Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1
_Chú Tám: Hai đứa lại đây xem có phải là máu không hả?
_Tùng: Ông nội này đang đi đêm mà cứ hù dọa mình hoài vậy?Con đi về bây giờ à.
_Chú Tám chửi: Thằng cha mày chứ hù,chú lớn rồi đâu còn con nít mà không biết cái nào cần nói cái nào không hả? Con không tin thì đến đây mà xem thì biết chứ gì.
Thấy vậy Hùng mới đi lại nhìn xem chuyện gì làm chú có vẻ không vui,khi Hùng xem kĩ lại thì thấy đúng là máu...
_Ơ sao lại có máu ở đây hả chú? Mà xem ra nó còn ướt chứng tỏ máu vừa mới chảy ra thôi.
Tùng nghe thì chạy lại xem có thật, hay hai người kiếm chuyện nói xạo nhát ma mình.Nhưng khi đến xem thì sắc mặt của Tùng với hai người kia đều biến sắc...bởi đây là nơi hoang vu không có ai sinh sống,cộng thêm đây còn là nơi chôn cất nhiều người chết trôi do bị lũ năm trước vì thế không thể nói có người giết trâu bò rồi để lại máu. .Hùng thì vẫn can đảm hơn nên cố xem lại lần nữa cho kĩ,như không muốn tin đây là máu,thế nhưng sự cố gắng ấy chỉ mang lại sự thất vọng nặng nề bởi vũng nước màu đỏ kia chính là Máu...
Nếu như đó chỉ là một ít máu thì không làm cho ba người hoang mang như vậy,bởi nơi đây cũng có nhiều loài sinh sống nên chuyện con lớn ăn con bé là tự nhiên. Cái làm cho họ sợ hãi chính là cả một vũng máu lớn...theo như số máu hiện tại thì phải giết cả con trâu mới bằng số máu đang đọng lại dưới đất kia.chú Tám khi phát hiện thì vô cùng lo lắng,bởi nơi đây có vô số chuyện dị thường kinh tởm khiến chẳng ai dám đi ngang khi trời tối.Do hồi chiều ba chú cháu gài cúm núm giờ thì đến lúc đi thăm,đúng ra họ sẽ đi đường khác nhưng do trời tối nếu đi vòng thì khá xa nên cả ba muốn đi nhanh để về mới chọn đi qua khu chết trôi này.Người dân gọi nơi đây là “Bãi chết trôi”,bởi năm trước có con nước về quá nhanh lại nhiều và xuất hiện trong đêm khuya chính vì thế mà cuốn cả trăm mạng người theo,phải đến vài ngày sau nước rút, thì người dân đi tìm xác chỉ gặp vài chục cái còn số khác đã theo dòng nước chẳng biết về đâu.Thấy khu này hoang vu không ai sinh sống nên tất cả quyết định lập nơi này làm bãi chôn số người chết trôi ,nhưng khi chôn cất được gần nửa tháng thì vô số chuyện ma mị xuất hiện,thậm chí nó còn xuất hiện cả ban ngày đến nỗi chẳng một ai dám đi qua khu này vào ban đêm hay giờ ngọ.Dần dần có người còn đặt cho nơi đây là “bãi quỷ ám”,bởi nhiều lần người ta nhìn thấy giữa trưa có nhiều người đi loanh quanh khu này,lúc đầu cứ tưởng ai đến đây giăng câu hay gài bẫy nên có người đi ra nhắc nhỡ,ấy vậy khi ra đến nơi thì chẳng có một ai,mặc dù còn cách vài chục mét vẫn thấy có đông người .
Lần này do muốn đi nhanh để về nhà nên ba người đã gặp phải một chuyện kinh dị như này,Tùng bắt đầu rung sợ miếu máo nói.
_Chú...chú...ơi mình về đi,chứ con đứng không vững nữa rồi hichic...
Hùng chấn an: Mày đừng có sợ,tao nghĩ đây chỉ là máu con gì bị ăn thịt thôi,con trai gì mà nhát thấy ớn à.
