Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-64
Chương 64: Buông Bỏ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước phòng bệnh của Anh Ngọc. Tiểu Khuê và Lam Trạch ngồi ở hàng ghế chờ với trạng thái không thể buồn bã hơn. Dăng Lãng thì đã đưa Hoàng Anh Thiếu về nhà lấy một ít quần áo. Còn Vũ Hiên thì đi mua một ích cháo tẩm bổ cho Anh Ngọc và thức ăn khuya cho mọi người.
Trông thấy Tiểu Khuê cứ mãi lo lắng. Hai bàn tay luôn đan vào nhau và run cầm cập không ngừng. Lam Trạch đưa mắt nhìn xong thì ngồi gần lại. Anh chậc lưỡi, cánh tay choàng qua ôm lấy bả vai của cô mà vỗ về.
- Không sao, không sao nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Em không thể tin được đây là sự thật. Ngày hôm qua còn...aiz!
Nói đến đây Tiểu Khuê lại thở dài. Không biết tình hình lúc đó như thế nào nhưng nghĩ lại cách lo lắng mà Lê Đan dành cho Anh Ngọc thì chắc có lẽ anh ta cũng không cố ý. Tựa đầu vào vai Lam Trạch, cô im lặng nghĩ ngợi rất lâu. Chuyện của họ bao giờ mới kết thúc đây? Đến khi nào mọi thứ mới được lắng đọng lại? Những tưởng li hôn là thôi nào ngờ càng thêm rắc rối.
Ở khu dịch vụ vốn vắng vẻ. Lam Trạch ôm Tiểu Khuê vào lòng, hai người ngồi trước phòng bệnh, ở đoạn hành lang không một bóng người. Hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà, anh tựa má vào đầu cô. Trong vòng tay ấm áp của Lam Trạch không biết Tiểu Khuê đã thiếp đi từ khi nào. Hơi thở của cô đều đều và rất êm tai.
Một người đàn ông mang theo vài chiếc túi đến chỗ của Lam Trạch. Vốn không muốn tác động đến Tiểu Khuê vì cô vừa mới ngủ nên anh đã đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.
- Suỵt!
- Sao hai người ngồi đây? Có ai ở trong đó với Anh Ngọc không?- Một tay cho vào túi, Giang Vũ Hiên nhìn Lam Trạch rồi đảo mắt nhìn về cửa phòng.
- Lê Đan đang ở trong đó.- Chất giọng của Lam Trạch trầm mặc thấy rõ.
Không nói thêm lời nào, Vũ Hiên nhìn qua khung kính vuông nhỏ trên cửa. Thấy Lê Đan ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay nắm chặt lấy tay của Anh Ngọc không buông. Chẳng biểu hiện một cảm xúc gì khác lạ, anh chỉ nói với Lam Trạch một câu rồi mở cửa đi vào.
- Thức ăn tôi để bên trong nhé!
Lê Đan ngồi bênh giường bệnh. Tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Anh Ngọc mà áp vào má. Ước gì trên đời này có một phép màu kì diệu cho người phụ nữ anh yêu thương nhất và cả con của mình. Ước gì cô sẽ có được một hạnh phúc thực thụ, không còn lao đao và bất hạnh. Ước gì bảo bảo có thể mạnh mẽ vượt qua để cùng cô ấy sống thật vui vẻ. Anh sẽ đổi hết tất cả, bất chấp luôn sinh mạng chỉ để cho con yêu sự sống. Mất nó rồi Anh Ngọc sẽ sống làm sao? Anh không muốn tưởng tượng đến ngày đó. Cái ngày tận mắt nhìn thấy bảo bảo rời xa cõi đời này.
- Anh xin lỗi! Em quá mệt mỏi rồi đúng không? Có lẽ chỉ khi không còn anh nữa thì mẹ con em mới thật sự tận hưởng được bình yên. Anh là người vô trách nhiệm, cũng là kẻ đốn mạt nhất trên đời. Anh Ngọc, em hãy mau tỉnh dậy và dùng tình mẹ thiêng liêng để níu kéo bảo bảo đi. Anh hiện tại đã quá bất lực rồi.
Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Anh chỉ biết cúi đầu và siết chặt bàn tay kia. Đôi vai run run, Lê Đan không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân mà bật khóc khi nghĩ đến con mình vừa chào đời mà đã chết đi còn Anh Ngọc vẫn hôn mê chưa tỉnh dậy.
