Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41: 41: Đi Làm Thử
Người đàn ông nghe hết lời nói của cô.
Vậy mà đã tạo ra lần đầu gặp mặt không chút thiện cảm.
Bạch Lan Hương nhìn người đàn ông trong lòng không yên như rắc rối sắp xửa tìm tới mình.
Ông ta không phải dạng vừa.
Hoàng Nhân nhìn thấy suy nghĩ của cô cứ như biết được vậy.
" Hai em vào trong thầy hỏi chút"
Cô chưa học ở đây cũng không quen người đàn ông đó rốt cuộc có việc gì phải vào phòng.
Hai cô ngồi đối diện với thầy giáo.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như chứng minh được suy nghĩ của cô người thầy giáo này rất tốt không như vậy.
" Em này là sinh viên khoa nào mà tôi chưa từng nhìn thấy"
Cô chớp chớp đôi mắt nhỏ cố gắng nói chuyện nhưng cô thấy điều lạ hiện trong cảm giác nó lạ.
" Dạ...!em không học trường này" Bạch Lan Hương kéo tay Yên Yên ý chủ muốn rời đi.
Nhưng thầy giáo không dễ để cô đi như vậy lại hỏi thêm một câu nữa.
" Em xinh như vậy lại không học ở đây.
Vậy em học ở đâu?" Người đàn ông sờ bàn tay trắng mềm của cô.
Cô gái nhỏ sợ sệt rụt tay lại nhưng lực của bên hắn lại mạnh hơn kéo lại.
Cô dùng tay còn lại gắng gượng gỡ bàn tay của hắn.
Ánh mắt người đàn ông này nhìn cô nguy hiểm đầy tâm cơ.
" Cậu đừng để ý...!thầy ấy hay đùa vậy thôi" Yên Yên cũng nhìn ra điểm bất thường giải thoát cho cô.
Lời nói vang lên người đàn ông bỏ bàn tay cô ra một chút luyến tiếc vẫn còn.
Da trắng còn mềm mịn màng cảm giác tiếp xúc da thịt với cô gái nhỏ hắn như điên dại mà lại nghĩ đến dáng vẻ của cô khi trên giường.
Hắn dâm tà đến mức nào đến bạn của học sinh mình cũng nghĩ đến chuyện đó.
Bạch Lan Hương hoàn toàn bị dọa sợ hai chân chạy vút ra khỏi phòng đằng sau Yên Yên vội chào thầy giáo rồi chạy theo cô.
Hắn quên chưa hỏi tên của cô gái vừa nãy.
Trong lòng bất giác tỏ ra tiếc nuối.
" Tươi như vậy quên mất hỏi tên rồi" Hắn liếm môi.
Bàn tay còn vương lại dư âm của da thịt trắng nõn mịn màng.
Trong lòng thầm nghĩ nhất định hắn phải thịt được con nhỏ tươi đó.
...!
Bạch Lan Hương dừng lại ở hành lang thở hổn hển.
Sợ ông thầy giáo đó nên cô mới phản ứng nhanh chạy kịp thời.
Yên Yên nhìn cô dừng lại sức chạy cũng chậm dần.
" Cậu...!có thấy thầy đó rất lạ mà" Cô khẽ nhắc nhở.
Yên Yên nhìn theo ánh mắt cô chính mình cũng biết thầy chủ nhiệm như vậy.
Lão thầy giáo đó còn có nhiều tin đồn gian díu với sinh viên trường nhưng vì thế lực của gia đình lão lớn nên đã coi chuyện này như không.
Cả hiệu trưởng cũng xem nhẹ cho nên không những lão đó không xấu hổ càng ngày càng dụ dỗ các sinh viên trẻ vào chuồng.
Rồi làm chuyện đó, cô cũng không ngoại lệ.
" Yên Yên...!cậu nên cẩn thận đó"
Hai cô gái vừa xuống lầu vừa nói về vấn đề này.
" Ừm"
Đi ra khỏi cổng trường Bạch Lan Hương ngó lại nhìn một chút nhưng rất nhanh đã quay đầu lại.
Từ xa xa Hoàng Nhân đứng trên sân thượng trường đưa ánh mắt thích thú nhìn về phía kia.
Biết mình nhìn thấy cô làm lơ không còn để ý.
Tút...!tút...!tút
Trên màn hình điện thoại của Yên Yên hiện tiếng nhạc kêu cùng một dòng tên của người gọi.
Thấy là người này Yên Yên vui vẻ nhấc máy.
" Alo em nghe"
" Em đi cùng với Hương"
" Dạ" Kết thúc cuộc gọi giọng Yên Yên ngọt ngào như kẹo.