_Chú Tám cũng nói thêm: Thằng Hùng nói đúng đó,chắc có ai đi bẫy thú rồi làm ở đây nên mới có máu thôi.nếu Con sợ quá thì mình quay về sáng đi thăm cũng được mà.
Ông nói xong thì nháy mắt với Hùng để không làm cho Tùng hoảng sợ,nếu ban đêm đi gặp những chuyện như này mà không bình tĩnh thì khó mà giải quyết được gì.
Ba chú cháu quay về không đi nữa cứ nghĩ mọi chuyện đã xong,nhưng cái xui vẫn không buông tha cho ba người...đỉnh điểm sự việc là sau khi cả ba về đến nhà.
_Ba chú cháu mày đi gì mà nhanh thế hả Tám?
_Chú Tám: Anh Nghĩa đó hả?Trời ơi ba chú cháu có đi thăm đâu,mới đi được tý thì cái cục nhớt nó dính cái chân đi không nổi nên quay về nè.Mà anh đi đâu mà qua đây giờ này vậy?
Chú vừa vào nhà thì gặp ngay ông Nghĩa đang ngồi chơi nói chuyện với vợ mình,thấy có vợ nên chú đã không nói thật sự việc, rồi vào ngồi xuống rót ly trà tám chuyện. Được một lúc thì vợ chú đi vào ngủ trước,thấy vậy chú mới nói nhỏ với ông Nghĩa.
_Nè anh,hồi nảy ở khu chết trôi em thấy chuyện ghê lắm anh.
_Ông Nghĩa: Thật ra lúc chú mới vào nhà anh biết có chuyện rồi,đâu chú nói chuyện gặp ở ngoài đó cho anh nghe coi.
Chú mới kể lại chuyện ba người thấy vũng máu kinh dị ở ngoài đó,nghe xong ông im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói nhưng sắc mặt vô cùng hệ trọng.
_Nghĩa:Thật ra lúc chú vừa vào nhà thì anh đã thấy có người đi theo phía sau đến tận đây luôn đó,chú mau đốt nhang nhờ gia tiên bảo vệ đi,rồi xin ít tro trong bát hương đem rải ngoài cửa nhà liền.
Hiểu ý ông nói nên chú Tám liền đi làm ngay,còn ông Nghĩa thì ra ngoài đứng nhìn vào màn đêm đen tối kia mà nói thầm.
“Chúng tôi vẫn chôn cất các người chu đáo mà,cớ gì lại muốn hãm hại chúng tôi mãi hả?Dù biết các người không may chết yểu,nhưng đó là do tại nạn chứ người dân ở đây có ai giết đâu.Tôi xin mọi người hãy để cho bà con nơi đây được sống yên bình đi.”
Sau khi van xin xong ông vào lại nhà rồi mới bắt đầu nói tiếp,chú Tám cũng làm xong chuyện nên hỏi.
_Theo anh thì chuyện này có nghiêm trọng lắm không hả ?
_Ông Nghĩa: Thật ra nếu nói không lớn thì không đúng đâu,đây là lần đầu tiên họ theo về tận nhà đó nên anh sợ...
_chú Tám: Có khi nào họ không muốn ở đó mà có vấn đề gì nên mới phá như vậy không hả anh?
Suy nghĩ một lúc sau thì ông Nghĩa mới lên tiếng,nhưng xem ra vấn đề này không được tốt cho lắm.
_Theo anh nghĩ thì cũng có thể,nhưng quan trọng là ai hay cái gì khiến họ không ưng chỗ ở đó hả? Bởi theo như mấy tháng nay thì gần như số lần người dân nhìn thấy hay bị họ nhát là liên tục,cứ như họ muốn đến đây làm hại mọi người vậy đó.
Hai ông đang ngồi nói chuyện thì từ ngoài sân ông Cần bước vào,đi ngay lại bàn mà nói nhỏ như chuyện rất hệ trọng.
_Hai người có thấy gì ngoài kia không hả?
Nghe ông hỏi thì chú Tám thắc mắc hỏi lại.
