Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2
_Ông Nghĩa: Tôi thấy thằng Tám nói đúng đó anh,thôi thì gạt đau thương làm sức mạnh chống lại bọn quỷ dữ đó,nếu không chẳng biết có thêm bao nhiêu người mất mạng nữa đây.
_Ông Cần: Haha hai chú đừng lo,anh đây trải qua không biết bao nhiêu chuyện đau thương rồi,và đây là lần cuối cùng anh đối mặt với nó giờ thì chẳng còn ai hay cái gì làm anh lo lắng nữa...
Nghe ông nói mà hai người hiểu rõ tâm tư đang nặng trĩu sự đau buồn lẫn câm hận của ông,đúng là chẳng có gì khiến ông phải bận lòng khi những người thân yêu đã rời xa ông đi về thế giới bên kia vĩnh viễn.Nhưng cũng khâm phục khi thấy ông lão gần 60 này vẫn đủ bình tĩnh để đối mặt chứ không ngục ngã hay sợ hãi thế lực đen tối kia.
Lúc này mặt trời cũng đã lên cao nên ông Cần kêu hai người kia bắt đầu tập hợp thanh niên lại để bắt tay vào việc đào hài cốt lên đem đi.Nhưng chưa kịp đi thì hơn ba mươi người đã đi đến và mang theo vật dụng đào xới và thu gom xương,thật ra sự việc đêm hôm đã làm kinh động đến tất cả,vì thế mà những thanh niên có mặt lúc bàn với ba ông về thông báo lại cho tất cả nghe và ai cũng đồng ý di dời số hài cốt đó đi nơi khác để mong không bị đảo lộn cuộc sống như giờ.
_Ông Cần: Nếu tất cả đã có mặt thì chúng ta bắt đầu đi thôi,nếu không đêm nay có thể vài người phải bỏ mạng không chừng.
Đoàn người đồng ý để ông làm trưởng nhóm làm theo lệnh ông đưa ra,đến nơi mọi người cũng chuẩn bị đồ cúng và xin họ cho dời hài cốt đi nơi khác.
_Ông Cần lên cúng: Tôi là Hai Cần hôm nay cùng bà con trong xóm có ít vật phẩm xin đem lên dâng cho các vị để xin được di dời hài cốt tất cả đến nơi an nghỉ tốt hơn,nếu có gì không phải xin chỉ dạy lại cho chúng tôi.
Ông thắp nhang xong thì đi ra đứng cùng mọi người chờ đợi xem có hiện tượng nào xảy ra,được một lúc khá lâu vẫn không có gì nên ai cũng thầm vui bởi nghĩ họ đã đồng ý với việc mạo phạm đến mồ mã,nhưng khi một người vừa lấy len đào xuống thì bỗng một dòng máu đỏ tươi trào lên khiến tất cả sợ hãi chạy toáng lạc... Chỉ có ông Cần là gan dạ vẫn đứng yên đôi mắt không rời dòng máu đỏ đang trào lên kia,được một lúc ông nói .
_Tôi biết mạo phạm đến nơi an nghĩ các người là không nên,nhưng lỗi là do các người trước không thể trách chúng tôi được,tất cả người dân sống ở đây đều là người thân của các người vậy mà lại đi hãm hại họ hôm nay tôi nhất định phải đào hài cốt tất cả lên dù các người có đồng ý hay không.
Nói rồi ông lấy len đi đến ngay chỗ máu trào kia mà cấm thật mạnh lưỡi len xuống thì ngay lập tức một tiếng thét đau đớn vang lên...
_Chú Tám: Anh hai hay là mình về tìm cách khác đi anh,xem ra cách này không khả quan rồi.
_Ông Cần: Không được,mình đã nhượng bộ họ nhiều rồi,nếu không đưa đi thì chẳng ai được yên đâu. Bây giờ là ban ngày nên chẳng có gì phải sợ đâu. Nếu tất cả sợ thì cứ để đó tôi làm có gì tôi tự chịu.
Nói rồi ông lại tiếp tục đào mặc cho máu dưới đất không ngừng phun trào,thấy vậy hai ông cũng lao vào theo, dần dần những người khác cũng quyết tâm không muốn sống cảnh lo sợ mãi nên cùng đến bắt tay vào đào,như một cuộc chiến đẫm máu giữa người và ma quỷ,bởi từng nhát len cấm xuống là một lần máu trào lên đến nỗi mặt đất nơi đó biến thành một màu đỏ trông rất kinh hãi...
