Ta bị thương mất trí nhớ được một thư sinh cứu. Ta gả cho hắn, vì hắn giặt giũ nấu ăn, lo liệu hết mọi thứ. Sau đó, thư sinh thi đỗ Thám Hoa, hắn nói muốn hưu ta, để cưới tiểu thư nhà thừa tướng.
Tiểu thư đó cũng thuê sát thủ tới giết ta, nào ngờ trong lúc nguy hiểm ta khôi phục ký ức. Ta là nữ nhi mà nữ đế Đại Ly sủng ái nhất, Vũ Bình công chúa. Mà vị tiểu thư hắn muốn cưới kia, lúc còn nhỏ đi theo bên cạnh ta để xách giày cho ta.
...
Sau lại, ta lấy thân phận Vũ Bình Công chúa, đi uống một ly rượu mừng của hắn và vị tiểu thư kia. Thư sinh lẽo đẽo theo sau đau khổ cầu xin: "Bình nương, nàng không thể tàn nhẫn như vậy, chúng ta đã động phòng rồi mà."
Hắn nói hắn nên là phò mã.
Ta duỗi tay chạm vào mặt Nhiếp chính vương, quay đầu nhìn thư sinh: "Bổn cung có vô số nam sủng, ngươi hầu hạ bổn cung một lần, là vinh hạnh ba đời của ngươi.” "Phò mã? Ngươi cũng xứng sao?"
Còn về Thám Hoa, ngay từ giây phút ta lấy lại ký ức, hắn đã không còn là gì nữa.