Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 6: Giúp cô lấy lại kí ức
Tư Nhan thấy hắn liền cảm thấy mất tự nhiên, cô né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, ho khan:
- Thôi tổng, muốn gặp tôi như vậy hẳn là có chuyện muốn nói....
Thôi Tử Quân nhíu mày nhìn đôi chân trần của cô, hắn không hài lòng càu nhàu:
- Sao em không mang dép, lỡ như dẫm phải thứ gì sắc nhọn thì sao đây ?
Rồi bỗng nhiên hắn tiến đến đem cả người cô ôm trọn vào lòng, thân mật bế bổng cô lên:
- Ba năm rồi mà em vẫn không béo lên tí nào cả. Nhẹ như tờ giấy !
Tư Nhan trưng mắt nhìn hành động của hắn, cô rất ngạc nhiên ! Tại sao hắn luôn dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô như vậy ? Hắn yêu cô sao ?
Lạc Tông Phàm nói hắn giết ba mẹ của cô nhưng cô cảm thấy điều này không đúng ! Chuyện này cô cần phải tự mình làm rõ ! Quá khứ ba năm trước cô hoàn toàn không nhớ gì, nếu không điều tra kĩ lưỡng biết đâu cô sẽ rơi vào cái bẫy của ai đó giăng mắc sẵn, cô tuyệt đối không phạm phải sai lầm.
Thôi Tử Quân sợ chân cô nhiễm lạnh, ngay lập tức sai người đem nước ấm cùng chiếc khăn ra. Nhà hắn rât nhiều người hầu kẻ hạ lại không dùng đến, Hắn xắn tay áo sơ mi, tự mình ngồi xuống nâng chân cô ngâm vào trong nước ấm.
- Em có thấy quá nóng không ? Để anh làm nguội bớt ?
- Tư Nhan !
Tư Nhan giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Cô ái ngại nhìn hắn:
- Xin lỗi Thôi tổng, đã làm phiền anh rồi. Anh không cần phải làm thế...
Cô toan rút chân ra liền bị hắn giữ lại, hắn không nhìn cô, chỉ chăm chú mát-xa chân cho cô:
- Em nghĩ gì mà lại thất thần như vậy ?
- À...một số việc riêng thôi.
Thôi Tử Quân lại tiếp tục cẩn thận lau sạch nước trên chân cô, bàn chân bé nhỏ thon gọn, trắng trẻo được hắn bao gọn trong lòng bàn tay. Hắn nói:
- Em có bao giờ tò mò về quá khứ chưa ? Ba năm trước ấy.
Tư Nhan nhíu mày:
- Có lẽ anh biết nhiều về quá khứ của tôi nhỉ ? Tôi muốn biết liệu anh có kể cho tôi nghe không ?
Hắn hơi nhếch môi cười, đường nét đẹp đẽ ấy cô càng nhìn lại càng thấy thân thuộc. Ngay bên tai có giọng nói trầm ấm vang lên:
- Tôi sẽ không kể, tôi giúp em nhớ lại quá khứ. Có điều tôi cần nhiều thời gian bên em mới có thể giúp em khôi phục tất cả.
Hắn đeo dép lê màu hồng vào chân cho cô, Tư Nhan theo hắn đi ra vườn bên ngoài biệt thự.
Nơi này có lẽ là nơi đẹp nhất mà cô từng thấy, hoa hồng được trồng thành giàn vô cùng đẹp, đủ loại màu sắc đang vào thời điểm nở rộ. Dường như mọi ngóc ngách của khu vườn đều là hoa hồng...
Ở giữa khu vườn là bàn tiệc, trên bàn có nến được thắp sáng, có rượu, có cả một bó hoa hồng trắng thật lớn.
- Em có thích không ?
Hắn đem bó hồng đưa lên trước mặt cô, đây có lẽ là lần đầu tiên trong trí nhớ cô được người khác tặng hoa. Lạc Tông Phàm đối tốt với cô ba năm qua nhưng chưa từng tặng cô bông hoa nào.
- Rất thích !
- Em có thấy khu vườn này quen không ? Ba năm trước chính em là người trồng chúng đấy. Nhìn xem, trong chiếc chậu kia là loại hoa hồng màu xanh dương em thích nhất, lúc trước vì đi mua nó mà em suýt bị tai nạn xe.
Tư Nhan nhíu mày, nghe hắn nói đến đây bỗng nhiên một vài kí ức nhỏ bé lướt qua trong đầu cô. Cô đang dần có phản ứng với những lời mà hắn kể, kí ức đang dần dần trở về.
Nhìn cô đau đớn ôm lấy đầu, hắn trấn an:
- Em đừng vội, dần dần anh sẽ giúp em nhớ lại kí ức thôi !
Hắn đem một miếng thịt đã được cắt nhỏ đưa đến bên môi cô:
- Ăn đi ! Đây là món mà em thích nhất, món này do chú Lưu nấu.
Cô hé môi ngậm lấy miếng thịt, quả thật mùi vị rất tuyệt.
- Tôi sẽ dành thời gian cho anh, anh giúp tôi lấy lại kí ức đi !
Thôi Tử Quân hài lòng tiếp tục đem thịt gắp vào bát của cô. Nhàn nhạt trả lời
- Em trở thành ca sĩ của công ty anh đi, anh đảm bảo quyền lợi vô cùng cao, em càng có nhiều thời gian ở bên cạnh anh để khôi phục trí nhớ.