Hơn hai canh giờ trôi qua tất cả làm không nghỉ nhưng quái lạ thay chẳng tìm được khúc xương nào...? Ông Cần lên tiếng kêu tất cả dừng tay nói.
_Không lý nào mình chôn họ ở đây giờ lại không tìm thấy là sao hả? Nhưng máu ở đâu lại lắm thế này?
_Ông Nghĩa: Có khi nào họ không cố tình không cho mình thực hiện được ý định không hả? Nếu vậy chỉ có một cách duy nhất,đó là bỏ làng đi nơi khác thôi.
_Chú Tám hơi bực nói lớn: Chẳng lẽ chúng ta chịu thua họ rồi rời bỏ nơi mình đã sống bao nhiêu năm à,còn mồ mã ông cha thì làm sao hả?Tôi có chết cũng quyết không bỏ xứ mà đi.
Nhiều người khác cũng đồng ý với chú,bởi dời đi nơi khác không phải là chuyện đơn giản,chưa tín tới chuyện sống thế nào khi đến nơi mới và còn rất nhiều cái khó khăn trước mắt. Thời thế nghèo đói như này kiếm được miếng ăn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt,nói gì tới dựng lại căn nhà khác. Sự đau thương buồn thảm và mất niềm tin hiện rõ lên khuôn mặt từng người.Bởi dọn đi nơi khác cũng không dễ mà ở lại chỉ thiệt thân,nên bầu không khí nặng nề bao trùm cả đám,cộng thêm cảnh vật của bãi tha ma này chẳng khác nào chốn địa ngục vì thế mà bi thảm lẫn sầu muộn khiến không gian như ngưng lại vĩnh cửu.Nhấn chìm những con người hiền lạnh lam lữ ấy vào nơi tâm tối của cuộc đời.
_Hehe các ngươi chẳng muốn sống yên nữa rồi,đêm nay bọn ta sẽ tàn sát các người hehehe...
Một giọng nói quái đãng kinh hoàng cất lên làm cho tất cả hoang mang sợ hãi tột độ,không ít người bỏ chạy thục mạng số còn lại nhìn quanh để kiếm xem con quỷ ấy nơi đâu,nhưng lúc này đập vào mắt tất cả là cảnh hàng trăm xác người chết nằm la liệt với đủ hình thù quái dị.
_Chú tám: Sao bây giờ lại có nhiều xác chết thế này hả ? Chúng ta vừa làm gì ở đây ?
Câu hỏi của chú không ai trả lời được,bởi chính họ cũng đang tự đặt câu hỏi trong đầu thì làm sao nói cho người khác hiểu.Thấy không ổn nên ông Cần kêu tất cả ra về rồi tìm cách khác.
Khi vừa đi ra khỏi bãi thì sau lưng họ mọi thứ đã biến mất không còn để lại dấu tích gì,máu,xác người và cả đất bị đào xới để tìm hài cốt cũng tự động biến mất, rồi trở lại như lúc ban đầu hoang vu tiêu đều với vô số ngôi mộ nằm sát nhau.
Đến nhà ông Cần thì Hòa cùng ba anh ta kéo thêm nhiều người trong xóm đến,thấy có nhiều người đến trong lòng ông cảm thấy bất an,Linh tính mách bảo sắp có chuyện hoặc cái gì đó không nhỏ.
Vừa vào cha của Hòa là Năm Nhãn đã lên tiếng nói trước.
_Mọi người sao nóng vội quá bây giờ khổ thật rồi,đêm nay xem ra có vài người chết nữa haizzz.
_Ông Cần: Chú nói rõ hơn được không,thật sự thì mọi người không muốn sống cảnh lo sợ hãi hùng này mãi được,càng không muốn ai phải chết thêm nên mới làm như vậy.
_Ông Năm Nhãn: Anh không hiểu rồi,chắc anh vừa bị mất đi đứa con trai nên muốn chấm dứt sớm để không ai chịu cảnh đau thương như anh,cái đó bà con ở đây ai cũng thông cảm và mến cái đức độ ấy,nhưng vô tình tất cả đã đẩy bản thân vào ngõ cụt của cuộc đời.Mấy nay em cũng đang tìm cách giải quyết nhưng chưa có,định sáng nay qua bàn với mọi người thì đã muộn.
_Chú Tám: Anh Năm nói muộn là sao? chẳng lẽ sự việc đến bước đường cùng thật à?
