-
Chương 3: Kinh Trập
#5
Anh ta đang nói chơi hay nói đùa vậy??? Tôi nheo nheo mắt đọc lại 5 lần, tải lại mạng 2 lần, xem có phải bản thân dầm mưa hoa cả mắt hay không.
Cuối cùng quả nhiên sự thật vẫn là tin nhắn đến từ tài khoản của chính chủ.
Lúc nãy đi mưa tay tôi ngấm lạnh run một thì giờ đây run gấp mười.
Đôi tay run rẩy ấy lập cập gõ từng dòng chữ nhắn cho anh ta:
"Giám đốc, anh nói đùa đúng không ạ?"
Rất nhanh sau đó đã thấy bên kia phản hồi lại tôi:
"Không hề.
Ngày mai đón ở nhà hay công ty?"
Trời đất ơi, chuyện gì đây? Ngàn dấu chấm hỏi nảy ra trong đầu tôi.
Nhất quyết tôi phải can lại mọi chuyện trong gấp gãy:
"Có chuyện gì đến công ty rồi nói ạ."
Thế rồi sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, tôi lờ mờ bước vào phòng tắm đánh răng.
Mắt nhìn bản thân trong gương vẫn còn buồn cười.
"Mày điên à Khánh Ngọc, hôm qua còn mơ thấy tên giám đốc đáng ghét đó đòi về ra mắt gia đình.
Ác mộng mà, đúng là ác mộng mà!"
Đến khi tôi cầm điện thoại lên định xem giờ một lần nữa mới thay quần áo thì cũng là lúc tôi nhận ra, bản thân mình rơi vào ác mộng thật luôn không còn nghi ngờ gì nữa! Vẫn còn nguyên tin nhắn này?
Tôi lao một mạch đến công ty, đúng giờ làm việc vào thẳng phòng giám đốc.
Hi vọng đầu óc anh ta sau một đêm ngủ yên giấc, sáng dậy tỉnh táo tâm hồn sẽ nói với tôi: "Hôm qua tôi nhắn nhầm."
Bước vào phòng không khí vẫn lạnh lẽo như bao ngày, nhưng chỉ khác là giờ đây nét mặt tôi không biết từ lúc nào đã ửng đỏ, miệng còn ấp a ấp úng.
Vừa quay lưng lại đã nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của tôi, sau đó Minh Thần lại thở dài:
"Mẹ tôi ép kết hôn, tôi muốn em về nhà tôi ra mắt làm bình phong."
Khoan đã, tôi cần thời gian để tiếp nhận thông tin này.
Còn nữa, tự dưng anh ta đổi xưng hô làm gì?
Tôi đứng đờ mặt ra vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, trong lòng đương nhiên chỉ muốn từ chối 100% cuốn gói chạy thẳng về nhà thôi.
"Không phải em thích tôi sao?!
Nếu như em giúp tôi, tôi cũng không cần phải vội vàng kết hôn, cơ hội của em vẫn còn."
Anh ta vẫn thản nhiên phân tích với tôi.
Tôi xin, nếu cuộc đời có nút backspace tôi sẽ ấn ngay lúc này.
Còn không thì nút delete xoá hết kí ức của anh ta về ngày hôm qua cũng được.
Minh Thần nhìn thấy thư ký của mình một hồi lâu không nói gì, vẻ mặt lại chuyển sang nghi hoặc nhìn tôi:
"Chẳng nhẽ em lừa tôi?"
Nếu tôi nói vâng, anh ta sẽ đuổi tôi luôn đúng không?
Tôi khổ quá mà, quả là cái miệng hại cái thân thật rồi.
"Không có, không có...Chỉ là em sợ mình không đủ xuất sắc, gia đình giám đốc không đồng ý, lại không giúp giám đốc được bao lâu."
Đối diện với sự ngập ngừng lúng túng của tôi, cơ mặt của Minh Thần lại giãn ra thư thái chớp mắt đã quay về dáng vẻ điềm nhiên ban đầu.
"Cái đó em không cần lo."
"Nhưng...Nhưng mà hôm nay em cũng chưa chuẩn bị gì, không thể ra mắt thế này đâu!"
Tôi vừa nói vừa xua tay ngăn cản.
Ấy vậy mà anh ta lại đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi bàn đi đến bên cạnh tôi.
Một tay chống lên mặt bàn, người lại hơi nghiêng xuống áp về phía mặt tôi.
Khóe miệng cong cong như thể đang vương ý cười.
"Không cần, em trông hợp với tôi lắm rồi!"
Cái này tôi công nhận, cãi sao được.
Vốn dĩ là ăn mặc theo ý thích của anh ta mà.
Một thân này chẳng phải để anh ta vừa mắt không trừ lương hay sao?
Huhuhuhu, tôi nghĩ trong lòng "Mẹ à, Tết về thịt kho trứng mẹ phải cho nhiều thịt hơn đấy.
Con gái mẹ vì cơm áo gạo tiền phải "tha hoá" quá rồi...!".
