11.
Cứ như đang mơ, tôi ngơ ngác ngồi trên sô pha, nhìn anh vào phòng lấy laptop điện thoại, cho vào túi rồi rời đi.
Tôi muốn hỏi anh muộn thế này rồi còn đi đâu, muốn hỏi anh sao lại thế, có phải vì cảm thấy tôi hết thuốc chữa rồi không.
Tôi rất muốn xông lên giữ anh lại, nói xin lỗi, nhưng môi tôi cứ mấp máy mãi mà không thốt ra được lời nào.
Mãi cho đến khi cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, tôi như bị rút hết sức lực, ngửa người ra ngã xuống ghế sô pha.
Tôi cứ nằm vậy như một cái xác không hồn.
Một lúc lâu sau mới đứng lên đi rửa mặt.
Trong phòng bếp nồi niêu xoong chảo xếp gọn gàng, ngoài ban công là quần áo anh đã giặt tay và phơi thật cẩn thận, trong phòng làm việc vẫn còn giá kê máy tính của anh, còn có trong tủ lạnh là những hộp trái cây đã được rửa sạch, phân loại và chia thành từng bữa, bên trên dán giấy ghi chú. Tất cả đều nhắc nhở tôi về sự tồn tại của anh ấy.
Tôi mở điện thoại ra, ấn vào khung chat với anh, nhắn đi nhắn lại mấy chữ rồi lại xóa.
Cuối cùng lại tắt máy.
Thôi, tách nhau ra cũng tốt.
Ở bên cạnh người như tôi… chắc là khó khăn lắm.
Cuộc đời này vốn là gặp gỡ rồi lại chia ly, hợp rồi lại tan.
Bao nhiêu cặp đôi yêu sâu đậm cũng vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà dần cạn tình. Tôi với anh… cũng chỉ thế thôi.
Bạn thân nghe tôi kể lại xong im lặng một hồi.
Chúng tôi vẫn ngồi bàn trong góc ở quán nhậu kia, gọi vài món ăn và bia, cùng nhau uống.
Ngồi thật lâu, cô ấy mở điện thoại ra: “Cậu đọc số căn cước công dân đi.”
Tôi đọc cho cô ấy xong, cô ấy nhanh chóng gửi ảnh chụp màn hình qua, là vé máy bay đến một thành phố du lịch nổi tiếng, thời gian xuất phát là sáng ngày mai, mà bây giờ đã là rạng sáng.
Cô ấy đưa ra quyết định: “Giờ hai đứa mình về nhà xếp đồ, ngày mai xuất phát. Tớ đang được nghỉ đông, cậu cũng nộp bản thảo rồi, nhân dịp này ra ngoài giải sầu chút.”
Thế là chúng tôi xếp hành lý qua loa, cùng nhau đi đến một thành phố ven biển xinh đẹp.
Chúng tôi cùng đi dạo chợ đêm ăn hải sản, cùng chạy xe đạp điện dọc theo đường núi bao quanh đảo, cùng học lướt sóng, học lặn, đi massage tại tiệm đặc trưng của người dân địa phương, đêm lại nằm dài trên bãi biển đếm sao.
Những ngôi sao rất nhiều, rất sáng, trải rộng khắp bầu trời đêm.
Trong vô thức, mắt tôi tìm kiếm ngôi sao sáng nhất. Bởi vì một đêm nọ, anh nhiệt tình ôm tôi vào lòng, muốn chỉ tôi cách ngắm sao.
Anh nói dù nhìn từ đâu thì luôn có một ngôi sao sáng nhất ở phía Tây, đó là sao Chức Nữ. Cách đó không xa luôn có một ngôi sao lẳng lặng canh giữ cho sao Chức Nữ, đó chính là sao Kim Ngưu, cả hai cách nhau một dải ngân hà.
Mặc kệ những ngôi sao khác mọc rồi lại lặn, mặc kệ trái đất xoay chuyển thế nào, sao Kim Ngưu vẫn luôn dõi theo sao Chức Nữ, giống như anh luôn dõi theo tôi.
Tôi ngồi khoanh chân bên bệ cửa sổ, lười biếng rúc vào lòng anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhéo nhéo mũi anh.
Ngay cả ở góc chết như vậy, nhìn anh vẫn đẹp trai đến khó tin.
“Sao anh lại yêu em?” Tôi tò mò hỏi anh, “Tại sao lại không phải em thì không được?”
Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Yêu em, vì em đáng để yêu… Nhiều hơn nữa thì anh không nói được. Giống như vì sao trời lại xanh, vì sao muối lại mặn, vì sao đường lại ngọt, vì sao một năm lại có bốn mùa, là ai chia ra như thế, vì sao cá phải bơi dưới nước mà không đi trên bờ, vì sao con người lại sống trên cạn mà không sống dưới biển…”
“Anh chỉ là cứ thế mà yêu thôi, luôn cảm thấy cuộc đời này dù thế nào đi nữa cũng phải là em, chẳng vì lý do gì cả. Chỉ có thể là em, đổi lại là ai khác cũng không được.” Anh nhăn nhăn mũi, tự hài lòng với cách giải thích của mình.
Nhưng một người tốt như vậy, tôi lại đánh mất rồi.
“Còn đang nghĩ về bạn trai à?” Giọng bạn thân kéo tôi từ hồi ức trở về thực tại.
“Ừ…” Tôi tuyệt vọng phát hiện bản thân vẫn rất nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ, “Chắc là anh ấy thất vọng về tớ lắm, nên mới…”
Bạn thân kéo tay tôi, siết chặt: “Vậy thì đuổi theo anh ấy đi, chứng minh là cậu đã thay đổi.”
Vậy là chúng tôi lúc đi rầm rộ, lúc về lặng lẽ trong đêm không chút đánh động.
Trở về căn nhà trống trải, tôi bật đèn lên, một mảng im lặng.
Tôi còn chưa kịp dỡ hành lý ra, ngoài cửa liền quyền đến tiếng đập rầm rầm rầm.
Tôi nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy bạn trai tôi ngày nhớ đêm mong đang ngồi xổm ngoài cửa, đầu gục xuống gối khóc thút thít, giống như vừa phải nhận hết sự tủi thân trên đời.
“Vợ ơi, hu hu hu, vợ ơi…”
Đầu anh ướt đẫm mồ hôi vì khóc, trộn lẫn với nước mắt.
Tôi chưa kịp phản ứng, tay còn nắm tay nắm cửa, đứng sững tại chỗ,
Thấy tôi không để ý tới, anh càng gào khóc lớn hơn, giọng run run: “Anh muốn vợ cơ, vợ ơi hu hu hu, anh cần vợ cơ!”
Tôi vừa mở cửa, anh đã nhảy chồm vào như dã thú, quen đường quen lối tìm đến môi tôi, cầm tay tôi đặt trên eo anh, rên rên rỉ rỉ: “Vợ, vợ ơi, ôm anh, vợ, muốn ôm…”
Người đóng sầm cửa bỏ đi một tuần trước, giờ đã thay đổi hoàn toàn, ôm chặt tôi không buông.
12.
Cửa vừa đóng lại, anh lập tức xoay người ấn tôi lên ván cửa, hùng hùng hổ hổ hôn.
Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra, tôi thấy trên môi đau đớn từng hồi, rõ ràng là anh đã dùng răng cắn, môi tôi lập tức sưng lên.
Cả tuần trời không có tin tức gì, giờ lại nửa đêm chạy đến cửa nhà khóc lóc, khóc xong rồi còn hành hạ tôi dã man như vậy.
Rõ ràng trước khi gặp mặt, tôi đã chuẩn bị sẵn xem sẽ làm nũng thế nào, ăn nói khép nép cầu hòa với anh ra sao. Nhưng vừa gặp mặt, nỗi tủi hờn tôi cố gắng kìm nén trong lòng lại trào dâng
Anh cúi xuống đến tầm ngực tôi, rõ là một thân cao to hùng dũng, giờ lại đang nũng nịu cố gắng cuộn lại, nhét vào lòng tôi.
Anh ra sức cọ cọ vào vai tôi, miệng rầm rầm rì rì gọi: “Vợ ơi, vợ ơi!”
Tôi dùng sức đẩy anh ra.
Anh tròn mắt nhìn tôi tay tôi đang đặt trên vai anh, ngay sau đó, gào lên khóc lớn.
Như một con sư tử bị bạn tình từ chối tàn nhẫn, anh khóc tu tu, nước mắt nước mũi tè le.
Sau đó, tay chân quấn chặt lấy người tôi.
Tôi giật mình kêu lên, không chịu nổi sức nặng của anh, lùi về sau vài bước, khó khăn lắm mới đững vững được.
“Sao lại đẩy anh, sao lại đẩy anh ra… Vợ, em không cần anh nữa à? Vợ đừng không để ý đến anh mà… Hức hức, anh khổ quá.” Anh cầm tay tôi đặt lên ngực, nức nở: “Anh đau lắm, vợ ôm ôm.”