Ông Năm Nhãn ngồi xuống thở dài rồi đưa ánh mắt ra hướng bãi chết trôi kia hồi lâu mới lên tiếng.
_Thật ra chuyện cũng không đến nỗi nào nếu mọi người không làm gì,nhưng bây giờ thì cũng lỡ nên chúng ta cần tìm phương án tốt nhất để giải quyết.
_Ông Cần: Không ngờ tôi lại gây ra lỗi lầm quá lớn như vậy,thôi thì bà con bỏ qua cho nếu có gì tôi xin được chết thay để mọi có thêm thời gian tìm cách.
_Một người khác chen vào:Bác đừng nói vậy,ai cũng hiểu đó là ý tốt muốn giúp cho tất cả mà,với lại bác đâu phải thầy bà nên làm sao biết chuyện đó đúng hay sai.
_Ông năm: Anh Cần đừng nghĩ như vậy,nếu nói thẳng ra thì dù anh không làm vậy thì đêm nay cũng có vài người phải bỏ mạng đó.Nói nào ngay là trong rủi có may anh à,nhờ anh đến phá ổ bọn nó nên đêm nay tất cả được yên ổn hơn tí nên có khi đó là thời gian vàng để cứu sống thêm mấy mạng người kia đấy.
Lúc này anh Lý lên tiếng hỏi, bởi ông Năm nói có phần khó hiểu.
_Bác nói sao con chưa hiểu lắm,lúc mới đến bác nói nếu bác Cần không làm thì còn cơ may cứu được,thế sao bây giờ lại bảo nhờ làm như vậy mà cứu vài người khác?
Ông năm giải thích cho anh với những người có mặt nơi đây hiểu,vì khi câu hỏi anh đặt ra đã có vô số cặp mắt nhìn về ông với cùng một cách hỏi.
_Bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn toàn bộ sự việc luôn.Trước tiên là chuyện Tôi bảo anh Cần đây không nên làm như vậy là vì, nếu như không chọc tức bọn họ thì ta có thể trao đổi hòa giải bằng một cái thỏa hiệp.Nhưng cái giá cũng không nhỏ,có thể cả chục mạng người chứ không đùa,còn bây giờ chúng ta đã chọc tức họ nên bọn chúng sẽ chuẩn bị để tấn công ta nhằm biến con người làm nô lệ cho quỷ,nhưng muốn làm được điều đó thì nó phải đợi đến trăng tròn vì đêm trăng tròn là lúc âm khí của đất trời thịnh nhất và bọn nó sẽ tận dụng thời cơ đó để gia tăng thêm sức mạnh.Từ đây đến trăng tròn còn ba ngày nữa và đó là thời cơ vàng cho ta tìm cách.
_Anh Lý: Giờ thì con hiểu rồi,mà bác biết rõ như vậy chẳng lẽ không ra tay đánh cho bọn nó tan hồn lạc phách được à?
_Ông Năm: Haha bác chỉ học qua lo vài kiến thức căn bản,chứ còn lập đàn đấu pháp với ma quỷ thì chỉ có pháp sư thật thụ mới đủ đạo hành làm,nếu làm được như vậy đâu phải dễ hay một sớm một chiều là học được con. Có người học cả đời cũng chưa biết được nói gì người chỉ học vài năm như bác.
Bây giờ thì mọi người đã hiểu rõ mọi thứ,và bắt đầu bước vào cuộc bàn luận tìm cách. Ông Cần sau khi nghe giải thích xong thì cũng phần nào bớt lo cho chuyện lỡ lầm của mình. Hàng chục người ngồi đó mà bàn luận đến khi mặt trời đã ngã bóng vẫn không sao có cách tốt nhất.
_Ông Nghĩa lên tiếng: Thôi mình tạm thời dừng lại ở đây đi,chứ suy nghĩ quá không chừng khùng hết cả đám à.Mấy chàng thanh niên đi qua nhà chú bắt vài con gà qua làm ăn,có thực mới giật được đạo mà.
Nghe ông nói thì tất cả mới vở lẽ ra là từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng,khi nghe nói đến ăn thì ai cũng bị cái bao tử đánh trống nổi loạn rồi.Ông Nghĩa cùng vài thanh niên khác định đi sang nhà ông thì bỗng trố mắt nhìn ra ngoài sân như không tin vào mắt mình.Từ xa có cả chục bà đang bưng mâm cơm thịt đi tới,mấy ông đứng lên mà cười xòa khoái trí.
