượng ra tiêu đề báo ngày mai "Cô dâu và nhóm bản thân vui vẻ chụp hình trước lễ cưới".
Sau đó cô dâu đi vào trong chuẩn bị cho buổi lễ, chú rể và nhóm bạn cũng xuất hiện bắt đầu chụp ảnh và tiếp khách.
Sân khấu bắt đầu được trang hoàng lộng lẫy hơn nữa. Một người bạn thân sẽ là người chứng hôn cho hai người tuyên thệ.
Vì đây là lần cưới thứ hai, lễ thánh chính thức họ đã làm trong nhà thờ ở Anh rồi.
Hà Vĩnh xuất hiện, anh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Vivian đang đứng cùng An Hân, nói chuyện cùng nhóm bạn thân của Lylia, họ có vẻ đã thân thiết với nhau.
Hà Vĩnh không thể khống chế bản thân mà nhìn Vivian một lúc lâu, sau đó mới nhìn An Hân, ánh mắt tập trung vào sợi dây chuyền cô đang đeo.
Sao lại trên cổ An Hân cơ chứ.
Trong cuộc đời của Hà đại boss, đây là lần đầu gặp cảnh người yêu cũ dùng đồ anh tặng mà tặng lại cho người yêu mới. Lúc chuẩn bị sợi dây kia, anh đã nghĩ đến nó sẽ đeo trên cổ của Vivian, kết hợp với bộ đầm trước kia thì có bao nhiêu hoàn hảo.
Hà Vĩnh cố bỏ qua chút bực bội không rõ trong lòng, đi về phía An Hân, cô cũng vừa lúc nhìn thấy anh và chạy lại chỗ anh.
- Anh thấy bộ đầm này thế nào.
Hà Vĩnh cười
- Đẹp lắm.
- Chị Lam chọn đó, sợi dây chuyền này cũng là của chi ấy cho em mượn.
- Sao em không vào cửa hàng trang sức lấy một bộ, anh không thích bạn gái anh dùng đồ mượn của người khác.
Đó là lý do anh không vui, chắc chắn là vậy.
- Chị Lam nói anh sẽ không để ý đâu. Em cũng chọn một đôi bông tay ở tiệm trang sức rồi, em không muốn chọn nhiều, người khác sẽ nói em ham muốn của cải của anh.
- Ai quan tâm người khác nghĩ gì chứ. Với lại, anh có để ý đó, bạn gái anh phải đeo trang sức anh tặng, hiểu không?
- Em biết rồi, qua bữa tiệc này em sẽ trả lại cho chị Lam liền.
Hà Vĩnh không nói gì nữa. Anh nhìn thấy Vivian chạy về phía Phong Giai Thành, sau đó họ còn hôn nhau, còn ôm nhau tình tứ, thậm chí đã có phóng viên chụp được cảnh đó. Sau đó họ đến ghế ngồi dành cho khách, ngồi xuống.
Trong lòng Hà Vĩnh lại dâng lên sự khó chịu khác, còn mạnh hơn lúc nãy.
An Hân khoác tay Hà Vĩnh cũng đi về phía chỗ ngồi dành cho họ. Không cần nói cũng biết hai cặp này sẽ ngồi cạnh nhau.
Lý ra, vị trí ngồi hợp lý nhất là An Hân và Vivian ngồi cạnh nhau, hoặc Hà Vĩnh và Phong Giai Thành ngồi cạnh nhau, thế nhưng không biết Ban Tổ chức sắp xếp thế nào thành ra Vivian và Hà Vĩnh ngồi cạnh nhau.
Khi buổi lễ chính thức được bắt đầu, cô dâu khoác tay cha mình đi trong tiếng nhạc tân hôn tiến về phía chú rể. Vivian luôn quan sát họ. Cô dâu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Còn chú rể, ngoài ánh mắt hạnh phúc ra, theo từng bước tiến của cô dâu, mắt anh ta cũng dần đỏ lên, tuy không tới nỗi khóc nhưng ánh mắt rất xúc động.
Một người phúc hắc mưu mô như Ngô Thời Nhân, cũng sắp khóc trong khoảng khắc nhìn cô dâu đi về phía mình.
Vivian nhớ đến đoạn miêu tả về đám cưới của An Hân và Hà Vĩnh.
" An Hân đi trên con đường hoa, khoác tay cha mình, đến với người đàn ông mà cô yêu, từng bước tiến lên, cô thấy giống như bước gần đến với thế giới cổ tích, cô đã gặp được bạch mã hoàng tử, người sẽ yêu thương cô đến suốt đời. Còn Hà Vĩnh, An Hân càng tiến về phía anh, anh càng thấy được tương lai, về gia đình nhỏ có An Hân và những đứa con của họ, về niềm vui và hạnh phúc mà cô sẽ mang lại cho anh, An Hân là ánh sáng, đã mang anh ra khỏi bóng tối đau thương trước đây, cho anh tình yêu, cho anh hạnh phúc. Hà Vĩnh biết cuối cùng anh đã có thể ngủ ngon bên cạnh người con gái mà mình yêu rồi. "
- "Nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"- Hà Vĩnh nghiêng về phía Vivian, hỏi nhỏ. "Nghĩ về đám cưới của em và Giai Thành sao?!
- Đúng là đang nghĩ về một đám cưới (của anh và An Hân)- Vivian cũng nói nhỏ với anh.
Hà Vĩnh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn siết chặt tay thành nắm đấm.
Cô dâu và chú rể đang vẫn đang làm lễ, mọi người xung quanh đều hướng mọi sự chú ý cho họ, trong lúc đó, Hà Vĩnh vẫn đang nói chuyện với Vivian.
Họ nghiêng người về phía nhau, nói rất nhỏ vì không muốn gây sự chú ý.
- Sao lại đưa sợi dây chuyền đó cho Hân?
- Có vấn đề gì? Em vẫn chưa đeo lần nào mà.
- Anh đã nói những thứ đã tặng rồi anh sẽ không lấy lại, không hiểu hay sao?
- Em đâu có trả anh, em tặng cho An Hân mà. Đồ của em, em muốn tặng người khác thì làm sao?
- Em....
- Nếu thấy khó chịu thì nhường lại cổ phần cho em đi, coi như đền bù.
- Ngoài cổ phần ra, em không còn gì khác để nói với anh sao.
- Hình như không...
- Em....
Hà Vĩnh thấy tức giận, nhưng không tiện phát giận và cũng không có lý do gì để giận, cuối cùng Hà đại boss lại làm mặt lạnh, quay đi không nói chuyện với Vivian nữa.
Vivian quay sang nói chuyện với Phong Giai Thành về cô dâu và chú rể.
Hành động của Hà Vĩnh và Vivian, có thể không quá gây chú ý nhưng lại nằm trọn trong tầm ngắm của Trịnh Du Nhiên. Đặc biệt là, chỗ cô ngồi khá xa sân khấu, chỉ nhìn thấy họ cúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, rất giống như đang hôn nhau. Trịnh Du Nhiên không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô mắng Vivian, cô chưa từng thấy người nào đáng ghét và mặt dày vô liêm sỉ như vậy, bản thân đã có bạn trai mà còn suốt ngày ve vãn tình cũ.
Cô thật thương hại thay cho người bạn trai của cô ta.
Bình luận facebook