Đang không biết chuyện gì xảy ra Yên Yên kéo cô đi theo.
Miệng luôn hỏi là đi đâu nhưng Yên Yên không trả lời tỏ ra thần bí này.
Nơi bí mật là một tiệm cafe trang trí vô cùng đẹp mắt.
Cánh cửa đẩy ra hai cô gái vô trong.
Theo sự vẫy tay đằng xa của Cố Triết Hạ Yên Yên cười tươi đi đến.
" Hai đứa ngồi xuống" Anh đẩy nhẹ hai chiếc ghế.
" Có chuyện gì không anh?" Cô hỏi.
" Đây là chi nhánh anh mới mở muốn mời hai em đến làm việc, có được không?" Anh nhìn xung quanh quán mình tâm trạng hớn hở giới thiệu.
Yên Yên còn là sinh viên nên rất cần công việc để chi trả cô lập tức đồng ý với lời đề nghị.
Bạch Lan Hương cô chần chừ thời gian cô lẻn ra ngoài còn phải tính huống chi ra ngoài tìm công việc làm sao dám.
" Em đi làm anh ta sẽ..." Cô nhắc đến hắn cũng có chút ghét.
Cái người gì đâu cấm sự tự do cô ghét hắn.
Cố Triết Hạ nghĩ ngay đến hắn bạn thân của mình.
" Nó đi công tác nguyên nửa tháng, mà anh không nói nó sẽ không biết" Anh đây là có ý tốt muốn nhờ.
Sau một hồi thuyết phục cô đành gật đầu đồng ý.
Bản thân mình cũng muốn thử cảm giác là sinh viên đi làm sẽ ra sao? Vốn dĩ cô rất muốn đi học.
Cô Triết Hạ gọi nhân viên ra hai nước uống mới của quán cho hai cô.
Đồ mang lên hai mắt trầm trồ đồ uống thôi sao lại mắc như vậy.
Cũng đúng nhìn cách trang trí vô cùng tỉ mỉ vị còn vừa miệng.
Tiền nào của đó thôi.
" Anh Hạ cái này mắc như vậy bọn em không mang theo tiền" Yên Yên nếm thử một chút cảm nhận vị giác rõ.
" Uống đi hôm nay khai trương anh mời" Anh cười phì vậy mà lại sợ thiếu tiền..
Vậy mà đã tạo ra lần đầu gặp mặt không chút thiện cảm.
Bạch Lan Hương nhìn người đàn ông trong lòng không yên như rắc rối sắp xửa tìm tới mình.
Ông ta không phải dạng vừa.
Hoàng Nhân nhìn thấy suy nghĩ của cô cứ như biết được vậy.
" Hai em vào trong thầy hỏi chút"
Cô chưa học ở đây cũng không quen người đàn ông đó rốt cuộc có việc gì phải vào phòng.
Hai cô ngồi đối diện với thầy giáo.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như chứng minh được suy nghĩ của cô người thầy giáo này rất tốt không như vậy.
" Em này là sinh viên khoa nào mà tôi chưa từng nhìn thấy"
Cô chớp chớp đôi mắt nhỏ cố gắng nói chuyện nhưng cô thấy điều lạ hiện trong cảm giác nó lạ.
" Dạ...!em không học trường này" Bạch Lan Hương kéo tay Yên Yên ý chủ muốn rời đi.
Nhưng thầy giáo không dễ để cô đi như vậy lại hỏi thêm một câu nữa.
" Em xinh như vậy lại không học ở đây.
Vậy em học ở đâu?" Người đàn ông sờ bàn tay trắng mềm của cô.
Cô gái nhỏ sợ sệt rụt tay lại nhưng lực của bên hắn lại mạnh hơn kéo lại.
Cô dùng tay còn lại gắng gượng gỡ bàn tay của hắn.
Ánh mắt người đàn ông này nhìn cô nguy hiểm đầy tâm cơ.
" Cậu đừng để ý...!thầy ấy hay đùa vậy thôi" Yên Yên cũng nhìn ra điểm bất thường giải thoát cho cô.
Lời nói vang lên người đàn ông bỏ bàn tay cô ra một chút luyến tiếc vẫn còn.
Da trắng còn mềm mịn màng cảm giác tiếp xúc da thịt với cô gái nhỏ hắn như điên dại mà lại nghĩ đến dáng vẻ của cô khi trên giường.
Hắn dâm tà đến mức nào đến bạn của học sinh mình cũng nghĩ đến chuyện đó.