Mùi rượu nồng nặc.
Tôi biết không thể nào nói đạo lý với ma men được, đành phải dỗ anh đi ngủ trước đã: “Ngoan nào, ngủ trước đã được không? Anh say rồi, không ngủ ngày mai sẽ rất khó chịu, nghe lời, nha?”
Anh lắc đầu như trống bỏi, ôm tôi chặt hơn: “Không đâu, anh không bao giờ buông ra đâu… Anh… anh mới đi hai ngày, lúc về đã không thấy vợ đâu nữa, vợ không cần anh nữa… Không thấy vợ đâu nữa rồi huhuhuhu.”
Anh khóc nức nở, sau đó đưa khuôn mặt ướt nhẹp dán lại gần, hôn hôn tôi.
Qua làn nước mắt, hơi nóng trên mặt anh làm tôi tan chảy.
Tôi lại dỗ anh: “Em với anh cùng nhau đi ngủ, được không?”
Cuối cùng anh cũng an tĩnh lại, nhỏ giọng khụt khịt, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn tôi.
Tôi nắm tay dẫn anh vào phòng ngủ.
Anh ngoan ngoãn ngồi trên mép giường, giơ tay lên cho tôi cởi áo khoác. Tôi định treo áo khoác lên móc nhưng vừa xoay người đã bị anh nắm tay kéo lại.
Tôi giơ chiếc áo trong tay ra cho anh xem: “Em đi treo quần áo mà.”
“Không cần treo quần áo, quần áo hư.” Anh liều mạng lắc đầu, sau đó giật lấy áo khoác trong tay tôi, ném xuống đất.
Tay tôi vừa trống, anh đã lập tức đan tay mình vào.
“Treo anh nè, anh ngoan, vợ treo anh đi.” Anh nháy nháy mắt, kéo tôi đổ lên người anh.
Sức nặng hai người cùng ngã xuống khiến khung giường kêu cót két.
Haiz, thôi bỏ đi.
Món nợ này, mai tính vậy.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, bạn trai đang ngồi bên mép giường.
Cánh tay khỏe khoắn của anh kéo dài tận vào trong chăn, vẫn đan xen với năm ngón tay tôi.
Thấy tôi đã tỉnh, cả người anh cứng đờ trong giây lát, vẻ mặt nghiêm nghị, không chịu quay lại nhìn tôi dù tay vẫn đang nắm chặt.
Tôi từ từ ngồi dậy, muốn buông tay anh ra, “Anh tỉnh rồi?”
“……”
“Không phải anh muốn chia tay sao? Không phải anh vênh mặt lên bỏ đi, mặc kệ em, không để ý đến em sao?”
Anh nhe răng như dã thú, hai mắt lại bắt đầu đỏ hoe, cả người run lên vì tức giận: “Chia tay…… Em giỏi rồi, ai nói chia tay em?”
“Không phải anh nói tạm xa nhau cho bình tĩnh lại đấy à?”
“Tạm xa nhau sao lại là chia tay được?” Anh giận đùng đùng hét vào mặt tôi: “Được, kể cả nói vậy nghĩa là chia tay đi nữa, Hạ Quả Quả, sao em có thể, miệng thì nói yêu anh bằng trời mà tim còn cứng hơn sắt đá. Anh nói muốn chia tay em không thèm níu kéo một câu? Anh nói muốn chia tay là em trực tiếp mua vé máy bay cao chạy xa bay luôn? Anh chỉ là muốn em dỗ dỗ anh thôi!”
“Anh thấy mình chẳng khác gì con cún em gọi là đến em đuổi là đi! Cả ngày vây quanh em, chỉ cần em cười thì muốn gì anh cũng làm, em không chăm sóc tốt cho bản thân, anh liền đau lòng muốn chết.”
Anh nghiến răng nghiến lợi: “Anh còn nghĩ em đi không bao giờ thèm về nữa! Giỏi rồi, đi còn không thèm nói với anh, về cũng chẳng nhắn gì. Nếu không phải ngày nào anh cũng ngồi xổm trước cửa nhà đợi em thì chắc em về lúc nào anh cũng không biết luôn!”
Anh vừa nổi giận được chút chút, lại bắt đầu mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Em đừng có mà lúc nào cũng bắt nạt anh. Em lúc nào cũng bắt nạt anh! Thấy anh khóc, thấy anh chật vật, em vui lắm đúng không? Em chẳng yêu anh, chỉ biết bắt nạt anh thôi…”
Tôi đau lòng muốn chết, vội vàng ôm anh dỗ dành: “Không phải em không muốn giữ anh lại, là vì em sợ anh thấy em phiền, không chịu nổi em nữa.”
