Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-1
Chương 1: Chương 1
Đầu tiền cho mình xin tâm sự đôi lời. Đây là bộ H đầu tiên mình viết, và viết lúc mới chập chững tập viết lách nên tay nghề còn nhiều non nớt, có nhiều chỗ sai sót, mong độc giả gops ý nhẹ nhàng. Mình xin cảm ơn
#1
Thiên Vũ là một bác sĩ tài ba, có thể khám ở đủ mọi khoa như : Khoa nhi, ung bướu, truyền nhiễm, khoa thần kinh, thậm chí là khoa sản. Nhưng hắn lại bị bệnh nhân đồn đại rằng : những nữ nhân chỉ cần có gương mặt thanh tú, vóc dáng ưa nhìn thì sẽ bị Hắn hiếp ngay trong phòng khám, hạ nhục không thương tiếc. Dù tin đồn này rất lớn nhưng từ trước đến nay, Thiên Vũ chưa từng bị đuổi việc. Những bệnh nhân được hắn khám đều sẽ khỏi bệnh. Không biết từ đâu mà ra cái tin đồn ấy.
Hiện tại vì quá nhàm chán nên hắn chỉ phụ trách phòng khám phổi, tim và chụp X-quang. Nhưng thỉnh thoảng lại chạy đi phẫu thuật thay cho bác sĩ nào đấy.
Hôm nay Tuyết Nhi bị ngã, đến để chụp X-quang xem có làm sao không. Cô rất chờ đợi để gặp tên bác sĩ độc ác đó, những lời đồn tai tiếng đó Tuyết Nhi đã nghe rất nhiều, nên chắc chắn hắn phải khám cho cô, vì cô đã cố tình bị ngã. Tuyệt vời, hôm nay cô sẽ cho tên đó biết tay, để xem hắn có dám đi hại đời những bệnh nhân vô tội nào không. Khi xử được hắn rồi, Tuyết Nhi cô sẽ trở thành siêu anh hùng trong mắt mọi người.
- Hahahahaha!!!
Cô nghĩ rồi bất giác cười to, đến nỗi bị nhân viên y tế nhắc nhở.
Sắp đến lúc cô vào khám rồi. Định mở cửa đi vào thì có người đã mở cửa trước. Một cô gái quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra.
Con mẹ nó chứ, rốt cuộc hắn ta đã làm gì mà để cho cô gái thành ra như vậy. Bác sĩ, hôm nay anh chết chắc.
Nhi thầm nghĩ, rồi ngang nhiên bước vào. Đờ mờ, đập vào mắt cô là một vóc dáng cao to khoác áo blouse, bờ vai thái bình dương đang quay lưng về phía cô. Biết có người vào, hắn quay ra. Trời ơi!!! Cô đâu có tưởng tượng hắn như vậy, trong suy nghĩ của cô, chắc chắn hắn là một người trung tuổi, béo mập, bụng to, lùn tịt, râu ria lổm chổm cơ mà. Sao tên này lại đối lập hoàn toàn, tóc đen pha ánh bạc, mắt nâu, mày kiếm, mũi cao thẳng, hai mày đang nhíu chặt lại vẻ suy tư, đôi môi hồng phớt quyến rũ. Đúng chuẩn soái ca lạnh, trầm. Tuyết Nhi không kiềm được mà thốt lên :
- Ôi!
Hàng lông mày khẽ giãn ra, hắn nghiêm giọng :
- Ngậm miệng vào, ở đây nhiều ruồi muỗi lắm, nó chui vào họng lại khổ.
Cô bỗng chột dạ vì mình quá mê trai. Dần dần lấy lại sự tự tin vốn có, vênh mặt lên :
- Thì ra anh là tên bác sĩ chuyên hiếp d*m các bệnh nhân nữ sao. Cũng đúng thôi, nhìn mặt lưu manh thế này cơ mà.
"Hiazz!! Tiếc thật, đẹp trai mà biến thái. Gương mặt hắn như thế này chẳng trách các cô gái lại mê, rồi hắn sẽ tận dụng thời cơ là xong rồi. Nhưng còn lâu mình mới vậy!" Tuyết Nhi thầm khinh bỉ trong lòng.
Hàng mày một lần nữa nhíu chặt lại, đến nỗi suất hiện ba vạch song song, hỏi cô :
- Có sao??
- Anh giả nai hả? Làm điều ác nhân ác nghĩa thế sẽ bị quả báo đấy.
