Mấy dấu chấm trong boxchat cứ chạy lên chạy xuống một cách đều đặn, tôi biết đầu bên kia đang trả lời, nên kiên nhẫn chờ đợi, đợi mãi đợi đến khát khô cả cổ, cuối cùng đành nhờ Hoa Hoa rót cho cốc nước.
Con bé tốt bụng chuyển cốc nước đến cho tôi rồi hỏi, “Sao rồi, thành chứ?”
Tôi nghĩ một lúc, không nhịn được mà nở nụ cười, “Có lẽ là có thể.”
Cùng lúc đó Hứa Văn Hạ đã gửi tin nhắn đến.
“Một, là em, luôn là em.”
“Hai, bởi vì tôi tưởng rằng sau khi lên đại học, em gặp nhiều chàng trai trẻ trung hơn tôi, hoạt bát hơn tôi nên sớm đã quên tôi rồi.”
“Ba, ban đầu trong bức thư gửi cho em tôi cũng đã nói rồi, nếu như sau khi tốt nghiệp cấp ba em còn nhớ đến tôi, vậy thì hãy gọi điện thoại, tôi sẽ lập tức trở về tìm em. Còn nếu như em quên rồi, hoặc em đã thích người khác, vậy thì hãy đem vứt lá thư đó đi là được.”
Khoan đã, thư gì cơ???
Tôi không khỏi ngơ ngác.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định gọi điện cho bố,
Bố trả lời rất nhanh, “Sao thế con gái, nhớ bố rồi à?”
“...”
Tôi hạ giọng hỏi ông, “Bố, Hứa Văn Hạ lúc trước có để lại cho con một bức thư đúng không?”
Bố tôi im lặng mấy giây, cuối cùng thành thật thừa nhận, “Ừm.”
“Vậy sao bố không nói với con?”
“Ban đầu bố sợ ảnh hưởng đến việc học tập của mày nên định bụng sau kỳ thi tốt nghiệp sẽ đưa, kết quả mày thi xong thì bố làm mất tờ giấy ghi số điện thoại rồi, nói ra chẳng phải khiến mày càng thêm tiếc nuối sao, nên bố không nói.”
Thì ra là như vậy.
Hay lắm, tình yêu của người ta thì ngọt ngào bay bổng còn của tôi thì như phim cảnh sát nằm vùng, li kì rồi khúc cua đều có đủ.
Chào tạm biệt bố, tôi liền rep lại tin nhắn của Hứa Văn Hạ.
“Nếu như em nói… em chưa xem bức thư đó, hơn nữa số điện thoại mà anh để lại bị bố em làm mất, anh có tin không?”
Lần này, Hứa Văn Hạ gần như không mất thời gian để suy nghĩ mà trả lời luôn, “Tin.”
Vài giây sau vẫn là anh nhắn tới, “Em nói gì, tôi đều tin.”
Ôi trời ạ, chàng trai bẽn lẽn ngày xưa hôm nay đi vắng rồi sao…
…
Tối hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, tháo gỡ được mọi khúc mắc và hiểu lầm.
Lúc đang nói chuyện, tôi âm thầm đổi nick của mình thành “Hứa”.
Anh là “Dương”, tôi là “Hứa”.
Tuyệt vời!!!
Đột nhiên điện thoại thông báo một cuộc gọi thoại.
Tôi do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.
Mấy đứa bạn cùng phòng đều là cú đêm cả, đứa thì đang cày phim, đứa thì chơi game nên gọi điện thoại cũng không thành vấn đề.
“Alo.”
Hơn một năm không liên lạc, đột nhiên nói chuyện với nhau như thế này, tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhất thời không biết nói gì.
Đang bối rối thì đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Hứa Văn Hạ, “Alo.”
Giọng của anh so với năm xưa dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn trầm ấm và dễ nghe như thế.
“Sao đột nhiên anh lại gọi?”
Tôi nghe đâu đó hình như có tiếng cười be bé, “Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng em mà thôi.”
Nói thật lòng, dù cách nhau một cái màn hình điện thoại nhưng mặt tôi vẫn nóng phừng phừng.
Anh lại nhẹ giọng nói tiếp, “Bội bội, nếu như không mất số điện thoại, em… có gọi cho anh không?”
“Đương nhiên rồi.”
Chuyện này không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Có trời mới biết lúc ấy tôi đã nuối tiếc như thế nào.
Năm đó khi tôi sắp chuẩn bị lên lớp 12, bố vì lo lắng tôi mải mê với cái điện thoại mà bỏ bê việc học nên đã tịch thu rồi cho vào tủ khóa lại, tôi thì nghĩ rằng anh ít nhiều cũng sẽ ở nhà mình thêm một thời gian nữa nên cũng không vội vã chuyện xin mã wechat.
Ai mà ngờ được, sau “sự cố” đó, ngày hôm sau anh đã bặt vô âm tín cơ chứ.
Bình luận facebook