“Hạ Quả Quả, anh biết em chưa bao giờ tin anh. Anh biết em luôn sợ bị bỏ rơi, nhưng mà anh yêu em, những lời này không phải nói chơi!”
“Xa em tim anh như ngừng đập ấy. Anh chẳng làm được chuyện gì nên hồn, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến em thôi.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi một cách đầy nghiêm túc: “Anh yêu em, trước nay đều không phải chơi đùa cho vui.”
13.
Từ đó trở đi, tôi không còn như trước chỉ biết dẻo miệng nói yêu anh nữa.
Anh ấy yêu tôi sâu đậm như vậy, nếu không thể dùng sự chân thành đáp lại thì thật bất công với anh.
Tôi vừa cân xong, anh lại bận rộn đi vào bếp làm món mới.
Không khí trong nhà đầm ấm dễ chịu, biên tập gọi cho tôi, nói bản thảo của tôi đã thông qua vòng duyệt sơ bộ, cần gặp tôi để bàn chi tiết hơn.
Biên tập còn nói có công ty cảm thấy rất hứng thú với tiểu thuyết của tôi, muốn gặp tôi bàn chuyện ký hợp đồng xuất bản và chuyển thể thành phim.
Khi đang nói chuyện điện thoại với biên tập, giọng bạn trai cất lên từ sau lưng, gọi “Vợ yêu của anh”, giọng nói ôn nhu dính nhão khiến tai tôi muốn nhũn ra.
Giọng biên tập dừng lại một chút rồi khụ khụ hai tiếng.
Anh ấy dùng tốc độ nhanh như bắn rap dặn dò tôi tài liệu cần chuẩn bị cùng thời gian địa điểm gặp mặt, cuối cùng lưu lại một câu “Không quấy rầy nữa” rồi vội vàng cúp máy.
Tôi cạn lời, quay đầu nhìn tên đầu sỏ gây tội sau lưng.
Như không có chuyện gì xảy ra, bạn trai cầm cốc sữa đậu nành mới nấu, giọng ngọt như đường dỗ dành tôi: “Bé ngoan, há miệng nào.”
Tôi ngoan ngoãn uống hai thìa, không muốn uống nữa nên tránh đi thìa thứ ba anh đang đưa tới.
Anh cũng không ép tôi uống thêm, giục tôi mau đi thay quần áo, nói là sẽ đưa tôi đến chỗ hẹn với biên tập trước rồi mới đi làm.
Trong chiếc túi đặt ngoài cửa, anh đã chuẩn bị sẵn túi sưởi cho tôi.
Trên móc treo cạnh đó là chiếc áo khoác hôm nay tôi muốn mặc.
Tới chỗ hẹn, tôi chuẩn bị xuống xe, anh lại giữ tôi lại, nhích tới gần, dây dây dưa dưa hôn tôi.
“Nào nào, son môi, nhòe son của em!” Tôi đẩy đẩy anh, cố gắng tránh đi.
“Nghĩ đến việc cả ngày không được gặp vợ, anh thấy buồn quá đi, vợ để anh thơm thơm một tí…” Giọng anh khàn khàn, cúi người hôn tiếp: “Son môi để anh mua cho em cây mới…”
Dây dưa nửa ngày, cuối cùng anh cũng chịu thả người, trầm ngâm nhìn tôi xuống xe rồi rời đi.
Trước khi bước vào quán cà phê, tôi quay đầu lại nhìn anh. Anh kéo cửa sổ lên, khởi động xe, trở lại làm một tinh anh lãnh khốc vô tình trong công việc.
Giờ anh đã đi làm chính thức, ở bên ngoài biểu hiện ngày càng thâm trầm, rất ít khi thay đổi sắc mặt. Công việc trong giới tài chính rèn anh trở thành một tảng băng luôn lạnh lùng, bất biến.
Cái danh “núi băng” của anh ngày càng truyền xa, nhưng không ai biết được, khi về nhà, anh chính là tiểu yêu tinh thích làm nũng.
Hơn nữa từ khi anh biết được nước mắt dễ khiến tôi đau lòng thỏa hiệp hơn là ngôn ngữ, phát hiện tôi là một người ăn mềm không ăn cứng, anh thành công tiến hóa thành một em bé mau nước mắt.