*Cạch*
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lê Đan khịt mũi rồi ngước mặt lên lau nước mắt. Tuyệt đối không để một ai khác nhìn thấy bộ dạng của mình.
Vũ Hiên đi đến đặt túi thức ăn lên bàn. Anh ấy không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi đến máy lọc nước pha vài cốc cafe, ánh mắt không hề nhìn người đàn ông kia một chút nào.
Lê Đan đứng dậy. Anh lưỡng lự nhìn Anh Ngọc một lúc rồi quay lưng đi ra ngoài, khép chặt cửa. Ở đây một lúc ắt hẳn sẽ có lời ra tiếng vào. Hiện tại anh đã quá mệt mỏi càng không muốn nói chuyện cùng ai. Cũng không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì.
Thấy anh ra ngoài, Lam Trạch đưa mắt nhìn rồi cất tiếng hỏi.
- Mày đi đâu đó?
Không hề có một lời nào đáp trả. Lê Đan cứ bước đi hướng về phòng của trẻ sơ sinh. Trông anh cứ im lặng như thế khiến Lam Trạch rất lo lắng. Vội bế sóc Tiểu Khuê vào phòng bệnh, anh đặt lên sofa rồi cởi áo khoác đắp lên người cô. Nhanh chóng theo chân Hạo Lê Đan đến phòng của trẻ, Lam Trạch lặng người khi thấy anh ấy đứng trầm ngâm nhìn con mình qua lớp kính dày cộm. Hầu hết thời gian không ở bên Anh Ngọc thì Lê Đan đều đến đây. Khi mệt thì đứa nhỏ ngủ rất im lìm nhưng lúc thức dậy thì cứ khóc quấy lên khiến ai cũng đau lòng không thôi. Đi đến bên cạnh, Lam Trạch đặt tay lên vai của Lê Đan vỗ một cái.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vẫn không trả lời một tiếng. Lê Đan nhìn con của mình yếu ớt, nằm thoi thóp trong nôi. Đến cả thở còn không nổi phải nhờ đến máy tạo oxy. Xung quanh con dây nhợ chằng chịt trông đầy đau đớn. Khoé mắt rưng rưng từ bao giờ. Anh trách bản thân sao có thể tạo ra hàng loạt điều cay nghiệt, thậm chí còn khiến cho con của mình vốn khoẻ mạnh lại nằm đây đấu tranh với cái chết gần kề. Vì con quá yếu nên bắt buộc phải ở phòng cách ly, tên họ vẫn chưa được điền đầy đủ. Lê Đan muốn khi nào Anh Ngọc tỉnh dậy thì cô sẽ quyết định. Anh vốn không còn quyền hạn gì nữa ngoài việc mình là cha đẻ mà thôi.
- Đây là quả báo của tao đúng không?
Vừa nghe cậu hỏi thì Lam Trạch lập tức nhìn anh. Nghe chất giọng như vậy cũng đủ biết anh đã tuyệt vọng và mệt mỏi cỡ nào. Liếm nhẹ môi, anh ấy thở dài và trả lời.
- Tao biết từ đầu mày không muốn mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Tao cũng biết chuyện đau lòng này xảy ra cũng chẳng phải do mày nốt. Trách là trách người quá mưu sâu kế độc, đến cả một đứa trẻ cũng không tha. Và nếu như ngày đó không có mày thì có lẽ tình hình của Anh Ngọc sẽ càng tệ hơn.
- Có lẽ giữa tao và cô ấy hết rồi, nên buông tay thôi. Tao mong bảo bảo sẽ vẫn sống tốt, thay tao làm người bạn tuyệt vời của Anh Ngọc.
- Tao hiểu cảm giác của mày. Thôi thì chúng ta cứ cầu nguyện cho phép màu hãy xảy ra. Cũng như mày nói đó. Buông tay đi! Chỉ khi cô ấy tìm được một hạnh phúc mới thì mọi chuyện mới được êm đềm mà thôi. Không phải tao muốn phá hoại gì cả, chỉ là điều này đang rất cần thiết.
- Uhm! Có lẽ nên như thế.
Lê Đan nhìn đứa trẻ đang say giấc trong nôi, đôi khi còn vùng vẫy vài cái, có lẽ vì cơn đau đang hoành hành. Mím chặt môi, chất giọng của anh nghẹn ngào, đứt quãng.
