Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-9
Chương 9: Chương 9
#9
Cô nói rồi nhón chân lên kiss vào môi hắn, nụ hôn chỉ định lướt qua, mang ý nịnh nọt, an ủi mà thôi, nhưng hắn lại lấy tay giữ chặt gáy cô, ép sát vào tường, nghiến chặt môi cô, cuồng bạo cắt mút, tàn phá đôi môi mền mại. Nụ hôn sâu, mãnh liệt, hút sạch nước bọt, hút sạch không khí trong phổi, cũng như hút sạch lí trí của cô. Đến khi tay hắn đã đi vào trong váy, chạm vào nơi tư mật nhạy cảm, cô chợt giật mình, người mềm nhũn yếu ớt đẩy hắn ra. Hơi thở cả hai gấp gáp, cô dần lấy lại được sức, liền nói :
- Không được, em phải đi bây giờ.
Hắn liền ôm chặt cô vào lòng, ghé lên tai thì thầm :
- Đừng đi mà, ở lại với anh, anh sẽ nuôi em mà.
Cô vỗ vào lưng hắn, rồi cười nhẹ :
- Em có đi luôn đâu, em sẽ thường xuyên vào gặp anh. Trội ôi! Cục cưng cụa em, đi rồi mà nhớ anh quá thì phải làm sao?
Nhìn mặt cô cưng phát sợ, cánh môi đỏ ửng, sưng tấy, hắn hối hận vì lúc nãy làm hơi quá, đưa tay lên chạm vào môi cô :
- Thế thì đừng đi!
......
___________
Dù hắn có dùng mọi cách thuyết phục, cô vẫn không đổi ý.
Giờ trời đang bước vào hè, nóng nực kinh khủng, biết thế, ở lại đấy cho rồi.
Đứng chờ đèn đỏ mà cứ như phải đợi tận mấy nghìn năm. Chán cô đổ mồ hôi, lưng cũng ướt sũng, đầu choáng váng khó chịu. Cũng thật là.... Mắt lờ mờ nhìn thấy đèn đã chuyển sang màu đỏ, cô liền loạng choạng bước đi.
Đi được nửa đoạn, cô cảm thấy trời đất tối sầm, cơ thể bị rút hết năng lượng, cứ thế mà ngã xuống.
Khi cô tỉnh lại, ý thức được dần ý thức thì mùi quen thuộc lại sộc vào mũi - mùi thuốc sát trùng, xung quanh là không gian quen thuộc, phòng của hắn. Đầu cô vẫn còn hơi nhức, sắc mặt tái nhợt, xanh xao. Tay cô đang dính kim truyền, chỉ có mình cô ở đây, không có hắn, không có ai. Cô không biết mình bị làm sao, dạo này cơ thể rất kì lạ, vừa nãy chỉ cảm thấy một cơn choáng váng, rồi ngất ở đường, chắc có người nào đó đã đưa cô va9f bệnh viện, nhưng tại sao cô lại nằm đúng phòng hắn chứ!! Chắc giờ hắn đang làm việc rồi. Cô ngồi dậy, nhưng chỉ ngồi dậy thôi cũng đủ khó khăn rồi, cô thở hổn hển, tay dứt kim truyền ra. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa và tiếng bước chân chạy nhanh, chưa kịp quay ra nhìn, hai vai đã bị ai đó ấn xuống, đầu óc lại thêm một trận choáng váng nữa. Cô định lên tiếng, lúc này nhận ra người đó là hắn, hắn quát :
- Em định đi đâu? Ốm thế này sao còn không nói!!
- Em không sao nữa rồi, em đi về.
- Nằm yên đấy, anh cần hỏi một số chuyện.
Nhìn hắn, cô trả lời :
- Hỏi đi!!
Hắn ngồi xuống giường cùng cô, chỉnh lại cái áo xộc xệch nửa kín nửa hở làm hắn rất khó chịu kia lại cho ngay ngắn, rồi hỏi :
- Nếu anh không nhầm thì có phải đã hơn hai tháng em chưa bị đúng không?
Cô giật mình, cô không có chú trọng lắm vì cô thường không đều, nhưng nghĩ lại, quả là đã hơn hai tháng.
Gật nhẹ đầu.
Hắn hỏi tiếp :
- Dạo này có thấy buồn ngủ nhiều hơn bình thường không?
Lại gật tiếp.
- Có thèm ăn đồ chua không? Có ngán ăn nhưng thứ có mùi khó chịu không?
Tiếp tục gật.
- Nhu cầu quan hệ dần ít đi đúng không? Em không còn ham muốn nhiều nữa đúng không?
Lại một lần nữa gật đầu.
Cô ngờ ngợ đã hiểu ra chuyện gì, người run lên cầm cập, nước mắt rơi lã chã :
- Chẳng nhẽ.....chẳng nhẽ....em....em đã mãn kinh rồi sao? Anh nói đi!!!
- Không sai!!! Ối nhầm!! *búng trán cô* sao em ngốc vậy, đó là có thai, theo suy đoán của anh thì 90% là em đã mang thai!