_Anh nói rõ hơn đi,chứ hai đứa em ngồi đây nói chuyện có nhìn ra ngoài đó khi nào đâu mà biết hay thấy gì.
_Ông Cần: Lúc anh đến thì thấy có dáng người đứng bên ngoài nhà chú,anh mới đứng lại quan sát xem có phải là tên trộm nào không,ai ngờ thoát cái nó bay vút lên đọt cây tràm đứng trên đó rồi lại biến mất.
_Ông nghĩa: Ông nói thật không đó? Chẳng lẽ bọn họ muốn lấy mạng người dân ở đây thật sao,haizzz đúng là làm ơn mắc oán mà.
_Chú tám chen vào: Hai người nói em mới nhớ ra chuyện này,hôm qua khi vào chiều em đi làm về thì có nhìn qua khu đó nhưng cuối cùng em tý nữa là đứng tim mà chết luôn.
_Ông Nghĩa: Thì chú nói rõ ra đi,chứ nói thế làm sao mấy anh biết được.
__Chú Tám nói tiếp:Thì lúc đầu cứ như thói quen nhìn qua thôi,ai ngờ cảnh tưởng quá hãi luôn. Mấy ông có tin bọn họ đang mỗ trâu để ăn mừng không hả?
_Ông Cần: Cái gì? Chú nói thật hay đùa thế?Trâu ở đâu mà họ giết ăn mừng,với lại ăn mừng cái gì mới được chứ?
_Chú Tám: Em làm gì biết,có một cái em khó hiểu đó là,khi em nhìn qua thì có một người nhìn lại em mà cười như có ý gì thì phải.Em nhìn con trâu thì cũng hãi hùng không kém,bởi thân là trâu vậy mà cái đầu thì lại là đầu người...
Qua cuộc nói chuyện của ba ông thì cho thấy sự việc của bãi chết trôi này không còn đơn giản nữa,bởi không có lý nào ma quỷ lại xuất hiện ban ngày còn làm đủ trò như chốn địa đàng.Trời lúc này cũng khá khuya nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa tan,đến khi ông Cần bước ra ngoài nhìn ra màn đêm đen kịt kia mà thở dài quay vào trong nói.
_Hai người ra mà xem bên ngoài chỗ bãi chết trôi đi kìa,haizzz chẳng hiểu đây còn là nơi cho con người sống hay là địa bàn của bọn ma quỷ nữa.
Hai ông chạy ra xem theo lời của ông cần,ra đến nới thì cả hai há hốc mồm kinh hãi bởi không thể tin là cảnh tượng ấy lại diễn ra và nó còn in sâu trong tâm trí hai người.
Nơi bãi tha ma đang có tiệc ăn mừng,mâm cỗ và trâu bò được giết rồi bày ra ăn uống hát hò chẳng khác nào một phú hộ đang mở tiệc,chẳng không ai hiểu trâu bò đâu ra mà bọn ma quỷ kia lại có mà giết thịt? Rồi cộng thêm chuyện bọn họ cứ như nơi đây là thế giới của âm ti chứ không còn là của con người,sự việc ồn ào đến nỗi tất cả người dân đều nghe và ra ngoài trông thấy. Nếu nói đây là trò đùa để chọc phá hay dọa ba ông già thì không đúng,bởi cả xóm đều thấy chứng tỏ bọn ma quỷ muốn gửi một thông báo đến người dân nơi đây rằng” Đây là nhà của bọn ta,các người hãy mau đi nơi khác”.
Thấy vậy hai ông quay vào nhà nói chuyện tiếp,được một lúc thì gần chục người chạy lại tìm họ với nét mắt hoảng sợ.
_Không xong rồi các chú ơi,thằng Hải bị bọn quỷ bắt về ăn thịt rồi...
_Ông Cần: Lý con nói gì thế? Thằng Hải bị làm sao hả?
Ông hốt hoảng khi nghe tin con trai mình bị bọn quỷ kia bắt về ăn thịt,thấy vậy hai ông chấn an và hỏi lại Lý rõ hơn sự việc.