Bạch Lan Hương hoàn toàn bị dọa sợ hai chân chạy vút ra khỏi phòng đằng sau Yên Yên vội chào thầy giáo rồi chạy theo cô.
Hắn quên chưa hỏi tên của cô gái vừa nãy.
Trong lòng bất giác tỏ ra tiếc nuối.
" Tươi như vậy quên mất hỏi tên rồi" Hắn liếm môi.
Bàn tay còn vương lại dư âm của da thịt trắng nõn mịn màng.
Trong lòng thầm nghĩ nhất định hắn phải thịt được con nhỏ tươi đó.
...!
Bạch Lan Hương dừng lại ở hành lang thở hổn hển.
Sợ ông thầy giáo đó nên cô mới phản ứng nhanh chạy kịp thời.
Yên Yên nhìn cô dừng lại sức chạy cũng chậm dần.
" Cậu...!có thấy thầy đó rất lạ mà" Cô khẽ nhắc nhở.
Yên Yên nhìn theo ánh mắt cô chính mình cũng biết thầy chủ nhiệm như vậy.
Lão thầy giáo đó còn có nhiều tin đồn gian díu với sinh viên trường nhưng vì thế lực của gia đình lão lớn nên đã coi chuyện này như không.
Cả hiệu trưởng cũng xem nhẹ cho nên không những lão đó không xấu hổ càng ngày càng dụ dỗ các sinh viên trẻ vào chuồng.
Rồi làm chuyện đó, cô cũng không ngoại lệ.
" Yên Yên...!cậu nên cẩn thận đó"
Hai cô gái vừa xuống lầu vừa nói về vấn đề này.
" Ừm"
Đi ra khỏi cổng trường Bạch Lan Hương ngó lại nhìn một chút nhưng rất nhanh đã quay đầu lại.
Từ xa xa Hoàng Nhân đứng trên sân thượng trường đưa ánh mắt thích thú nhìn về phía kia.
Biết mình nhìn thấy cô làm lơ không còn để ý.
Tút...!tút...!tút
Trên màn hình điện thoại của Yên Yên hiện tiếng nhạc kêu cùng một dòng tên của người gọi.
Thấy là người này Yên Yên vui vẻ nhấc máy.
" Alo em nghe"
" Em đi cùng với Hương"
" Dạ" Kết thúc cuộc gọi giọng Yên Yên ngọt ngào như kẹo.
Đang không biết chuyện gì xảy ra Yên Yên kéo cô đi theo.
Miệng luôn hỏi là đi đâu nhưng Yên Yên không trả lời tỏ ra thần bí này.
Nơi bí mật là một tiệm cafe trang trí vô cùng đẹp mắt.
Cánh cửa đẩy ra hai cô gái vô trong.
Theo sự vẫy tay đằng xa của Cố Triết Hạ Yên Yên cười tươi đi đến.
" Hai đứa ngồi xuống" Anh đẩy nhẹ hai chiếc ghế.
" Có chuyện gì không anh?" Cô hỏi.
" Đây là chi nhánh anh mới mở muốn mời hai em đến làm việc, có được không?" Anh nhìn xung quanh quán mình tâm trạng hớn hở giới thiệu.
Yên Yên còn là sinh viên nên rất cần công việc để chi trả cô lập tức đồng ý với lời đề nghị.
Bạch Lan Hương cô chần chừ thời gian cô lẻn ra ngoài còn phải tính huống chi ra ngoài tìm công việc làm sao dám.
" Em đi làm anh ta sẽ..." Cô nhắc đến hắn cũng có chút ghét.
Cái người gì đâu cấm sự tự do cô ghét hắn.
Cố Triết Hạ nghĩ ngay đến hắn bạn thân của mình.
" Nó đi công tác nguyên nửa tháng, mà anh không nói nó sẽ không biết" Anh đây là có ý tốt muốn nhờ.
Sau một hồi thuyết phục cô đành gật đầu đồng ý.
Bản thân mình cũng muốn thử cảm giác là sinh viên đi làm sẽ ra sao? Vốn dĩ cô rất muốn đi học.
Cô Triết Hạ gọi nhân viên ra hai nước uống mới của quán cho hai cô.
Đồ mang lên hai mắt trầm trồ đồ uống thôi sao lại mắc như vậy.
Cũng đúng nhìn cách trang trí vô cùng tỉ mỉ vị còn vừa miệng.
Tiền nào của đó thôi.
" Anh Hạ cái này mắc như vậy bọn em không mang theo tiền" Yên Yên nếm thử một chút cảm nhận vị giác rõ.
" Uống đi hôm nay khai trương anh mời" Anh cười phì vậy mà lại sợ thiếu tiền..
Bình luận facebook