_Chú Tám: Mấy bà cũng hiểu ý ghê nghe,làm rồi đem qua tận đây cho mình haha.
Vừa đến thì bà Mận vợ ông Nghĩa lên tiếng.
_Mấy ông làm cái gì mà tụi đi kiếm muốn đứt hơi hà,đi ra bãi chết trôi không thấy ai lại qua mấy nhà vẫn không có cuối cùng là ở đây,may là gặp chứ không là bọn tôi dọn ra ăn luôn rồi đó.
Thấy mấy bà tay xách nách mang vừa buồn cười lẫn thương,bởi từ nhà ra bãi chết trôi không phải gần,lại còn đi kiếm khắp nơi thì cũng đủ mấy bà mệt thế nào.Ông cần nhìn tất cả mà trông ánh mắt của ông già cô độc ấy rưng rưng dòng lệ,bởi lấu rồi ông không còn được nghe tiếng nhằn tiếng la mỗi khi ông đi nhậu về trễ,hay lúc ông làm quên ăn...Bởi những bà vợ tuy có phần khó khăn nhưng thật ra họ hy sinh rất nhiều thứ để được ở bên cạnh người đàn ông mà họ thương yêu,trao thân gửi phận mình,giống như câu nói mà người đời ai nói “Đàn ông đi biển có đôi,đàn bà đi biển mồ côi một mình...”Chính vì thấy được tình cảm của mấy bà dành cho những ông chồng mình đã làm cho ông chợt nhớ về người vợ vắng số,rồi nay cả đứa con duy nhất cũng rời xa nhân thế để lại mình ông.
Thấy được sự cô độc và mất mát quá lớn của ông Cần,nên một người đi đến đưa cho ông ly nước chanh với câu nói dịu dàng đằm ấm.
_Anh uống tý nước chanh cho khỏe,em có nấu vài món anh thích ăn nhất đó!Chuyện cũng đã qua nên anh đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe nghe!
Ông trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên,không phải chỉ có ông bất ngờ mà tất cả ai cũng như vậy,bởi người phụ nữ vừa nói câu đó với ông Cần chính là một góa phụ tên Hồng,sống với đứa con gái gần hai mươi năm nay.Khi cô con gái đi lấy chồng thì bà một mình vẫn sống như vậy,cũng có nhiều người đến hỏi ý nhưng bà đều từ chối,đến nay thì ai cũng hiểu vì sao bà từ chối những người kia.
_Bà Mận: Nè chị Hồng hôm nay nói thật đi có phải chị thương ông ấy lâu rồi không? Nói đi, chị em chúng tôi sẽ giành lấy công bằng cho chị.
_Ông Cần nghe mà bật cười hỏi lại: Mấy Thím nói cứ như tôi ức hiếp cô Hồng đây lắm vậy đó.
_Bà Hồng : Thật ra mấy lần nhờ ảnh qua sửa nhà hay làm vài thứ nặng nhọc thì tôi cảm thấy ở con người anh Cần có gì đó khiến tôi tin tưởng,cộng thêm việc cả chục năm nay anh ở vậy nuôi con mà không tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình,thì đủ hiểu anh ấy là người chung thủy đến thế nào.Hôm qua nghe tin con nó không may như vậy nên cả đêm thức trắng cứ lo cho ảnh,sợ buồn rồi suy nghĩ lung tung mà sinh bệnh,nên hôm nay tôi lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình trước mặt nhiều người để cho anh biết.(bà quay qua ông Cần nói)Chỉ mong anh cho phép để em chăm sóc anh tuổi xế chiều!
_Tôi nghĩ hay là mình đi kiếm thầy về giúp,chứ tôi thấy tình hình này không khả quan lắm nghe.
_ông Nghĩa: Thật sự tôi không nghĩ ra nguyên nhân gì mà họ lại muốn sống chết với mình như vậy,từng là bàn bè hàng xóm với nhau ấy vậy mà khi chết lại muốn giết chúng ta nữa là sao hả?
¬_Chú tám: Bây giờ kiếm thầy cũng không dễ đâu,phải đi qua tận Minh Hải không thì đến Thất Sơn thì may ra tìm được. Mà đi đến đó phải mất ba ngày rồi về nữa thì chắc chẳng còn ai sống đâu.
_Ông Năm: Tôi thì chỉ biết sơ sài không thể làm gì ngăn nếu bọn họ kéo đến,hay mai mình ra đó tôi sẽ cúng xin họ thử xem? Cúng thì tôi cũng am hiểu vài cái,mấy ông thấy được không?