_Ông Nghĩa: Đâu con nói rõ hơn coi, chuyện như thế nào,chứ trước giờ chưa có ai bị bắt sao bây giờ lại xảy ra hả?
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng,những hạt sương vẫn còn đọng lại trên ngọn cỏ thì ông Cần đã ngồi ở bộ bàn ghế làm bằng tre ngoài sân mà đôi mắt nhìn về bãi chết trôi rồi ngấn lệ. Bởi sau khi nghe Lý nói thì ông về nhà ngồi chờ đợi con trai suốt đêm những vẫn không thấy anh về,do nhà chỉ có hai cha sống nương tựa vào nhau gần hai mươi năm nay kẻ từ khi vợ ông mất,ấy vậy mà hôm nay anh cũng bỏ ông để đi nên căn nhà vốn hiu quạnh nay càng quạnh hiu buồn thảm hơn nhiều. Hai người chú Tám với ông Nghĩa hiểu được nỗi buồn của ông Cần nên mới mờ sáng cả hai đã đi sang để an ủi cho ông bớt phần nào buồn đau.
Biết hai người bạn già sang ông Cần đã vội lao đi những giọt nước mắt đau khổ đang lăn dài trên đôi gò má đen xạm vì thời gian,nắng gió.
_Hai chú qua chơi đấy à,vào đây làm ly trà cho ấm bụng nào.
Ông quay qua tỏ vẻ bình thường còn mời hai người kia vào uống trà như không có chuyện gì,nhưng hai người kia đã sớm biết cả đêm qua ông không hề ngủ,do đôi mắt đã xuất hiện vầng thâm và đỏ hoe vì khóc.
_Chú tám lên tiếng: Anh đừng quá đau buồn mà sinh bệnh,con người ai cũng có số phận hết anh à,tuy biết cháu nó vắng số mà lại bị chết thảm nhưng dù sao chuyện cũng lỡ rồi anh phải mạnh mẻ lên nghe.Tôi qua đây là muốn bàn với anh rằng hôm nay mình phải giải quyết cho xong cái bãi quỷ ám đó chứ không thì chẳng ai sống yên được.
(...)
_Tùng: Ông nội này đang đi đêm mà cứ hù dọa mình hoài vậy?Con đi về bây giờ à.
_Chú Tám chửi: Thằng cha mày chứ hù,chú lớn rồi đâu còn con nít mà không biết cái nào cần nói cái nào không hả? Con không tin thì đến đây mà xem thì biết chứ gì.
Thấy vậy Hùng mới đi lại nhìn xem chuyện gì làm chú có vẻ không vui,khi Hùng xem kĩ lại thì thấy đúng là máu...
_Ơ sao lại có máu ở đây hả chú? Mà xem ra nó còn ướt chứng tỏ máu vừa mới chảy ra thôi.
Tùng nghe thì chạy lại xem có thật, hay hai người kiếm chuyện nói xạo nhát ma mình.Nhưng khi đến xem thì sắc mặt của Tùng với hai người kia đều biến sắc...bởi đây là nơi hoang vu không có ai sinh sống,cộng thêm đây còn là nơi chôn cất nhiều người chết trôi do bị lũ năm trước vì thế không thể nói có người giết trâu bò rồi để lại máu. .Hùng thì vẫn can đảm hơn nên cố xem lại lần nữa cho kĩ,như không muốn tin đây là máu,thế nhưng sự cố gắng ấy chỉ mang lại sự thất vọng nặng nề bởi vũng nước màu đỏ kia chính là Máu...