Anh khóc rất nhiều, nhưng mỗi khi đối diện với nước mắt của anh, tôi lại không chịu nổi. Thậm chí anh chỉ vừa khóc, tôi đã luống cuống tay chân, dù là hợp đồng bán thân bán nước cũng ký luôn, thật sự giống như Trụ Vương bị Đát Kỷ cho ăn bùa mê thuốc lú.
Buổi tối về nhà, hai người rúc trên sô pha xem TV, tôi không thể ngồi ngay ngắn, lăn qua lộn lại, cuối cùng chọn nằm gối đầu lên đùi anh thoải mái dễ chịu nghịch điện thoại.
Thân thể anh tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Tôi sờ sờ bụng anh, hình như hơi lớn hơn trước một chút.
Tôi nhéo nhéo bụng anh: “Anh béo lên đấy à?”
Anh đột nhiên trở nên lo lắng: “Không mà.”
Tôi ừ đại một tiếng rồi nghịch điện thoại tiếp.
Bạn trai lại thất thần. Khi tôi đứng dậy đi vệ sinh, quay lại thấy anh đang đứng lên cân.
Tôi đi qua, anh còn căng thẳng che số trên cân đi.
Sáng hôm sau khi thức dậy, chăn đệm bên cạnh tôi đã lạnh tanh.
Tôi ngái ngủ đi ra ngoài, đúng lúc thấy anh mồ hôi đầm đìa trở về.
Đây chắc đi chạy bộ buổi sáng.
Buổi tối sau khi tan làm, anh dọn dẹp nhà cửa xong lại xách túi tới phòng gym, khuya lắc khuya lơ mới về.
Liên tục lăn lộn mấy ngày, cuối cùng tôi cũng nhận ra, hỏi anh: “Anh làm gì vậy?”
Lúc đó chúng tôi đang ăn trên một nhà hàng nổi, anh gẩy gẩy chọn chọn thức ăn trong đĩa, cái ăn cái không.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác hận rèn sắt không thành thép khi anh nhìn tôi ăn cơm.
Nhìn anh nhăn nhó ăn từng miếng từng miếng rau rồi lại từng hạt từng hạt cơm, lòng tôi cực kỳ khó chịu.
Anh liếc ngang tôi một cái, nói: “Anh có mỗi thân thể này để quyến rũ em, em chê anh béo còn không cho phép anh kiểm soát lại nó sao?”
Tôi cười cười trêu chọc anh: “Anh không có cảm giác an toàn à?”
Anh nhìn tôi không nói lời nào, khóe miệng đã mắt đầu cong cong xuống, là dấu hiệu sắp khóc.
Tôi làm bộ làm tịch khụ khụ nửa ngày, sau đó từ trong túi xách lấy ra một hộp nhẫn, từ từ đẩy về phía anh: “Vậy nếu cưới em thì có cho anh cảm giác an toàn hơn không?”
14.
Bạn trai tôi chính là một bé khóc nhè.
Mua đồ đôi tình nhân trên mạng, ship đến phát hiện là đồ mẹ con, khóc.
Răng khôn mọc xiên đau quá, khóc.
Cảm thấy chính mình suốt ngày khóc lóc thật không men lì, khóc.
Thấy tôi không ăn cơm, khóc.
Thấy tôi bị đau dạ dày, khóc.
Trong lễ cầu hôn tôi tỉ mỉ chuẩn bị, anh mặc vest trắng sơ mi đen, tóc vuốt kiểu hơi rối theo đúng lời tôi dặn, nhưng giờ lại đang vùi đầu vào lễ phục màu trắng của tôi mà khóc lóc.
May còn biết là đang ở ngoài nên anh không khóc thành tiếng, chỉ yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng khịt khịt mũi một cái.
Bờ vai ướt nóng, tôi sợ anh khóc khô hết nước trong người nên vội dỗ dành: “Nhẫn không vừa à? Hay anh không thích? Anh thích kiểu gì em đưa anh đến đó đổi!”
Anh vội vàng ngẩng đầu đoạt lấy nhẫn trong tay tôi, lông mày nhíu lại, nước mắt nước mũi đầy mặt: “Không, cái này mới được, em đưa anh rồi thì là của anh, anh không đổi.”
Tôi lấy chiếc nhẫn còn lại ra: “Lau nước mắt đi, đeo nhẫn cho em!”
Thế là anh vừa khóc, vừa vội vàng nhưng vẫn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, sau đó nâng tay tôi lên, ôn nhu hôn lên mu bàn tay tôi, thấp giọng gọi: “Vợ!”
(Hoàn)
Bình luận facebook