_CỨU...BÀ CON ƠI CỨU...
(Mai lên Full cho bà con)
_Ông Cần: Haha hai chú đừng lo,anh đây trải qua không biết bao nhiêu chuyện đau thương rồi,và đây là lần cuối cùng anh đối mặt với nó giờ thì chẳng còn ai hay cái gì làm anh lo lắng nữa...
Nghe ông nói mà hai người hiểu rõ tâm tư đang nặng trĩu sự đau buồn lẫn câm hận của ông,đúng là chẳng có gì khiến ông phải bận lòng khi những người thân yêu đã rời xa ông đi về thế giới bên kia vĩnh viễn.Nhưng cũng khâm phục khi thấy ông lão gần 60 này vẫn đủ bình tĩnh để đối mặt chứ không ngục ngã hay sợ hãi thế lực đen tối kia.
Lúc này mặt trời cũng đã lên cao nên ông Cần kêu hai người kia bắt đầu tập hợp thanh niên lại để bắt tay vào việc đào hài cốt lên đem đi.Nhưng chưa kịp đi thì hơn ba mươi người đã đi đến và mang theo vật dụng đào xới và thu gom xương,thật ra sự việc đêm hôm đã làm kinh động đến tất cả,vì thế mà những thanh niên có mặt lúc bàn với ba ông về thông báo lại cho tất cả nghe và ai cũng đồng ý di dời số hài cốt đó đi nơi khác để mong không bị đảo lộn cuộc sống như giờ.
_Ông Cần: Nếu tất cả đã có mặt thì chúng ta bắt đầu đi thôi,nếu không đêm nay có thể vài người phải bỏ mạng không chừng.
Đoàn người đồng ý để ông làm trưởng nhóm làm theo lệnh ông đưa ra,đến nơi mọi người cũng chuẩn bị đồ cúng và xin họ cho dời hài cốt đi nơi khác.
_Ông Cần lên cúng: Tôi là Hai Cần hôm nay cùng bà con trong xóm có ít vật phẩm xin đem lên dâng cho các vị để xin được di dời hài cốt tất cả đến nơi an nghỉ tốt hơn,nếu có gì không phải xin chỉ dạy lại cho chúng tôi.
Ông thắp nhang xong thì đi ra đứng cùng mọi người chờ đợi xem có hiện tượng nào xảy ra,được một lúc khá lâu vẫn không có gì nên ai cũng thầm vui bởi nghĩ họ đã đồng ý với việc mạo phạm đến mồ mã,nhưng khi một người vừa lấy len đào xuống thì bỗng một dòng máu đỏ tươi trào lên khiến tất cả sợ hãi chạy toáng lạc... Chỉ có ông Cần là gan dạ vẫn đứng yên đôi mắt không rời dòng máu đỏ đang trào lên kia,được một lúc ông nói .
_Tôi biết mạo phạm đến nơi an nghĩ các người là không nên,nhưng lỗi là do các người trước không thể trách chúng tôi được,tất cả người dân sống ở đây đều là người thân của các người vậy mà lại đi hãm hại họ hôm nay tôi nhất định phải đào hài cốt tất cả lên dù các người có đồng ý hay không.
Nói rồi ông lấy len đi đến ngay chỗ máu trào kia mà cấm thật mạnh lưỡi len xuống thì ngay lập tức một tiếng thét đau đớn vang lên...
_Chú Tám: Anh hai hay là mình về tìm cách khác đi anh,xem ra cách này không khả quan rồi.
_Ông Cần: Không được,mình đã nhượng bộ họ nhiều rồi,nếu không đưa đi thì chẳng ai được yên đâu. Bây giờ là ban ngày nên chẳng có gì phải sợ đâu. Nếu tất cả sợ thì cứ để đó tôi làm có gì tôi tự chịu.
Nói rồi ông lại tiếp tục đào mặc cho máu dưới đất không ngừng phun trào,thấy vậy hai ông cũng lao vào theo, dần dần những người khác cũng quyết tâm không muốn sống cảnh lo sợ mãi nên cùng đến bắt tay vào đào,như một cuộc chiến đẫm máu giữa người và ma quỷ,bởi từng nhát len cấm xuống là một lần máu trào lên đến nỗi mặt đất nơi đó biến thành một màu đỏ trông rất kinh hãi...
Hơn hai canh giờ trôi qua tất cả làm không nghỉ nhưng quái lạ thay chẳng tìm được khúc xương nào...? Ông Cần lên tiếng kêu tất cả dừng tay nói.