Nếu như đó chỉ là một ít máu thì không làm cho ba người hoang mang như vậy,bởi nơi đây cũng có nhiều loài sinh sống nên chuyện con lớn ăn con bé là tự nhiên. Cái làm cho họ sợ hãi chính là cả một vũng máu lớn...theo như số máu hiện tại thì phải giết cả con trâu mới bằng số máu đang đọng lại dưới đất kia.chú Tám khi phát hiện thì vô cùng lo lắng,bởi nơi đây có vô số chuyện dị thường kinh tởm khiến chẳng ai dám đi ngang khi trời tối.Do hồi chiều ba chú cháu gài cúm núm giờ thì đến lúc đi thăm,đúng ra họ sẽ đi đường khác nhưng do trời tối nếu đi vòng thì khá xa nên cả ba muốn đi nhanh để về mới chọn đi qua khu chết trôi này.Người dân gọi nơi đây là “Bãi chết trôi”,bởi năm trước có con nước về quá nhanh lại nhiều và xuất hiện trong đêm khuya chính vì thế mà cuốn cả trăm mạng người theo,phải đến vài ngày sau nước rút, thì người dân đi tìm xác chỉ gặp vài chục cái còn số khác đã theo dòng nước chẳng biết về đâu.Thấy khu này hoang vu không ai sinh sống nên tất cả quyết định lập nơi này làm bãi chôn số người chết trôi ,nhưng khi chôn cất được gần nửa tháng thì vô số chuyện ma mị xuất hiện,thậm chí nó còn xuất hiện cả ban ngày đến nỗi chẳng một ai dám đi qua khu này vào ban đêm hay giờ ngọ.Dần dần có người còn đặt cho nơi đây là “bãi quỷ ám”,bởi nhiều lần người ta nhìn thấy giữa trưa có nhiều người đi loanh quanh khu này,lúc đầu cứ tưởng ai đến đây giăng câu hay gài bẫy nên có người đi ra nhắc nhỡ,ấy vậy khi ra đến nơi thì chẳng có một ai,mặc dù còn cách vài chục mét vẫn thấy có đông người .
Lần này do muốn đi nhanh để về nhà nên ba người đã gặp phải một chuyện kinh dị như này,Tùng bắt đầu rung sợ miếu máo nói.
_Chú...chú...ơi mình về đi,chứ con đứng không vững nữa rồi hichic...
Hùng chấn an: Mày đừng có sợ,tao nghĩ đây chỉ là máu con gì bị ăn thịt thôi,con trai gì mà nhát thấy ớn à.
_Chú Tám cũng nói thêm: Thằng Hùng nói đúng đó,chắc có ai đi bẫy thú rồi làm ở đây nên mới có máu thôi.nếu Con sợ quá thì mình quay về sáng đi thăm cũng được mà.
Ông nói xong thì nháy mắt với Hùng để không làm cho Tùng hoảng sợ,nếu ban đêm đi gặp những chuyện như này mà không bình tĩnh thì khó mà giải quyết được gì.
Ba chú cháu quay về không đi nữa cứ nghĩ mọi chuyện đã xong,nhưng cái xui vẫn không buông tha cho ba người...đỉnh điểm sự việc là sau khi cả ba về đến nhà.
_Ba chú cháu mày đi gì mà nhanh thế hả Tám?
_Chú Tám: Anh Nghĩa đó hả?Trời ơi ba chú cháu có đi thăm đâu,mới đi được tý thì cái cục nhớt nó dính cái chân đi không nổi nên quay về nè.Mà anh đi đâu mà qua đây giờ này vậy?
Chú vừa vào nhà thì gặp ngay ông Nghĩa đang ngồi chơi nói chuyện với vợ mình,thấy có vợ nên chú đã không nói thật sự việc, rồi vào ngồi xuống rót ly trà tám chuyện. Được một lúc thì vợ chú đi vào ngủ trước,thấy vậy chú mới nói nhỏ với ông Nghĩa.
_Nè anh,hồi nảy ở khu chết trôi em thấy chuyện ghê lắm anh.
_Ông Nghĩa: Thật ra lúc chú mới vào nhà anh biết có chuyện rồi,đâu chú nói chuyện gặp ở ngoài đó cho anh nghe coi.
Chú mới kể lại chuyện ba người thấy vũng máu kinh dị ở ngoài đó,nghe xong ông im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói nhưng sắc mặt vô cùng hệ trọng.
_Nghĩa:Thật ra lúc chú vừa vào nhà thì anh đã thấy có người đi theo phía sau đến tận đây luôn đó,chú mau đốt nhang nhờ gia tiên bảo vệ đi,rồi xin ít tro trong bát hương đem rải ngoài cửa nhà liền.
