Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: Chương 18
Sự sợ hãi dâng tràn trong lòng.
Khụy gối và gục ngã dưới cơn mưa đang đổ xuống lề đường.
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối bời và ướt nhẹp do cơn mưa.
Trong lòng đang dâng tràn sự lo sợ mất cô.
Điện thoại bỗng vang lên từng hồi chuông, là Ánh Tuyết gọi.
Ánh Tuyết gọi anh để làm gì chứ?
- Alo?....
Giọng anh khàn và trầm đi do ngồi dưới mưa, một phần cũng là do anh đã thật sự khóc vì lo sợ không thể nào tìm thấy cô nữa.
- Tử Lâm anh có biết Nhi Nhi ở đâu không em cứ gọi điện cậu ấy mãi nhưng chẳng thấy đâu.
Toàn báo là không thuê báo được.
Anh có biết cậu ấy ở đâu không ? Em lo quá!!
Giọng Lâm Ánh Tuyết rưng rưng tựa như sắp khóc.
Cô rất quý Lam Nhi, dường như những lúc cô gục ngã điều có Nhi Nhi ở bên cạnh an ủi.
Dù cho lúc đó Nhi Nhi thậm chí còn tổn thương và mệt mỏi hơn cô.
Nhưng Nhi Nhi luôn dành thời gian và mọi sự quan tâm cho người khác.
Đến bây giờ gọi điện không nghe máy, tìm tới nhà không thấy ai.
Cô thật sự lo lắng đến phát hoảng mà gấp gút chẳng do dự điện vào số của Tử Lâm.
- A Nhi.....em ấy mất tích rồi....
Giọng nói trầm bỗng của Tử Lâm vang trong đầu Ánh Tuyết.
Cả người cô dường như cứng đờ đi chẳng thể di chuyện cũng không thể nói nên lời.
Cái gì....! Nhi Nhi của cô, mất tích rồi...
Cô hoảng sợ, lo lắng không kém gì Tử Lâm là mấy.
Gấp gáp hỏi xem anh đã tìm thấy cô chưa rồi cũng cho người phụ anh tìm kiếm ra cô nhanh nhất có thể.
Ở một nơi khác, có một người con gái gương mặt phờ phạc như chẳng có sự sống.
Nằm co lại ở một góc tường cố ôm trọn lấy cơ thể mình như tìm kiếm sự an toàn nhất định.
Cố gắng tạo cho bản thân một thế giới riêng mang màu sắc của cầu vòng chứ không phải một màu tối đen như hiện tại.
Mọi thứ thật đáng sợ!!
Tiếng mở cửa và tiếng bước chân vang lên trong căn phòng từ lâu đã tắt đèn tối ôm này.
Công tắt điện được bật lên, đã quen với bóng tối giờ đây có ánh sáng điện hắt vào mắt khiến cô không thể thích nghi mà theo phản xạ tự nhiên che đi đôi mắt.
Anh đứng ở cửa nhìn cô một thân người con gái nhìn đã xanh xao lại có gì đó rất vô hồn.
Rõ ràng là yêu nhưng không thể chấp nhận là yêu.
Vì sao khi yêu ta cứ cố gắng làm tổn thương nhau cho dù có yêu nhiều đến cơ nào? Yêu đến chết đi nhưng vẫn cố gắng làm tổn thương nhau.
Tình yêu này thật buồn cười!!!.
Khụy gối và gục ngã dưới cơn mưa đang đổ xuống lề đường.
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối bời và ướt nhẹp do cơn mưa.
Trong lòng đang dâng tràn sự lo sợ mất cô.
Điện thoại bỗng vang lên từng hồi chuông, là Ánh Tuyết gọi.
Ánh Tuyết gọi anh để làm gì chứ?
- Alo?....
Giọng anh khàn và trầm đi do ngồi dưới mưa, một phần cũng là do anh đã thật sự khóc vì lo sợ không thể nào tìm thấy cô nữa.
- Tử Lâm anh có biết Nhi Nhi ở đâu không em cứ gọi điện cậu ấy mãi nhưng chẳng thấy đâu.
Toàn báo là không thuê báo được.
Anh có biết cậu ấy ở đâu không ? Em lo quá!!
Giọng Lâm Ánh Tuyết rưng rưng tựa như sắp khóc.
Cô rất quý Lam Nhi, dường như những lúc cô gục ngã điều có Nhi Nhi ở bên cạnh an ủi.
Dù cho lúc đó Nhi Nhi thậm chí còn tổn thương và mệt mỏi hơn cô.
Nhưng Nhi Nhi luôn dành thời gian và mọi sự quan tâm cho người khác.
Đến bây giờ gọi điện không nghe máy, tìm tới nhà không thấy ai.
Cô thật sự lo lắng đến phát hoảng mà gấp gút chẳng do dự điện vào số của Tử Lâm.
- A Nhi.....em ấy mất tích rồi....
Giọng nói trầm bỗng của Tử Lâm vang trong đầu Ánh Tuyết.
Cả người cô dường như cứng đờ đi chẳng thể di chuyện cũng không thể nói nên lời.
Cái gì....! Nhi Nhi của cô, mất tích rồi...
Cô hoảng sợ, lo lắng không kém gì Tử Lâm là mấy.
Gấp gáp hỏi xem anh đã tìm thấy cô chưa rồi cũng cho người phụ anh tìm kiếm ra cô nhanh nhất có thể.
Ở một nơi khác, có một người con gái gương mặt phờ phạc như chẳng có sự sống.
Nằm co lại ở một góc tường cố ôm trọn lấy cơ thể mình như tìm kiếm sự an toàn nhất định.
Cố gắng tạo cho bản thân một thế giới riêng mang màu sắc của cầu vòng chứ không phải một màu tối đen như hiện tại.
Mọi thứ thật đáng sợ!!
Tiếng mở cửa và tiếng bước chân vang lên trong căn phòng từ lâu đã tắt đèn tối ôm này.
Công tắt điện được bật lên, đã quen với bóng tối giờ đây có ánh sáng điện hắt vào mắt khiến cô không thể thích nghi mà theo phản xạ tự nhiên che đi đôi mắt.
Anh đứng ở cửa nhìn cô một thân người con gái nhìn đã xanh xao lại có gì đó rất vô hồn.
Rõ ràng là yêu nhưng không thể chấp nhận là yêu.
Vì sao khi yêu ta cứ cố gắng làm tổn thương nhau cho dù có yêu nhiều đến cơ nào? Yêu đến chết đi nhưng vẫn cố gắng làm tổn thương nhau.
Tình yêu này thật buồn cười!!!.
Bình luận facebook