- Bé con! Mạnh mẽ lên nhé! Cha và mẹ sẽ luôn ở cạnh con.
...
Đã hai ngày trôi qua mà Anh Ngọc vẫn chưa tỉnh dậy. Cô cứ mãi nằm im ở đó, đôi khi nước mắt còn lặng lẽ tuôn ra mà chẳng ai hiểu lí do. Có lẽ đó chính là tình mẫu tử. Anh Ngọc chắc cũng đã cảm nhận được con của mình hiện tại như thế nào.
Trong phòng bệnh chỉ còn Hoàng Anh Thiếu, Lâm Phi Sương và Giang Vũ Hiên. Cả ba người đều im lặng và chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Vốn xem đứa nhỏ như nguồn sống, bây giờ mất nó rồi thì Anh Ngọc phải biết làm sao?
- Haiz, thôi để tôi qua xem con bé thế nào rồi, có tiến triển gì không. Mọi người cứ ngồi đây đi nhé.
Hoàng Anh Thiếu thở dài, ông đứng dậy nhìn Anh Ngọc đang nằm im bất động trên giường rồi lắc nhẹ đầu ra ngoài. Trong không gian chỉ còn lại hai người. Lâm Phi Sương đi đến cạnh giường bệnh và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy. Không thể ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cả con dâu và đứa cháu nội mà bà luôn yêu thương đều gặp chuyện bất ổn. Biết rằng Lê Đan sẽ rất đau lòng nhưng hiện tại đã không thể níu kéo nữa. Anh Ngọc xứng đáng để tìm được người khác có thể cho cô một cuộc sống êm đềm.
- Con là con trai của Chấn Nam ư?
Đột nhiên Lâm Phi Sương cất tiếng hỏi khiến Giang Vũ Hiên giật mình. Đưa mắt nhìn bà xong lại nhìn sang hướng khác, anh bé giọng.
- Vâng!
- Cha của con là một người đàn ông rất tốt. Hãy luôn bên cạnh ông ấy, con là niềm hy vọng duy nhất nên đừng làm Chấn Nam thất vọng.
Cong hai bên môi, Lâm Phi Sương khẽ cười khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của lúc trước. Cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm thì ông vẫn là người quan trọng trong tim của bà. Tuy rằng cảm xúc không còn mãnh liệt như thuở ấy nhưng chắc chắn một điều sẽ không ai thay thế được Giang Chấn Nam.
- Dì và cha con là sao vậy?- Khá tò mò, anh nhìn bà với ánh mắt đầy tia phức tạp.
- Dì và cha của con chỉ là bạn học thời niên thiếu.- Bà cười nhạt.- Lâu rồi mới gặp lại nên quan tâm đôi chút thôi mà.
- Con biết rồi.
Vũ Hiên chỉ thốt ra bấy nhiêu rồi tiếp tục lặng im. Từ khi nhìn thấy bà ấy lần đầu tiên thì anh đã biết sự quan tâm này không đơn giản xuất phát từ tình bạn.
Lâm Phi Sương đứng dậy. Bà thở dài, ánh mắt nhìn chai nước biển sắp cạn.
- Dì đi gọi y tá thay nước biển, con xem chừng Anh Ngọc nha.
- Vâng, dì đi đi.
Sau khi Lâm Phi Sương ra ngoài Giang Vũ Hiên đã đi đến chiếc ghế cạnh bên giường bệnh. Chăm chú ngắm nhìn gương mặt kiều diễm, những ngón tay thon dài lướt dọc theo đôi má đào. Mặc cho Anh Ngọc đã lỡ bao nhiêu lần đò, mặc cho quá khứ của cô tươi đẹp hay thống khổ, anh vẫn ở đây, vẫn dùng hết tình cảm của mình để yêu thương một cách vô điều kiện. Cô có thể mạnh mẽ hơn một chút không? Đừng yếu lòng vì gã đàn ông phụ bạc đó nữa. Anh ta đã cho những gì để cô phải đánh đổi luôn cả mạng sống của đứa con mà mình hết mực yêu thương. Anh ta đã yêu thương thế nào để cô phải chịu biết bao nhiêu giày vò trong khi bản thân mình chẳng sai điều gì. Hoàng Anh Ngọc, hãy sống như cá tính của mình ngày trước. Đừng vì một chút tác động thì lập tức trở thành một con rối mua vui cho người khác.
*Reeng...Reeng...*
"Tôi nghe!"
"..."
