-
Chương 5: Thanh Minh
#8
Tôi khẽ nhìn sang, là một cô gái trẻ với vẻ ngoài cũng tương đối nhưng nổi bật nhất là vóc dáng chín trên mười, thêm phần ăn mặc s3xy.
Mặt cô ấy hăm hăm giận dữ, tầm ngắm hướng thẳng đến chỗ tôi và Minh Thần.
Người phụ nữ trung niên bên cạnh liền kéo tay cô ta lại:
"Hân Nghiên, không được vô lễ."
Tôi cũng mập mờ đón sơ được tình hình.
Bên bàn có bốn người, chủ tịch với chủ tịch phu nhân ngồi cùng nhau, nếu như vậy thì người này chắc là đối tượng mà Minh Thần bị ép kết hôn rồi.
Hồi học cấp 3 đọc truyện tranh thiếu nữ, tới tình cảnh này tôi nằm tủm tỉm cười nhân vật phụ bị nhân vật chính dằn mặt.
Giờ giáng xuống đầu mình thật, thế mà trước đây tôi còn cười với bạn bảo tình tiết kiểu này hư cấu quá.
Tôi chỉ muốn nói với cô gái kia - người đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi, "Chị gái à, em cũng chỉ là bình phong, là nhân vật phụ thôi, có gì từ từ nói."
Không biết phản ứng của ba mẹ Minh Thần như thế nào, tôi cũng không dám nhìn thử, chỉ muốn nghe họ nói chuyện.
Nhưng mãi không nghe thấy chủ tịch nói gì, một chốc sau đó mới nghe thấy chủ tịch phu nhân lên tiếng, đón chừng nãy giờ chắc là im lặng quan sát tôi.
"Hai đứa đến chân cũng bước cùng bước, nhìn không tệ lắm."
Cái đó là đương nhiên, tôi đi sau lưng Minh Thần qua biết bao nhiêu vòng công ty, bao nhiêu cái hội thảo, hạng mục,...người cũng bất giác mà mà cùng nhịp bước chân với anh ta, như vậy mới theo kịp.
"Nhưng mà..."
Đây rồi, trọng điểm đây rồi.
Chủ tịch phu nhân lại nhìn chúng tôi với nét mặt trầm ngâm.
Tôi nhìn lại bản thân mình, ăn mặc bình thường kín cổng cao tường, người dễ tính thì bảo tạm ổn người khó tính thì bảo nhàm chán.
Nhìn sang người đối diện một lượt, chị gái à đừng liếc tôi nữa...! Chị giàu hơn tôi, cái gì chị cũng hơn tôi.
Biết chắc mẹ Minh Thần sắp sửa phê bình mình, tôi đứng ngay ngắn lại ngang hàng với anh, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước vũ bão.
"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Chẳng phải thằng nhóc này suốt ngày ở công ty sao."
...
Ra là hỏi han thôi à, chắc là do tôi căng thẳng quá.
Lúc này tôi mới dám thả lỏng vai mình một chút, dù gì nếu sắp nghe ai đó chê bai cũng rất căng thẳng mà.
Nhưng nhẹ nhõm chưa được mấy giây thì chủ tịch phu nhân đã chỉ đích danh tôi.
"Ngồi xuống đi nào, để cháu gái trả lời bác."
Tôi ngồi vào bàn mà căng thẳng tột độ, nói thật ngay cả phỏng vấn xin việc cũng không lo lắng như thế này.
Cả người hồi hộp chỉ sợ nếu nói gì đó không đúng, không cần đến giám đốc, mà chủ tịch sẽ gọi một cú điện thoại trực tiếp gạch thẳng tên tôi ra khỏi công ty.
Minh Thần vẫn nắm chặt tay tôi không buông, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Sau đó vài giây liền trưng ra vẻ mặt thương mại bấy lâu luyện tập:
"Thưa bác, được một năm ạ.
Cháu là thư ký của anh ấy."
Chủ tịch phu nhân gật đầu ồ ồ một nhịp, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng thần thái thì kiêu sa, ánh mắt vẫn đặt nơi tôi:
"Thế hai đứa là ai thích đối phương trước?"
Tôi khẽ nuốt một hơi xuống, tình thế như này nói thật tôi còn sợ huống chi là nói dối, còn nói dối tôi thích anh ta trước bao nhiêu ánh mắt này.