Cô do dự một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp
- Được !
- Thôi tổng, muốn gặp tôi như vậy hẳn là có chuyện muốn nói....
Thôi Tử Quân nhíu mày nhìn đôi chân trần của cô, hắn không hài lòng càu nhàu:
- Sao em không mang dép, lỡ như dẫm phải thứ gì sắc nhọn thì sao đây ?
Rồi bỗng nhiên hắn tiến đến đem cả người cô ôm trọn vào lòng, thân mật bế bổng cô lên:
- Ba năm rồi mà em vẫn không béo lên tí nào cả. Nhẹ như tờ giấy !
Tư Nhan trưng mắt nhìn hành động của hắn, cô rất ngạc nhiên ! Tại sao hắn luôn dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô như vậy ? Hắn yêu cô sao ?
Lạc Tông Phàm nói hắn giết ba mẹ của cô nhưng cô cảm thấy điều này không đúng ! Chuyện này cô cần phải tự mình làm rõ ! Quá khứ ba năm trước cô hoàn toàn không nhớ gì, nếu không điều tra kĩ lưỡng biết đâu cô sẽ rơi vào cái bẫy của ai đó giăng mắc sẵn, cô tuyệt đối không phạm phải sai lầm.
Thôi Tử Quân sợ chân cô nhiễm lạnh, ngay lập tức sai người đem nước ấm cùng chiếc khăn ra. Nhà hắn rât nhiều người hầu kẻ hạ lại không dùng đến, Hắn xắn tay áo sơ mi, tự mình ngồi xuống nâng chân cô ngâm vào trong nước ấm.
- Em có thấy quá nóng không ? Để anh làm nguội bớt ?
- Tư Nhan !
Tư Nhan giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Cô ái ngại nhìn hắn:
- Xin lỗi Thôi tổng, đã làm phiền anh rồi. Anh không cần phải làm thế...
Cô toan rút chân ra liền bị hắn giữ lại, hắn không nhìn cô, chỉ chăm chú mát-xa chân cho cô:
- Em nghĩ gì mà lại thất thần như vậy ?
- À...một số việc riêng thôi.
Thôi Tử Quân lại tiếp tục cẩn thận lau sạch nước trên chân cô, bàn chân bé nhỏ thon gọn, trắng trẻo được hắn bao gọn trong lòng bàn tay. Hắn nói:
- Em có bao giờ tò mò về quá khứ chưa ? Ba năm trước ấy.
Tư Nhan nhíu mày:
- Có lẽ anh biết nhiều về quá khứ của tôi nhỉ ? Tôi muốn biết liệu anh có kể cho tôi nghe không ?
Hắn hơi nhếch môi cười, đường nét đẹp đẽ ấy cô càng nhìn lại càng thấy thân thuộc. Ngay bên tai có giọng nói trầm ấm vang lên:
- Tôi sẽ không kể, tôi giúp em nhớ lại quá khứ. Có điều tôi cần nhiều thời gian bên em mới có thể giúp em khôi phục tất cả.
Hắn đeo dép lê màu hồng vào chân cho cô, Tư Nhan theo hắn đi ra vườn bên ngoài biệt thự.
Nơi này có lẽ là nơi đẹp nhất mà cô từng thấy, hoa hồng được trồng thành giàn vô cùng đẹp, đủ loại màu sắc đang vào thời điểm nở rộ. Dường như mọi ngóc ngách của khu vườn đều là hoa hồng...
Ở giữa khu vườn là bàn tiệc, trên bàn có nến được thắp sáng, có rượu, có cả một bó hoa hồng trắng thật lớn.
- Em có thích không ?
Hắn đem bó hồng đưa lên trước mặt cô, đây có lẽ là lần đầu tiên trong trí nhớ cô được người khác tặng hoa. Lạc Tông Phàm đối tốt với cô ba năm qua nhưng chưa từng tặng cô bông hoa nào.
- Rất thích !
- Em có thấy khu vườn này quen không ? Ba năm trước chính em là người trồng chúng đấy. Nhìn xem, trong chiếc chậu kia là loại hoa hồng màu xanh dương em thích nhất, lúc trước vì đi mua nó mà em suýt bị tai nạn xe.
Tư Nhan nhíu mày, nghe hắn nói đến đây bỗng nhiên một vài kí ức nhỏ bé lướt qua trong đầu cô. Cô đang dần có phản ứng với những lời mà hắn kể, kí ức đang dần dần trở về.
Nhìn cô đau đớn ôm lấy đầu, hắn trấn an:
- Em đừng vội, dần dần anh sẽ giúp em nhớ lại kí ức thôi !
Hắn đem một miếng thịt đã được cắt nhỏ đưa đến bên môi cô:
- Ăn đi ! Đây là món mà em thích nhất, món này do chú Lưu nấu.
Cô hé môi ngậm lấy miếng thịt, quả thật mùi vị rất tuyệt.
- Tôi sẽ dành thời gian cho anh, anh giúp tôi lấy lại kí ức đi !
Thôi Tử Quân hài lòng tiếp tục đem thịt gắp vào bát của cô. Nhàn nhạt trả lời
- Em trở thành ca sĩ của công ty anh đi, anh đảm bảo quyền lợi vô cùng cao, em càng có nhiều thời gian ở bên cạnh anh để khôi phục trí nhớ.
Cô do dự một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp
- Được !
Bình luận facebook