"Dự án đó đã chuyển nhượng cho Lê Viễn, cậu cứ liên lạc với bên đó."
"..."
"Phải rồi!"
"..."
"Chuyến tiếp theo giao bên Zon, cậu kiểm tra lại số lượng rồi lập hoá đơn đi."
"..."
"Uhm, còn..."
- Um...đau...đau quá...
"Tôi có việc bận, cậu cứ làm theo những gì tôi căn dặn đi."
Nghe tiếng Anh Ngọc đang rên rỉ vì cơn đau từ cả thân người Vũ Hiên liền ngắt máy rồi quýnh quáng nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của cô. Chất giọng không giấu được nỗi lo lắng, anh xốt xắn hỏi han.
- Anh Ngọc, em không sao chứ? Em đau ở đâu?
- Đau quá...ưm...bụng em...
Bàn tay còn lại sờ lên bụng. Đang mơ màng đột nhiên cô hốt hoảng lập tức mở to hai mắt. Tại sao bụng lại phẳng thế này? Con của cô đâu? Vừa định bật người dậy mặc cho cơn đau từ vết thương cứ bộc phát nhưng Vũ Hiên đã nhanh tay giữ cô nằm lại vị trí ban đầu.
Hai tay run run nắm chặt lấy tay của Vũ Hiên, trong lòng chợt đau quặn thắt. Bật khóc nức nở khó kiềm chế được, cô thều thào với chất giọng yếu ớt.
- Con của em đâu?... Bảo bảo vẫn không sao đúng không anh?
- Con của em không sao.
Không biết phải trả lời thế nào, anh đành nói ngọt trấn an tin thần để cô bình tâm lại đã. Bây giờ nếu như nói thật chắc chắn cô sẽ rất sốc, có khi còn nghĩ quẩn nữa không chừng.
- Vũ Hiên, anh biết em đã mơ gì không? Em thấy có rất nhiều người mang con của em đi. Hức...nó yếu ớt, cứ quấy khóc mặc dù cơ thể đã kiệt sức dần. Anh ơi, con của em vẫn không sao đúng không?
- Bé con đang được bác sĩ chăm sóc. Người ta nói khi nào em bình phục thì mới được gặp con.- Ân cần vén vài sợi tóc phủ trên trán, anh cười gượng, bàn tay cũng siết chặt tay của cô.
- Phải bình phục mới được gặp sao? Phải biết đến bao giờ đây?
Hai mắt đảo nhìn trần nhà liên tục, vì bản thân mất sức khá nhiều kèm theo sự lo lắng tột cùng của bản thân nên cô cứ thở từng nhịp mạnh.
- Phải phải, khi nào em khoẻ thì mới được gặp bé con. Có cháo sẵn này, em ăn không? Ăn nhiều cho mau khỏe.- Anh mỉm cười, ánh mắt cũng chất chứa rất nhiều yêu thương.
- Em...em sợ phiền anh. Thôi, để chốc xem Tiểu Khuê có vào không em nhờ cậu ấy.
- Tiểu Khuê không vào thì em nhịn à?- Hôn nhẹ lên bàn tay, anh trêu chọc hòng cho tâm trạng của cô được khá hơn.- Nghe anh!
Rụt tay ra khỏi tay Vũ Hiên, Anh Ngọc đánh vào tay anh một cái. Lúc nào anh cũng như vậy đó.
Hiện tại cô không còn đau lòng hay nghĩ ngợi gì về người đàn ông kia nữa. Mọi ký ức về anh ta đều chết cả rồi. Có người cha nào lại tiếp tay cho người khác hại con của mình? Và khiến cô phải nằm ở đây. Mối hận này cô sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. Nhất định sẽ có một ngày Hoàng Anh Ngọc sẽ trả đủ lại tất cả.
Bỗng Vũ Hiên đan bàn tay to lớn vào tay cô. Dịu dàng như ánh nắng, anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt.
- Có chuyện gì đi nữa thì em cứ yên tâm. Anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Anh Ngọc giương ánh mắt long lanh vì nước mắt nhìn Vũ Hiên. Anh chính là thiên sứ đến để bù đắp tất cả những tổn thương mà cô đã gánh chịu trước đây ư? Cảm giác như là con tim đang được sưởi ấm thêm một lần nữa. Nhưng liệu thế này thì Vũ Hiên có quá thiệt thòi không?
- Vũ Hiên!? Anh...