___còn___
#9
Cô nói rồi nhón chân lên kiss vào môi hắn, nụ hôn chỉ định lướt qua, mang ý nịnh nọt, an ủi mà thôi, nhưng hắn lại lấy tay giữ chặt gáy cô, ép sát vào tường, nghiến chặt môi cô, cuồng bạo cắt mút, tàn phá đôi môi mền mại. Nụ hôn sâu, mãnh liệt, hút sạch nước bọt, hút sạch không khí trong phổi, cũng như hút sạch lí trí của cô. Đến khi tay hắn đã đi vào trong váy, chạm vào nơi tư mật nhạy cảm, cô chợt giật mình, người mềm nhũn yếu ớt đẩy hắn ra. Hơi thở cả hai gấp gáp, cô dần lấy lại được sức, liền nói :
- Không được, em phải đi bây giờ.
Hắn liền ôm chặt cô vào lòng, ghé lên tai thì thầm :
- Đừng đi mà, ở lại với anh, anh sẽ nuôi em mà.
Cô vỗ vào lưng hắn, rồi cười nhẹ :
- Em có đi luôn đâu, em sẽ thường xuyên vào gặp anh. Trội ôi! Cục cưng cụa em, đi rồi mà nhớ anh quá thì phải làm sao?
Nhìn mặt cô cưng phát sợ, cánh môi đỏ ửng, sưng tấy, hắn hối hận vì lúc nãy làm hơi quá, đưa tay lên chạm vào môi cô :
- Thế thì đừng đi!
......
___________
Dù hắn có dùng mọi cách thuyết phục, cô vẫn không đổi ý.
Giờ trời đang bước vào hè, nóng nực kinh khủng, biết thế, ở lại đấy cho rồi.
Đứng chờ đèn đỏ mà cứ như phải đợi tận mấy nghìn năm. Chán cô đổ mồ hôi, lưng cũng ướt sũng, đầu choáng váng khó chịu. Cũng thật là.... Mắt lờ mờ nhìn thấy đèn đã chuyển sang màu đỏ, cô liền loạng choạng bước đi.
Đi được nửa đoạn, cô cảm thấy trời đất tối sầm, cơ thể bị rút hết năng lượng, cứ thế mà ngã xuống.
Khi cô tỉnh lại, ý thức được dần ý thức thì mùi quen thuộc lại sộc vào mũi - mùi thuốc sát trùng, xung quanh là không gian quen thuộc, phòng của hắn. Đầu cô vẫn còn hơi nhức, sắc mặt tái nhợt, xanh xao. Tay cô đang dính kim truyền, chỉ có mình cô ở đây, không có hắn, không có ai. Cô không biết mình bị làm sao, dạo này cơ thể rất kì lạ, vừa nãy chỉ cảm thấy một cơn choáng váng, rồi ngất ở đường, chắc có người nào đó đã đưa cô va9f bệnh viện, nhưng tại sao cô lại nằm đúng phòng hắn chứ!! Chắc giờ hắn đang làm việc rồi. Cô ngồi dậy, nhưng chỉ ngồi dậy thôi cũng đủ khó khăn rồi, cô thở hổn hển, tay dứt kim truyền ra. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa và tiếng bước chân chạy nhanh, chưa kịp quay ra nhìn, hai vai đã bị ai đó ấn xuống, đầu óc lại thêm một trận choáng váng nữa. Cô định lên tiếng, lúc này nhận ra người đó là hắn, hắn quát :
- Em định đi đâu? Ốm thế này sao còn không nói!!
- Em không sao nữa rồi, em đi về.
- Nằm yên đấy, anh cần hỏi một số chuyện.
Nhìn hắn, cô trả lời :
- Hỏi đi!!
Hắn ngồi xuống giường cùng cô, chỉnh lại cái áo xộc xệch nửa kín nửa hở làm hắn rất khó chịu kia lại cho ngay ngắn, rồi hỏi :
- Nếu anh không nhầm thì có phải đã hơn hai tháng em chưa bị đúng không?
Cô giật mình, cô không có chú trọng lắm vì cô thường không đều, nhưng nghĩ lại, quả là đã hơn hai tháng.
Gật nhẹ đầu.
Hắn hỏi tiếp :
- Dạo này có thấy buồn ngủ nhiều hơn bình thường không?
Lại gật tiếp.
- Có thèm ăn đồ chua không? Có ngán ăn nhưng thứ có mùi khó chịu không?
Tiếp tục gật.
- Nhu cầu quan hệ dần ít đi đúng không? Em không còn ham muốn nhiều nữa đúng không?
Lại một lần nữa gật đầu.
Cô ngờ ngợ đã hiểu ra chuyện gì, người run lên cầm cập, nước mắt rơi lã chã :
- Chẳng nhẽ.....chẳng nhẽ....em....em đã mãn kinh rồi sao? Anh nói đi!!!
- Không sai!!! Ối nhầm!! *búng trán cô* sao em ngốc vậy, đó là có thai, theo suy đoán của anh thì 90% là em đã mang thai!
___còn___
Bình luận facebook