Anh ta đang nói chơi hay nói đùa vậy??? Tôi nheo nheo mắt đọc lại 5 lần, tải lại mạng 2 lần, xem có phải bản thân dầm mưa hoa cả mắt hay không.
Cuối cùng quả nhiên sự thật vẫn là tin nhắn đến từ tài khoản của chính chủ.
Lúc nãy đi mưa tay tôi ngấm lạnh run một thì giờ đây run gấp mười.
Đôi tay run rẩy ấy lập cập gõ từng dòng chữ nhắn cho anh ta:
"Giám đốc, anh nói đùa đúng không ạ?"
Rất nhanh sau đó đã thấy bên kia phản hồi lại tôi:
"Không hề.
Ngày mai đón ở nhà hay công ty?"
Trời đất ơi, chuyện gì đây? Ngàn dấu chấm hỏi nảy ra trong đầu tôi.
Nhất quyết tôi phải can lại mọi chuyện trong gấp gãy:
"Có chuyện gì đến công ty rồi nói ạ."
Thế rồi sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, tôi lờ mờ bước vào phòng tắm đánh răng.
Mắt nhìn bản thân trong gương vẫn còn buồn cười.
"Mày điên à Khánh Ngọc, hôm qua còn mơ thấy tên giám đốc đáng ghét đó đòi về ra mắt gia đình.
Ác mộng mà, đúng là ác mộng mà!"
Đến khi tôi cầm điện thoại lên định xem giờ một lần nữa mới thay quần áo thì cũng là lúc tôi nhận ra, bản thân mình rơi vào ác mộng thật luôn không còn nghi ngờ gì nữa! Vẫn còn nguyên tin nhắn này?
Tôi lao một mạch đến công ty, đúng giờ làm việc vào thẳng phòng giám đốc.
Hi vọng đầu óc anh ta sau một đêm ngủ yên giấc, sáng dậy tỉnh táo tâm hồn sẽ nói với tôi: "Hôm qua tôi nhắn nhầm."
Bước vào phòng không khí vẫn lạnh lẽo như bao ngày, nhưng chỉ khác là giờ đây nét mặt tôi không biết từ lúc nào đã ửng đỏ, miệng còn ấp a ấp úng.
Vừa quay lưng lại đã nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của tôi, sau đó Minh Thần lại thở dài:
"Mẹ tôi ép kết hôn, tôi muốn em về nhà tôi ra mắt làm bình phong."
Khoan đã, tôi cần thời gian để tiếp nhận thông tin này.
Còn nữa, tự dưng anh ta đổi xưng hô làm gì?
Tôi đứng đờ mặt ra vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, trong lòng đương nhiên chỉ muốn từ chối 100% cuốn gói chạy thẳng về nhà thôi.
"Không phải em thích tôi sao?!
Nếu như em giúp tôi, tôi cũng không cần phải vội vàng kết hôn, cơ hội của em vẫn còn."
Anh ta vẫn thản nhiên phân tích với tôi.
Tôi xin, nếu cuộc đời có nút backspace tôi sẽ ấn ngay lúc này.
Còn không thì nút delete xoá hết kí ức của anh ta về ngày hôm qua cũng được.
Minh Thần nhìn thấy thư ký của mình một hồi lâu không nói gì, vẻ mặt lại chuyển sang nghi hoặc nhìn tôi:
"Chẳng nhẽ em lừa tôi?"
Nếu tôi nói vâng, anh ta sẽ đuổi tôi luôn đúng không?
Tôi khổ quá mà, quả là cái miệng hại cái thân thật rồi.
"Không có, không có...Chỉ là em sợ mình không đủ xuất sắc, gia đình giám đốc không đồng ý, lại không giúp giám đốc được bao lâu."
Đối diện với sự ngập ngừng lúng túng của tôi, cơ mặt của Minh Thần lại giãn ra thư thái chớp mắt đã quay về dáng vẻ điềm nhiên ban đầu.
"Cái đó em không cần lo."
"Nhưng...Nhưng mà hôm nay em cũng chưa chuẩn bị gì, không thể ra mắt thế này đâu!"
Tôi vừa nói vừa xua tay ngăn cản.
Ấy vậy mà anh ta lại đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi bàn đi đến bên cạnh tôi.
Một tay chống lên mặt bàn, người lại hơi nghiêng xuống áp về phía mặt tôi.
Khóe miệng cong cong như thể đang vương ý cười.
"Không cần, em trông hợp với tôi lắm rồi!"
Cái này tôi công nhận, cãi sao được.
Vốn dĩ là ăn mặc theo ý thích của anh ta mà.
Một thân này chẳng phải để anh ta vừa mắt không trừ lương hay sao?
Huhuhuhu, tôi nghĩ trong lòng "Mẹ à, Tết về thịt kho trứng mẹ phải cho nhiều thịt hơn đấy.
Con gái mẹ vì cơm áo gạo tiền phải "tha hoá" quá rồi...!".
Bình luận facebook