- Anh thương em!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước phòng bệnh của Anh Ngọc. Tiểu Khuê và Lam Trạch ngồi ở hàng ghế chờ với trạng thái không thể buồn bã hơn. Dăng Lãng thì đã đưa Hoàng Anh Thiếu về nhà lấy một ít quần áo. Còn Vũ Hiên thì đi mua một ích cháo tẩm bổ cho Anh Ngọc và thức ăn khuya cho mọi người.
Trông thấy Tiểu Khuê cứ mãi lo lắng. Hai bàn tay luôn đan vào nhau và run cầm cập không ngừng. Lam Trạch đưa mắt nhìn xong thì ngồi gần lại. Anh chậc lưỡi, cánh tay choàng qua ôm lấy bả vai của cô mà vỗ về.
- Không sao, không sao nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Em không thể tin được đây là sự thật. Ngày hôm qua còn...aiz!
Nói đến đây Tiểu Khuê lại thở dài. Không biết tình hình lúc đó như thế nào nhưng nghĩ lại cách lo lắng mà Lê Đan dành cho Anh Ngọc thì chắc có lẽ anh ta cũng không cố ý. Tựa đầu vào vai Lam Trạch, cô im lặng nghĩ ngợi rất lâu. Chuyện của họ bao giờ mới kết thúc đây? Đến khi nào mọi thứ mới được lắng đọng lại? Những tưởng li hôn là thôi nào ngờ càng thêm rắc rối.
Ở khu dịch vụ vốn vắng vẻ. Lam Trạch ôm Tiểu Khuê vào lòng, hai người ngồi trước phòng bệnh, ở đoạn hành lang không một bóng người. Hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà, anh tựa má vào đầu cô. Trong vòng tay ấm áp của Lam Trạch không biết Tiểu Khuê đã thiếp đi từ khi nào. Hơi thở của cô đều đều và rất êm tai.
Một người đàn ông mang theo vài chiếc túi đến chỗ của Lam Trạch. Vốn không muốn tác động đến Tiểu Khuê vì cô vừa mới ngủ nên anh đã đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.
- Suỵt!
- Sao hai người ngồi đây? Có ai ở trong đó với Anh Ngọc không?- Một tay cho vào túi, Giang Vũ Hiên nhìn Lam Trạch rồi đảo mắt nhìn về cửa phòng.
- Lê Đan đang ở trong đó.- Chất giọng của Lam Trạch trầm mặc thấy rõ.
Không nói thêm lời nào, Vũ Hiên nhìn qua khung kính vuông nhỏ trên cửa. Thấy Lê Đan ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay nắm chặt lấy tay của Anh Ngọc không buông. Chẳng biểu hiện một cảm xúc gì khác lạ, anh chỉ nói với Lam Trạch một câu rồi mở cửa đi vào.
- Thức ăn tôi để bên trong nhé!
Lê Đan ngồi bênh giường bệnh. Tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Anh Ngọc mà áp vào má. Ước gì trên đời này có một phép màu kì diệu cho người phụ nữ anh yêu thương nhất và cả con của mình. Ước gì cô sẽ có được một hạnh phúc thực thụ, không còn lao đao và bất hạnh. Ước gì bảo bảo có thể mạnh mẽ vượt qua để cùng cô ấy sống thật vui vẻ. Anh sẽ đổi hết tất cả, bất chấp luôn sinh mạng chỉ để cho con yêu sự sống. Mất nó rồi Anh Ngọc sẽ sống làm sao? Anh không muốn tưởng tượng đến ngày đó. Cái ngày tận mắt nhìn thấy bảo bảo rời xa cõi đời này.
- Anh xin lỗi! Em quá mệt mỏi rồi đúng không? Có lẽ chỉ khi không còn anh nữa thì mẹ con em mới thật sự tận hưởng được bình yên. Anh là người vô trách nhiệm, cũng là kẻ đốn mạt nhất trên đời. Anh Ngọc, em hãy mau tỉnh dậy và dùng tình mẹ thiêng liêng để níu kéo bảo bảo đi. Anh hiện tại đã quá bất lực rồi.
Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Anh chỉ biết cúi đầu và siết chặt bàn tay kia. Đôi vai run run, Lê Đan không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân mà bật khóc khi nghĩ đến con mình vừa chào đời mà đã chết đi còn Anh Ngọc vẫn hôn mê chưa tỉnh dậy.