_Không lý nào mình chôn họ ở đây giờ lại không tìm thấy là sao hả? Nhưng máu ở đâu lại lắm thế này?
_Ông Nghĩa: Có khi nào họ không cố tình không cho mình thực hiện được ý định không hả? Nếu vậy chỉ có một cách duy nhất,đó là bỏ làng đi nơi khác thôi.
_Chú Tám hơi bực nói lớn: Chẳng lẽ chúng ta chịu thua họ rồi rời bỏ nơi mình đã sống bao nhiêu năm à,còn mồ mã ông cha thì làm sao hả?Tôi có chết cũng quyết không bỏ xứ mà đi.
Nhiều người khác cũng đồng ý với chú,bởi dời đi nơi khác không phải là chuyện đơn giản,chưa tín tới chuyện sống thế nào khi đến nơi mới và còn rất nhiều cái khó khăn trước mắt. Thời thế nghèo đói như này kiếm được miếng ăn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt,nói gì tới dựng lại căn nhà khác. Sự đau thương buồn thảm và mất niềm tin hiện rõ lên khuôn mặt từng người.Bởi dọn đi nơi khác cũng không dễ mà ở lại chỉ thiệt thân,nên bầu không khí nặng nề bao trùm cả đám,cộng thêm cảnh vật của bãi tha ma này chẳng khác nào chốn địa ngục vì thế mà bi thảm lẫn sầu muộn khiến không gian như ngưng lại vĩnh cửu.Nhấn chìm những con người hiền lạnh lam lữ ấy vào nơi tâm tối của cuộc đời.
_Hehe các ngươi chẳng muốn sống yên nữa rồi,đêm nay bọn ta sẽ tàn sát các người hehehe...
Một giọng nói quái đãng kinh hoàng cất lên làm cho tất cả hoang mang sợ hãi tột độ,không ít người bỏ chạy thục mạng số còn lại nhìn quanh để kiếm xem con quỷ ấy nơi đâu,nhưng lúc này đập vào mắt tất cả là cảnh hàng trăm xác người chết nằm la liệt với đủ hình thù quái dị.
_Chú tám: Sao bây giờ lại có nhiều xác chết thế này hả ? Chúng ta vừa làm gì ở đây ?
Câu hỏi của chú không ai trả lời được,bởi chính họ cũng đang tự đặt câu hỏi trong đầu thì làm sao nói cho người khác hiểu.Thấy không ổn nên ông Cần kêu tất cả ra về rồi tìm cách khác.
Khi vừa đi ra khỏi bãi thì sau lưng họ mọi thứ đã biến mất không còn để lại dấu tích gì,máu,xác người và cả đất bị đào xới để tìm hài cốt cũng tự động biến mất, rồi trở lại như lúc ban đầu hoang vu tiêu đều với vô số ngôi mộ nằm sát nhau.
Đến nhà ông Cần thì Hòa cùng ba anh ta kéo thêm nhiều người trong xóm đến,thấy có nhiều người đến trong lòng ông cảm thấy bất an,Linh tính mách bảo sắp có chuyện hoặc cái gì đó không nhỏ.
Vừa vào cha của Hòa là Năm Nhãn đã lên tiếng nói trước.
_Mọi người sao nóng vội quá bây giờ khổ thật rồi,đêm nay xem ra có vài người chết nữa haizzz.
_Ông Cần: Chú nói rõ hơn được không,thật sự thì mọi người không muốn sống cảnh lo sợ hãi hùng này mãi được,càng không muốn ai phải chết thêm nên mới làm như vậy.
_Ông Năm Nhãn: Anh không hiểu rồi,chắc anh vừa bị mất đi đứa con trai nên muốn chấm dứt sớm để không ai chịu cảnh đau thương như anh,cái đó bà con ở đây ai cũng thông cảm và mến cái đức độ ấy,nhưng vô tình tất cả đã đẩy bản thân vào ngõ cụt của cuộc đời.Mấy nay em cũng đang tìm cách giải quyết nhưng chưa có,định sáng nay qua bàn với mọi người thì đã muộn.
_Chú Tám: Anh Năm nói muộn là sao? chẳng lẽ sự việc đến bước đường cùng thật à?
Ông Năm Nhãn ngồi xuống thở dài rồi đưa ánh mắt ra hướng bãi chết trôi kia hồi lâu mới lên tiếng.