Thấy cô xồn xồn lên, Thiên Vũ có chút ngạc nhiên trong lòng.
****
Đến giờ cô càng tin lời đồn là sự thật hơn rồi. Cô được hắn ta chụp chiếu cái tay, và đã xác định phải bó bột. Nhưng bây hắn còn bắt cô cởi áo ra để chụp X-quang phần xương sườn. Mà không phải mỗi áo ngoài, có cả áo ngực nữa. Tức là ngực cô để hắn nhìn thấy hết sao. Không thể nào. Cô chỉ bị gãy tay thôi mà.
- Anh bị điên sao?
- Em bị ngã gãy tay, rất có thể cũng gãy luôn cả những xương khác, bây giờ chắc chắn phải chụp chiếu, nếu không có ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.
Nghe đến từ chết, bỗng nhiên cô thấy sợ, đúng! Cô là đứa ham sống sợ chết. Thấy hắn nói cũng có lí, cô đành phục mà tuân theo.
Lấy hai tay che ngực, nhưng vẫn bị hở rất nhiều. Hai mặt cô đở bừng bừng, thế mà mặt của tên kia không hề biến sắc, hắn cứ nhìn chăm chăm vào hai tay cô, ánh mắt sắc bén như thể có thể kéo hai tay cô ra.
Một hồi sau không có vẫn đề gì. Thiên Vũ lại đòi kiểm tra nhịp tim. Định mệnh, thế khám tổng quát cả thể cho rồi. Cô hậm hực nhưng không dám nói gì, vì cô sợ. Lần này hắn cho phép cô mặt áo ngoài vào chứ chưa được mặt áo ngực. Hắn đưa tay vào trong. Cô khẽ rùng mình, tay hắn mát lạnh.
Chả biết hắn nghe kiểu gì mà lâu thế. Sờ soạng linh tinh, xong không biết vô tình hay cố ý chạm vào đôi bồng đào mấy lần, chạm luôn cả vào nụ hoa làm nó cứng lên nữa chứ. Ác ôn hơn là hắn còn bóp vào một bên của cô. Cô bật dạy, quát to :
- Anh làm cái gì vậy?
Hắn nhíu mày :
- Nhỏ quá! 32C thôi sao?
___còn____
Đầu tiền cho mình xin tâm sự đôi lời. Đây là bộ H đầu tiên mình viết, và viết lúc mới chập chững tập viết lách nên tay nghề còn nhiều non nớt, có nhiều chỗ sai sót, mong độc giả gops ý nhẹ nhàng. Mình xin cảm ơn
#1
Thiên Vũ là một bác sĩ tài ba, có thể khám ở đủ mọi khoa như : Khoa nhi, ung bướu, truyền nhiễm, khoa thần kinh, thậm chí là khoa sản. Nhưng hắn lại bị bệnh nhân đồn đại rằng : những nữ nhân chỉ cần có gương mặt thanh tú, vóc dáng ưa nhìn thì sẽ bị Hắn hiếp ngay trong phòng khám, hạ nhục không thương tiếc. Dù tin đồn này rất lớn nhưng từ trước đến nay, Thiên Vũ chưa từng bị đuổi việc. Những bệnh nhân được hắn khám đều sẽ khỏi bệnh. Không biết từ đâu mà ra cái tin đồn ấy.
Hiện tại vì quá nhàm chán nên hắn chỉ phụ trách phòng khám phổi, tim và chụp X-quang. Nhưng thỉnh thoảng lại chạy đi phẫu thuật thay cho bác sĩ nào đấy.
Hôm nay Tuyết Nhi bị ngã, đến để chụp X-quang xem có làm sao không. Cô rất chờ đợi để gặp tên bác sĩ độc ác đó, những lời đồn tai tiếng đó Tuyết Nhi đã nghe rất nhiều, nên chắc chắn hắn phải khám cho cô, vì cô đã cố tình bị ngã. Tuyệt vời, hôm nay cô sẽ cho tên đó biết tay, để xem hắn có dám đi hại đời những bệnh nhân vô tội nào không. Khi xử được hắn rồi, Tuyết Nhi cô sẽ trở thành siêu anh hùng trong mắt mọi người.
- Hahahahaha!!!
Cô nghĩ rồi bất giác cười to, đến nỗi bị nhân viên y tế nhắc nhở.
Sắp đến lúc cô vào khám rồi. Định mở cửa đi vào thì có người đã mở cửa trước. Một cô gái quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra.