*Cạch*
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lê Đan khịt mũi rồi ngước mặt lên lau nước mắt. Tuyệt đối không để một ai khác nhìn thấy bộ dạng của mình.
Vũ Hiên đi đến đặt túi thức ăn lên bàn. Anh ấy không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi đến máy lọc nước pha vài cốc cafe, ánh mắt không hề nhìn người đàn ông kia một chút nào.
Lê Đan đứng dậy. Anh lưỡng lự nhìn Anh Ngọc một lúc rồi quay lưng đi ra ngoài, khép chặt cửa. Ở đây một lúc ắt hẳn sẽ có lời ra tiếng vào. Hiện tại anh đã quá mệt mỏi càng không muốn nói chuyện cùng ai. Cũng không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì.
Thấy anh ra ngoài, Lam Trạch đưa mắt nhìn rồi cất tiếng hỏi.
- Mày đi đâu đó?
Không hề có một lời nào đáp trả. Lê Đan cứ bước đi hướng về phòng của trẻ sơ sinh. Trông anh cứ im lặng như thế khiến Lam Trạch rất lo lắng. Vội bế sóc Tiểu Khuê vào phòng bệnh, anh đặt lên sofa rồi cởi áo khoác đắp lên người cô. Nhanh chóng theo chân Hạo Lê Đan đến phòng của trẻ, Lam Trạch lặng người khi thấy anh ấy đứng trầm ngâm nhìn con mình qua lớp kính dày cộm. Hầu hết thời gian không ở bên Anh Ngọc thì Lê Đan đều đến đây. Khi mệt thì đứa nhỏ ngủ rất im lìm nhưng lúc thức dậy thì cứ khóc quấy lên khiến ai cũng đau lòng không thôi. Đi đến bên cạnh, Lam Trạch đặt tay lên vai của Lê Đan vỗ một cái.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vẫn không trả lời một tiếng. Lê Đan nhìn con của mình yếu ớt, nằm thoi thóp trong nôi. Đến cả thở còn không nổi phải nhờ đến máy tạo oxy. Xung quanh con dây nhợ chằng chịt trông đầy đau đớn. Khoé mắt rưng rưng từ bao giờ. Anh trách bản thân sao có thể tạo ra hàng loạt điều cay nghiệt, thậm chí còn khiến cho con của mình vốn khoẻ mạnh lại nằm đây đấu tranh với cái chết gần kề. Vì con quá yếu nên bắt buộc phải ở phòng cách ly, tên họ vẫn chưa được điền đầy đủ. Lê Đan muốn khi nào Anh Ngọc tỉnh dậy thì cô sẽ quyết định. Anh vốn không còn quyền hạn gì nữa ngoài việc mình là cha đẻ mà thôi.
- Đây là quả báo của tao đúng không?
Vừa nghe cậu hỏi thì Lam Trạch lập tức nhìn anh. Nghe chất giọng như vậy cũng đủ biết anh đã tuyệt vọng và mệt mỏi cỡ nào. Liếm nhẹ môi, anh ấy thở dài và trả lời.
- Tao biết từ đầu mày không muốn mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Tao cũng biết chuyện đau lòng này xảy ra cũng chẳng phải do mày nốt. Trách là trách người quá mưu sâu kế độc, đến cả một đứa trẻ cũng không tha. Và nếu như ngày đó không có mày thì có lẽ tình hình của Anh Ngọc sẽ càng tệ hơn.
- Có lẽ giữa tao và cô ấy hết rồi, nên buông tay thôi. Tao mong bảo bảo sẽ vẫn sống tốt, thay tao làm người bạn tuyệt vời của Anh Ngọc.
- Tao hiểu cảm giác của mày. Thôi thì chúng ta cứ cầu nguyện cho phép màu hãy xảy ra. Cũng như mày nói đó. Buông tay đi! Chỉ khi cô ấy tìm được một hạnh phúc mới thì mọi chuyện mới được êm đềm mà thôi. Không phải tao muốn phá hoại gì cả, chỉ là điều này đang rất cần thiết.
- Uhm! Có lẽ nên như thế.
Lê Đan nhìn đứa trẻ đang say giấc trong nôi, đôi khi còn vùng vẫy vài cái, có lẽ vì cơn đau đang hoành hành. Mím chặt môi, chất giọng của anh nghẹn ngào, đứt quãng.
- Bé con! Mạnh mẽ lên nhé! Cha và mẹ sẽ luôn ở cạnh con.