_Thật ra chuyện cũng không đến nỗi nào nếu mọi người không làm gì,nhưng bây giờ thì cũng lỡ nên chúng ta cần tìm phương án tốt nhất để giải quyết.
_Ông Cần: Không ngờ tôi lại gây ra lỗi lầm quá lớn như vậy,thôi thì bà con bỏ qua cho nếu có gì tôi xin được chết thay để mọi có thêm thời gian tìm cách.
_Một người khác chen vào:Bác đừng nói vậy,ai cũng hiểu đó là ý tốt muốn giúp cho tất cả mà,với lại bác đâu phải thầy bà nên làm sao biết chuyện đó đúng hay sai.
_Ông năm: Anh Cần đừng nghĩ như vậy,nếu nói thẳng ra thì dù anh không làm vậy thì đêm nay cũng có vài người phải bỏ mạng đó.Nói nào ngay là trong rủi có may anh à,nhờ anh đến phá ổ bọn nó nên đêm nay tất cả được yên ổn hơn tí nên có khi đó là thời gian vàng để cứu sống thêm mấy mạng người kia đấy.
Lúc này anh Lý lên tiếng hỏi, bởi ông Năm nói có phần khó hiểu.
_Bác nói sao con chưa hiểu lắm,lúc mới đến bác nói nếu bác Cần không làm thì còn cơ may cứu được,thế sao bây giờ lại bảo nhờ làm như vậy mà cứu vài người khác?
Ông năm giải thích cho anh với những người có mặt nơi đây hiểu,vì khi câu hỏi anh đặt ra đã có vô số cặp mắt nhìn về ông với cùng một cách hỏi.
_Bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn toàn bộ sự việc luôn.Trước tiên là chuyện Tôi bảo anh Cần đây không nên làm như vậy là vì, nếu như không chọc tức bọn họ thì ta có thể trao đổi hòa giải bằng một cái thỏa hiệp.Nhưng cái giá cũng không nhỏ,có thể cả chục mạng người chứ không đùa,còn bây giờ chúng ta đã chọc tức họ nên bọn chúng sẽ chuẩn bị để tấn công ta nhằm biến con người làm nô lệ cho quỷ,nhưng muốn làm được điều đó thì nó phải đợi đến trăng tròn vì đêm trăng tròn là lúc âm khí của đất trời thịnh nhất và bọn nó sẽ tận dụng thời cơ đó để gia tăng thêm sức mạnh.Từ đây đến trăng tròn còn ba ngày nữa và đó là thời cơ vàng cho ta tìm cách.
_Anh Lý: Giờ thì con hiểu rồi,mà bác biết rõ như vậy chẳng lẽ không ra tay đánh cho bọn nó tan hồn lạc phách được à?
_Ông Năm: Haha bác chỉ học qua lo vài kiến thức căn bản,chứ còn lập đàn đấu pháp với ma quỷ thì chỉ có pháp sư thật thụ mới đủ đạo hành làm,nếu làm được như vậy đâu phải dễ hay một sớm một chiều là học được con. Có người học cả đời cũng chưa biết được nói gì người chỉ học vài năm như bác.
Bây giờ thì mọi người đã hiểu rõ mọi thứ,và bắt đầu bước vào cuộc bàn luận tìm cách. Ông Cần sau khi nghe giải thích xong thì cũng phần nào bớt lo cho chuyện lỡ lầm của mình. Hàng chục người ngồi đó mà bàn luận đến khi mặt trời đã ngã bóng vẫn không sao có cách tốt nhất.
_Ông Nghĩa lên tiếng: Thôi mình tạm thời dừng lại ở đây đi,chứ suy nghĩ quá không chừng khùng hết cả đám à.Mấy chàng thanh niên đi qua nhà chú bắt vài con gà qua làm ăn,có thực mới giật được đạo mà.
Nghe ông nói thì tất cả mới vở lẽ ra là từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng,khi nghe nói đến ăn thì ai cũng bị cái bao tử đánh trống nổi loạn rồi.Ông Nghĩa cùng vài thanh niên khác định đi sang nhà ông thì bỗng trố mắt nhìn ra ngoài sân như không tin vào mắt mình.Từ xa có cả chục bà đang bưng mâm cơm thịt đi tới,mấy ông đứng lên mà cười xòa khoái trí.
_Chú Tám: Mấy bà cũng hiểu ý ghê nghe,làm rồi đem qua tận đây cho mình haha.
Vừa đến thì bà Mận vợ ông Nghĩa lên tiếng.