Khi tôi còn đang lưỡng lự hoang mang thì Minh Thần bên cạnh đột nhiên cất tiếng:
"Là con thích cô ấy trước."
Lúc thoáng nghe qua tôi cũng ngạc nhiên không nhẹ, nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên mấy phần.
Nhưng tôi mặc kệ, dù sao mấy ánh mắt hình viên đạn đừng dán lên người tôi nữa là được.
Chủ tịch phu nhân hình như rất thích thú với thông tin này, nhưng không hỏi tiếp con trai mình lại chuyển sang hỏi tôi.
Thái độ thì rất vui vẻ, hoà nhã:
"Vậy cháu hiểu Minh Thần nhà bác chứ?!"
"Cũng có một chút ạ." Tôi khiêm tốn thấp giọng, né tránh ánh mắt của bác ấy mà trả lời.
"Minh Thần thích ăn gì?"
"Dạ, món gì cũng được chỉ cần không có ớt ạ."
"Thường ngày như thế nào?"
"Dạ, chủ nghĩa tối giản màu sắc hài hòa.
Ăn mặc không quá cầu kỳ, bài trí đồ đạt không nhiều chi tiết."
"Thế nó ghét gì?"
"Dạ, ghét...người khác tự ý sắp đặt lựa chọn của mình ạ".
Cái này tôi cũng không chắc, chỉ là nhớ đến mỗi lần chủ tịch đưa xuống quyết định đột ngột mà không hội ý với Minh Thần thì trông anh ta rất tức giận.
Dù vẻ mặt không thay đổi mấy nhưng ánh mắt anh ta những lúc như vậy thật sự rất khó đoán, khiến tôi cũng không biết đâu mà lần.
Minh Thần, nếu tôi có điêu toa sai sự thật về anh, anh cũng đừng trách tôi.
Tôi có phải yêu anh thật đâu mà biết chắc.
"Ồ..."
Chủ tịch phu nhân tay chuyển sang tựa cằm, dịu dàng nhìn con trai mình sau đó lại vui vẻ hơn trước tiếp tục hỏi tôi.
"Thế Minh Thần nhà bác thích gì?"
"...Hội họa ạ."
Cái này thì đơn giản, tôi chắc chắn.
Tuy nhìn anh ta khá gò bó khô khan nhưng tôi biết thật ra anh ta rất đam mê hội họa, thích vẽ tranh, tôi nghĩ mấy cái màu sắc mà anh ta định lên trang phục cũng là vì yêu thích nghệ thuật mà hình thành.
Chỉ là tôi xui xẻo nên bị anh ta cho vào tầm ngắm mà bị bắt làm theo.
Tôi nhìn xung quanh, vẻ mặt mọi người ai nấy cũng khá bất ngờ, đặc biệt là chị gái kia vẻ mặt nhìn tôi như trêu ngươi vậy.
Có cách nào cho cô ta ý thức được mình đang sống trong thế kỷ 21, con người không phải vật sở hữu của cá nhân.
Nếu không cô ta cứ nhìn tôi như vậy, làm tôi có cảm giác như mình là kẻ thứ ba vừa được dắt về nhà thật.
Chỉ có chủ tịch phu nhân lúc này cẩn trọng quan sát tôi kĩ hơn, nghe tôi trả lời xong lại cười nhìn qua bên phía chủ tịch.
Tôi đưa mắt nhìn theo, vẫn không thấy chủ tịch có phản ứng gì, thần thái đáng sợ không khác gì mấy khi tôi được thấy ở công ty..
Tôi khẽ nhìn sang, là một cô gái trẻ với vẻ ngoài cũng tương đối nhưng nổi bật nhất là vóc dáng chín trên mười, thêm phần ăn mặc s3xy.
Mặt cô ấy hăm hăm giận dữ, tầm ngắm hướng thẳng đến chỗ tôi và Minh Thần.
Người phụ nữ trung niên bên cạnh liền kéo tay cô ta lại:
"Hân Nghiên, không được vô lễ."
Tôi cũng mập mờ đón sơ được tình hình.
Bên bàn có bốn người, chủ tịch với chủ tịch phu nhân ngồi cùng nhau, nếu như vậy thì người này chắc là đối tượng mà Minh Thần bị ép kết hôn rồi.