...
Đã hai ngày trôi qua mà Anh Ngọc vẫn chưa tỉnh dậy. Cô cứ mãi nằm im ở đó, đôi khi nước mắt còn lặng lẽ tuôn ra mà chẳng ai hiểu lí do. Có lẽ đó chính là tình mẫu tử. Anh Ngọc chắc cũng đã cảm nhận được con của mình hiện tại như thế nào.
Trong phòng bệnh chỉ còn Hoàng Anh Thiếu, Lâm Phi Sương và Giang Vũ Hiên. Cả ba người đều im lặng và chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Vốn xem đứa nhỏ như nguồn sống, bây giờ mất nó rồi thì Anh Ngọc phải biết làm sao?
- Haiz, thôi để tôi qua xem con bé thế nào rồi, có tiến triển gì không. Mọi người cứ ngồi đây đi nhé.
Hoàng Anh Thiếu thở dài, ông đứng dậy nhìn Anh Ngọc đang nằm im bất động trên giường rồi lắc nhẹ đầu ra ngoài. Trong không gian chỉ còn lại hai người. Lâm Phi Sương đi đến cạnh giường bệnh và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy. Không thể ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cả con dâu và đứa cháu nội mà bà luôn yêu thương đều gặp chuyện bất ổn. Biết rằng Lê Đan sẽ rất đau lòng nhưng hiện tại đã không thể níu kéo nữa. Anh Ngọc xứng đáng để tìm được người khác có thể cho cô một cuộc sống êm đềm.
- Con là con trai của Chấn Nam ư?
Đột nhiên Lâm Phi Sương cất tiếng hỏi khiến Giang Vũ Hiên giật mình. Đưa mắt nhìn bà xong lại nhìn sang hướng khác, anh bé giọng.
- Vâng!
- Cha của con là một người đàn ông rất tốt. Hãy luôn bên cạnh ông ấy, con là niềm hy vọng duy nhất nên đừng làm Chấn Nam thất vọng.
Cong hai bên môi, Lâm Phi Sương khẽ cười khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của lúc trước. Cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm thì ông vẫn là người quan trọng trong tim của bà. Tuy rằng cảm xúc không còn mãnh liệt như thuở ấy nhưng chắc chắn một điều sẽ không ai thay thế được Giang Chấn Nam.
- Dì và cha con là sao vậy?- Khá tò mò, anh nhìn bà với ánh mắt đầy tia phức tạp.
- Dì và cha của con chỉ là bạn học thời niên thiếu.- Bà cười nhạt.- Lâu rồi mới gặp lại nên quan tâm đôi chút thôi mà.
- Con biết rồi.
Vũ Hiên chỉ thốt ra bấy nhiêu rồi tiếp tục lặng im. Từ khi nhìn thấy bà ấy lần đầu tiên thì anh đã biết sự quan tâm này không đơn giản xuất phát từ tình bạn.
Lâm Phi Sương đứng dậy. Bà thở dài, ánh mắt nhìn chai nước biển sắp cạn.
- Dì đi gọi y tá thay nước biển, con xem chừng Anh Ngọc nha.
- Vâng, dì đi đi.
Sau khi Lâm Phi Sương ra ngoài Giang Vũ Hiên đã đi đến chiếc ghế cạnh bên giường bệnh. Chăm chú ngắm nhìn gương mặt kiều diễm, những ngón tay thon dài lướt dọc theo đôi má đào. Mặc cho Anh Ngọc đã lỡ bao nhiêu lần đò, mặc cho quá khứ của cô tươi đẹp hay thống khổ, anh vẫn ở đây, vẫn dùng hết tình cảm của mình để yêu thương một cách vô điều kiện. Cô có thể mạnh mẽ hơn một chút không? Đừng yếu lòng vì gã đàn ông phụ bạc đó nữa. Anh ta đã cho những gì để cô phải đánh đổi luôn cả mạng sống của đứa con mà mình hết mực yêu thương. Anh ta đã yêu thương thế nào để cô phải chịu biết bao nhiêu giày vò trong khi bản thân mình chẳng sai điều gì. Hoàng Anh Ngọc, hãy sống như cá tính của mình ngày trước. Đừng vì một chút tác động thì lập tức trở thành một con rối mua vui cho người khác.
*Reeng...Reeng...*
"Tôi nghe!"
"..."