Hiểu ý ông nói nên chú Tám liền đi làm ngay,còn ông Nghĩa thì ra ngoài đứng nhìn vào màn đêm đen tối kia mà nói thầm.
“Chúng tôi vẫn chôn cất các người chu đáo mà,cớ gì lại muốn hãm hại chúng tôi mãi hả?Dù biết các người không may chết yểu,nhưng đó là do tại nạn chứ người dân ở đây có ai giết đâu.Tôi xin mọi người hãy để cho bà con nơi đây được sống yên bình đi.”
Sau khi van xin xong ông vào lại nhà rồi mới bắt đầu nói tiếp,chú Tám cũng làm xong chuyện nên hỏi.
_Theo anh thì chuyện này có nghiêm trọng lắm không hả ?
_Ông Nghĩa: Thật ra nếu nói không lớn thì không đúng đâu,đây là lần đầu tiên họ theo về tận nhà đó nên anh sợ...
_chú Tám: Có khi nào họ không muốn ở đó mà có vấn đề gì nên mới phá như vậy không hả anh?
Suy nghĩ một lúc sau thì ông Nghĩa mới lên tiếng,nhưng xem ra vấn đề này không được tốt cho lắm.
_Theo anh nghĩ thì cũng có thể,nhưng quan trọng là ai hay cái gì khiến họ không ưng chỗ ở đó hả? Bởi theo như mấy tháng nay thì gần như số lần người dân nhìn thấy hay bị họ nhát là liên tục,cứ như họ muốn đến đây làm hại mọi người vậy đó.
Hai ông đang ngồi nói chuyện thì từ ngoài sân ông Cần bước vào,đi ngay lại bàn mà nói nhỏ như chuyện rất hệ trọng.
_Hai người có thấy gì ngoài kia không hả?
Nghe ông hỏi thì chú Tám thắc mắc hỏi lại.
_Anh nói rõ hơn đi,chứ hai đứa em ngồi đây nói chuyện có nhìn ra ngoài đó khi nào đâu mà biết hay thấy gì.
_Ông Cần: Lúc anh đến thì thấy có dáng người đứng bên ngoài nhà chú,anh mới đứng lại quan sát xem có phải là tên trộm nào không,ai ngờ thoát cái nó bay vút lên đọt cây tràm đứng trên đó rồi lại biến mất.
_Ông nghĩa: Ông nói thật không đó? Chẳng lẽ bọn họ muốn lấy mạng người dân ở đây thật sao,haizzz đúng là làm ơn mắc oán mà.
_Chú tám chen vào: Hai người nói em mới nhớ ra chuyện này,hôm qua khi vào chiều em đi làm về thì có nhìn qua khu đó nhưng cuối cùng em tý nữa là đứng tim mà chết luôn.
_Ông Nghĩa: Thì chú nói rõ ra đi,chứ nói thế làm sao mấy anh biết được.
__Chú Tám nói tiếp:Thì lúc đầu cứ như thói quen nhìn qua thôi,ai ngờ cảnh tưởng quá hãi luôn. Mấy ông có tin bọn họ đang mỗ trâu để ăn mừng không hả?
_Ông Cần: Cái gì? Chú nói thật hay đùa thế?Trâu ở đâu mà họ giết ăn mừng,với lại ăn mừng cái gì mới được chứ?
_Chú Tám: Em làm gì biết,có một cái em khó hiểu đó là,khi em nhìn qua thì có một người nhìn lại em mà cười như có ý gì thì phải.Em nhìn con trâu thì cũng hãi hùng không kém,bởi thân là trâu vậy mà cái đầu thì lại là đầu người...
Qua cuộc nói chuyện của ba ông thì cho thấy sự việc của bãi chết trôi này không còn đơn giản nữa,bởi không có lý nào ma quỷ lại xuất hiện ban ngày còn làm đủ trò như chốn địa đàng.Trời lúc này cũng khá khuya nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa tan,đến khi ông Cần bước ra ngoài nhìn ra màn đêm đen kịt kia mà thở dài quay vào trong nói.