_Mấy ông làm cái gì mà tụi đi kiếm muốn đứt hơi hà,đi ra bãi chết trôi không thấy ai lại qua mấy nhà vẫn không có cuối cùng là ở đây,may là gặp chứ không là bọn tôi dọn ra ăn luôn rồi đó.
Thấy mấy bà tay xách nách mang vừa buồn cười lẫn thương,bởi từ nhà ra bãi chết trôi không phải gần,lại còn đi kiếm khắp nơi thì cũng đủ mấy bà mệt thế nào.Ông cần nhìn tất cả mà trông ánh mắt của ông già cô độc ấy rưng rưng dòng lệ,bởi lấu rồi ông không còn được nghe tiếng nhằn tiếng la mỗi khi ông đi nhậu về trễ,hay lúc ông làm quên ăn...Bởi những bà vợ tuy có phần khó khăn nhưng thật ra họ hy sinh rất nhiều thứ để được ở bên cạnh người đàn ông mà họ thương yêu,trao thân gửi phận mình,giống như câu nói mà người đời ai nói “Đàn ông đi biển có đôi,đàn bà đi biển mồ côi một mình...”Chính vì thấy được tình cảm của mấy bà dành cho những ông chồng mình đã làm cho ông chợt nhớ về người vợ vắng số,rồi nay cả đứa con duy nhất cũng rời xa nhân thế để lại mình ông.
Thấy được sự cô độc và mất mát quá lớn của ông Cần,nên một người đi đến đưa cho ông ly nước chanh với câu nói dịu dàng đằm ấm.
_Anh uống tý nước chanh cho khỏe,em có nấu vài món anh thích ăn nhất đó!Chuyện cũng đã qua nên anh đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe nghe!
Ông trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên,không phải chỉ có ông bất ngờ mà tất cả ai cũng như vậy,bởi người phụ nữ vừa nói câu đó với ông Cần chính là một góa phụ tên Hồng,sống với đứa con gái gần hai mươi năm nay.Khi cô con gái đi lấy chồng thì bà một mình vẫn sống như vậy,cũng có nhiều người đến hỏi ý nhưng bà đều từ chối,đến nay thì ai cũng hiểu vì sao bà từ chối những người kia.
_Bà Mận: Nè chị Hồng hôm nay nói thật đi có phải chị thương ông ấy lâu rồi không? Nói đi, chị em chúng tôi sẽ giành lấy công bằng cho chị.
_Ông Cần nghe mà bật cười hỏi lại: Mấy Thím nói cứ như tôi ức hiếp cô Hồng đây lắm vậy đó.
_Bà Hồng : Thật ra mấy lần nhờ ảnh qua sửa nhà hay làm vài thứ nặng nhọc thì tôi cảm thấy ở con người anh Cần có gì đó khiến tôi tin tưởng,cộng thêm việc cả chục năm nay anh ở vậy nuôi con mà không tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình,thì đủ hiểu anh ấy là người chung thủy đến thế nào.Hôm qua nghe tin con nó không may như vậy nên cả đêm thức trắng cứ lo cho ảnh,sợ buồn rồi suy nghĩ lung tung mà sinh bệnh,nên hôm nay tôi lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình trước mặt nhiều người để cho anh biết.(bà quay qua ông Cần nói)Chỉ mong anh cho phép để em chăm sóc anh tuổi xế chiều!
_Tôi nghĩ hay là mình đi kiếm thầy về giúp,chứ tôi thấy tình hình này không khả quan lắm nghe.
_ông Nghĩa: Thật sự tôi không nghĩ ra nguyên nhân gì mà họ lại muốn sống chết với mình như vậy,từng là bàn bè hàng xóm với nhau ấy vậy mà khi chết lại muốn giết chúng ta nữa là sao hả?
¬_Chú tám: Bây giờ kiếm thầy cũng không dễ đâu,phải đi qua tận Minh Hải không thì đến Thất Sơn thì may ra tìm được. Mà đi đến đó phải mất ba ngày rồi về nữa thì chắc chẳng còn ai sống đâu.
_Ông Năm: Tôi thì chỉ biết sơ sài không thể làm gì ngăn nếu bọn họ kéo đến,hay mai mình ra đó tôi sẽ cúng xin họ thử xem? Cúng thì tôi cũng am hiểu vài cái,mấy ông thấy được không?
_CỨU...BÀ CON ƠI CỨU...
(Mai lên Full cho bà con)
Bình luận facebook