"Dự án đó đã chuyển nhượng cho Lê Viễn, cậu cứ liên lạc với bên đó."
"..."
"Phải rồi!"
"..."
"Chuyến tiếp theo giao bên Zon, cậu kiểm tra lại số lượng rồi lập hoá đơn đi."
"..."
"Uhm, còn..."
- Um...đau...đau quá...
"Tôi có việc bận, cậu cứ làm theo những gì tôi căn dặn đi."
Nghe tiếng Anh Ngọc đang rên rỉ vì cơn đau từ cả thân người Vũ Hiên liền ngắt máy rồi quýnh quáng nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của cô. Chất giọng không giấu được nỗi lo lắng, anh xốt xắn hỏi han.
- Anh Ngọc, em không sao chứ? Em đau ở đâu?
- Đau quá...ưm...bụng em...
Bàn tay còn lại sờ lên bụng. Đang mơ màng đột nhiên cô hốt hoảng lập tức mở to hai mắt. Tại sao bụng lại phẳng thế này? Con của cô đâu? Vừa định bật người dậy mặc cho cơn đau từ vết thương cứ bộc phát nhưng Vũ Hiên đã nhanh tay giữ cô nằm lại vị trí ban đầu.
Hai tay run run nắm chặt lấy tay của Vũ Hiên, trong lòng chợt đau quặn thắt. Bật khóc nức nở khó kiềm chế được, cô thều thào với chất giọng yếu ớt.
- Con của em đâu?... Bảo bảo vẫn không sao đúng không anh?
- Con của em không sao.
Không biết phải trả lời thế nào, anh đành nói ngọt trấn an tin thần để cô bình tâm lại đã. Bây giờ nếu như nói thật chắc chắn cô sẽ rất sốc, có khi còn nghĩ quẩn nữa không chừng.
- Vũ Hiên, anh biết em đã mơ gì không? Em thấy có rất nhiều người mang con của em đi. Hức...nó yếu ớt, cứ quấy khóc mặc dù cơ thể đã kiệt sức dần. Anh ơi, con của em vẫn không sao đúng không?
- Bé con đang được bác sĩ chăm sóc. Người ta nói khi nào em bình phục thì mới được gặp con.- Ân cần vén vài sợi tóc phủ trên trán, anh cười gượng, bàn tay cũng siết chặt tay của cô.
- Phải bình phục mới được gặp sao? Phải biết đến bao giờ đây?
Hai mắt đảo nhìn trần nhà liên tục, vì bản thân mất sức khá nhiều kèm theo sự lo lắng tột cùng của bản thân nên cô cứ thở từng nhịp mạnh.
- Phải phải, khi nào em khoẻ thì mới được gặp bé con. Có cháo sẵn này, em ăn không? Ăn nhiều cho mau khỏe.- Anh mỉm cười, ánh mắt cũng chất chứa rất nhiều yêu thương.
- Em...em sợ phiền anh. Thôi, để chốc xem Tiểu Khuê có vào không em nhờ cậu ấy.
- Tiểu Khuê không vào thì em nhịn à?- Hôn nhẹ lên bàn tay, anh trêu chọc hòng cho tâm trạng của cô được khá hơn.- Nghe anh!
Rụt tay ra khỏi tay Vũ Hiên, Anh Ngọc đánh vào tay anh một cái. Lúc nào anh cũng như vậy đó.
Hiện tại cô không còn đau lòng hay nghĩ ngợi gì về người đàn ông kia nữa. Mọi ký ức về anh ta đều chết cả rồi. Có người cha nào lại tiếp tay cho người khác hại con của mình? Và khiến cô phải nằm ở đây. Mối hận này cô sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. Nhất định sẽ có một ngày Hoàng Anh Ngọc sẽ trả đủ lại tất cả.
Bỗng Vũ Hiên đan bàn tay to lớn vào tay cô. Dịu dàng như ánh nắng, anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt.
- Có chuyện gì đi nữa thì em cứ yên tâm. Anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Anh Ngọc giương ánh mắt long lanh vì nước mắt nhìn Vũ Hiên. Anh chính là thiên sứ đến để bù đắp tất cả những tổn thương mà cô đã gánh chịu trước đây ư? Cảm giác như là con tim đang được sưởi ấm thêm một lần nữa. Nhưng liệu thế này thì Vũ Hiên có quá thiệt thòi không?
- Vũ Hiên!? Anh...
- Anh thương em!
Bình luận facebook