_Hai người ra mà xem bên ngoài chỗ bãi chết trôi đi kìa,haizzz chẳng hiểu đây còn là nơi cho con người sống hay là địa bàn của bọn ma quỷ nữa.
Hai ông chạy ra xem theo lời của ông cần,ra đến nới thì cả hai há hốc mồm kinh hãi bởi không thể tin là cảnh tượng ấy lại diễn ra và nó còn in sâu trong tâm trí hai người.
Nơi bãi tha ma đang có tiệc ăn mừng,mâm cỗ và trâu bò được giết rồi bày ra ăn uống hát hò chẳng khác nào một phú hộ đang mở tiệc,chẳng không ai hiểu trâu bò đâu ra mà bọn ma quỷ kia lại có mà giết thịt? Rồi cộng thêm chuyện bọn họ cứ như nơi đây là thế giới của âm ti chứ không còn là của con người,sự việc ồn ào đến nỗi tất cả người dân đều nghe và ra ngoài trông thấy. Nếu nói đây là trò đùa để chọc phá hay dọa ba ông già thì không đúng,bởi cả xóm đều thấy chứng tỏ bọn ma quỷ muốn gửi một thông báo đến người dân nơi đây rằng” Đây là nhà của bọn ta,các người hãy mau đi nơi khác”.
Thấy vậy hai ông quay vào nhà nói chuyện tiếp,được một lúc thì gần chục người chạy lại tìm họ với nét mắt hoảng sợ.
_Không xong rồi các chú ơi,thằng Hải bị bọn quỷ bắt về ăn thịt rồi...
_Ông Cần: Lý con nói gì thế? Thằng Hải bị làm sao hả?
Ông hốt hoảng khi nghe tin con trai mình bị bọn quỷ kia bắt về ăn thịt,thấy vậy hai ông chấn an và hỏi lại Lý rõ hơn sự việc.
_Ông Nghĩa: Đâu con nói rõ hơn coi, chuyện như thế nào,chứ trước giờ chưa có ai bị bắt sao bây giờ lại xảy ra hả?
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng,những hạt sương vẫn còn đọng lại trên ngọn cỏ thì ông Cần đã ngồi ở bộ bàn ghế làm bằng tre ngoài sân mà đôi mắt nhìn về bãi chết trôi rồi ngấn lệ. Bởi sau khi nghe Lý nói thì ông về nhà ngồi chờ đợi con trai suốt đêm những vẫn không thấy anh về,do nhà chỉ có hai cha sống nương tựa vào nhau gần hai mươi năm nay kẻ từ khi vợ ông mất,ấy vậy mà hôm nay anh cũng bỏ ông để đi nên căn nhà vốn hiu quạnh nay càng quạnh hiu buồn thảm hơn nhiều. Hai người chú Tám với ông Nghĩa hiểu được nỗi buồn của ông Cần nên mới mờ sáng cả hai đã đi sang để an ủi cho ông bớt phần nào buồn đau.
Biết hai người bạn già sang ông Cần đã vội lao đi những giọt nước mắt đau khổ đang lăn dài trên đôi gò má đen xạm vì thời gian,nắng gió.
_Hai chú qua chơi đấy à,vào đây làm ly trà cho ấm bụng nào.
Ông quay qua tỏ vẻ bình thường còn mời hai người kia vào uống trà như không có chuyện gì,nhưng hai người kia đã sớm biết cả đêm qua ông không hề ngủ,do đôi mắt đã xuất hiện vầng thâm và đỏ hoe vì khóc.
_Chú tám lên tiếng: Anh đừng quá đau buồn mà sinh bệnh,con người ai cũng có số phận hết anh à,tuy biết cháu nó vắng số mà lại bị chết thảm nhưng dù sao chuyện cũng lỡ rồi anh phải mạnh mẻ lên nghe.Tôi qua đây là muốn bàn với anh rằng hôm nay mình phải giải quyết cho xong cái bãi quỷ ám đó chứ không thì chẳng ai sống yên được.
(...)
Bình luận facebook