Con mẹ nó chứ, rốt cuộc hắn ta đã làm gì mà để cho cô gái thành ra như vậy. Bác sĩ, hôm nay anh chết chắc.
Nhi thầm nghĩ, rồi ngang nhiên bước vào. Đờ mờ, đập vào mắt cô là một vóc dáng cao to khoác áo blouse, bờ vai thái bình dương đang quay lưng về phía cô. Biết có người vào, hắn quay ra. Trời ơi!!! Cô đâu có tưởng tượng hắn như vậy, trong suy nghĩ của cô, chắc chắn hắn là một người trung tuổi, béo mập, bụng to, lùn tịt, râu ria lổm chổm cơ mà. Sao tên này lại đối lập hoàn toàn, tóc đen pha ánh bạc, mắt nâu, mày kiếm, mũi cao thẳng, hai mày đang nhíu chặt lại vẻ suy tư, đôi môi hồng phớt quyến rũ. Đúng chuẩn soái ca lạnh, trầm. Tuyết Nhi không kiềm được mà thốt lên :
- Ôi!
Hàng lông mày khẽ giãn ra, hắn nghiêm giọng :
- Ngậm miệng vào, ở đây nhiều ruồi muỗi lắm, nó chui vào họng lại khổ.
Cô bỗng chột dạ vì mình quá mê trai. Dần dần lấy lại sự tự tin vốn có, vênh mặt lên :
- Thì ra anh là tên bác sĩ chuyên hiếp d*m các bệnh nhân nữ sao. Cũng đúng thôi, nhìn mặt lưu manh thế này cơ mà.
"Hiazz!! Tiếc thật, đẹp trai mà biến thái. Gương mặt hắn như thế này chẳng trách các cô gái lại mê, rồi hắn sẽ tận dụng thời cơ là xong rồi. Nhưng còn lâu mình mới vậy!" Tuyết Nhi thầm khinh bỉ trong lòng.
Hàng mày một lần nữa nhíu chặt lại, đến nỗi suất hiện ba vạch song song, hỏi cô :
- Có sao??
- Anh giả nai hả? Làm điều ác nhân ác nghĩa thế sẽ bị quả báo đấy.
Thấy cô xồn xồn lên, Thiên Vũ có chút ngạc nhiên trong lòng.
****
Đến giờ cô càng tin lời đồn là sự thật hơn rồi. Cô được hắn ta chụp chiếu cái tay, và đã xác định phải bó bột. Nhưng bây hắn còn bắt cô cởi áo ra để chụp X-quang phần xương sườn. Mà không phải mỗi áo ngoài, có cả áo ngực nữa. Tức là ngực cô để hắn nhìn thấy hết sao. Không thể nào. Cô chỉ bị gãy tay thôi mà.
- Anh bị điên sao?
- Em bị ngã gãy tay, rất có thể cũng gãy luôn cả những xương khác, bây giờ chắc chắn phải chụp chiếu, nếu không có ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.
Nghe đến từ chết, bỗng nhiên cô thấy sợ, đúng! Cô là đứa ham sống sợ chết. Thấy hắn nói cũng có lí, cô đành phục mà tuân theo.
Lấy hai tay che ngực, nhưng vẫn bị hở rất nhiều. Hai mặt cô đở bừng bừng, thế mà mặt của tên kia không hề biến sắc, hắn cứ nhìn chăm chăm vào hai tay cô, ánh mắt sắc bén như thể có thể kéo hai tay cô ra.
Một hồi sau không có vẫn đề gì. Thiên Vũ lại đòi kiểm tra nhịp tim. Định mệnh, thế khám tổng quát cả thể cho rồi. Cô hậm hực nhưng không dám nói gì, vì cô sợ. Lần này hắn cho phép cô mặt áo ngoài vào chứ chưa được mặt áo ngực. Hắn đưa tay vào trong. Cô khẽ rùng mình, tay hắn mát lạnh.
Chả biết hắn nghe kiểu gì mà lâu thế. Sờ soạng linh tinh, xong không biết vô tình hay cố ý chạm vào đôi bồng đào mấy lần, chạm luôn cả vào nụ hoa làm nó cứng lên nữa chứ. Ác ôn hơn là hắn còn bóp vào một bên của cô. Cô bật dạy, quát to :
- Anh làm cái gì vậy?
Hắn nhíu mày :
- Nhỏ quá! 32C thôi sao?
___còn____
Bình luận facebook