Hồi học cấp 3 đọc truyện tranh thiếu nữ, tới tình cảnh này tôi nằm tủm tỉm cười nhân vật phụ bị nhân vật chính dằn mặt.
Giờ giáng xuống đầu mình thật, thế mà trước đây tôi còn cười với bạn bảo tình tiết kiểu này hư cấu quá.
Tôi chỉ muốn nói với cô gái kia - người đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi, "Chị gái à, em cũng chỉ là bình phong, là nhân vật phụ thôi, có gì từ từ nói."
Không biết phản ứng của ba mẹ Minh Thần như thế nào, tôi cũng không dám nhìn thử, chỉ muốn nghe họ nói chuyện.
Nhưng mãi không nghe thấy chủ tịch nói gì, một chốc sau đó mới nghe thấy chủ tịch phu nhân lên tiếng, đón chừng nãy giờ chắc là im lặng quan sát tôi.
"Hai đứa đến chân cũng bước cùng bước, nhìn không tệ lắm."
Cái đó là đương nhiên, tôi đi sau lưng Minh Thần qua biết bao nhiêu vòng công ty, bao nhiêu cái hội thảo, hạng mục,...người cũng bất giác mà mà cùng nhịp bước chân với anh ta, như vậy mới theo kịp.
"Nhưng mà..."
Đây rồi, trọng điểm đây rồi.
Chủ tịch phu nhân lại nhìn chúng tôi với nét mặt trầm ngâm.
Tôi nhìn lại bản thân mình, ăn mặc bình thường kín cổng cao tường, người dễ tính thì bảo tạm ổn người khó tính thì bảo nhàm chán.
Nhìn sang người đối diện một lượt, chị gái à đừng liếc tôi nữa...! Chị giàu hơn tôi, cái gì chị cũng hơn tôi.
Biết chắc mẹ Minh Thần sắp sửa phê bình mình, tôi đứng ngay ngắn lại ngang hàng với anh, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước vũ bão.
"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Chẳng phải thằng nhóc này suốt ngày ở công ty sao."
...
Ra là hỏi han thôi à, chắc là do tôi căng thẳng quá.
Lúc này tôi mới dám thả lỏng vai mình một chút, dù gì nếu sắp nghe ai đó chê bai cũng rất căng thẳng mà.
Nhưng nhẹ nhõm chưa được mấy giây thì chủ tịch phu nhân đã chỉ đích danh tôi.
"Ngồi xuống đi nào, để cháu gái trả lời bác."
Tôi ngồi vào bàn mà căng thẳng tột độ, nói thật ngay cả phỏng vấn xin việc cũng không lo lắng như thế này.
Cả người hồi hộp chỉ sợ nếu nói gì đó không đúng, không cần đến giám đốc, mà chủ tịch sẽ gọi một cú điện thoại trực tiếp gạch thẳng tên tôi ra khỏi công ty.
Minh Thần vẫn nắm chặt tay tôi không buông, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Sau đó vài giây liền trưng ra vẻ mặt thương mại bấy lâu luyện tập:
"Thưa bác, được một năm ạ.
Cháu là thư ký của anh ấy."
Chủ tịch phu nhân gật đầu ồ ồ một nhịp, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng thần thái thì kiêu sa, ánh mắt vẫn đặt nơi tôi:
"Thế hai đứa là ai thích đối phương trước?"
Tôi khẽ nuốt một hơi xuống, tình thế như này nói thật tôi còn sợ huống chi là nói dối, còn nói dối tôi thích anh ta trước bao nhiêu ánh mắt này.
Khi tôi còn đang lưỡng lự hoang mang thì Minh Thần bên cạnh đột nhiên cất tiếng:
"Là con thích cô ấy trước."
Lúc thoáng nghe qua tôi cũng ngạc nhiên không nhẹ, nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên mấy phần.
Nhưng tôi mặc kệ, dù sao mấy ánh mắt hình viên đạn đừng dán lên người tôi nữa là được.
Chủ tịch phu nhân hình như rất thích thú với thông tin này, nhưng không hỏi tiếp con trai mình lại chuyển sang hỏi tôi.
Thái độ thì rất vui vẻ, hoà nhã:
"Vậy cháu hiểu Minh Thần nhà bác chứ?!"
"Cũng có một chút ạ." Tôi khiêm tốn thấp giọng, né tránh ánh mắt của bác ấy mà trả lời.
"Minh Thần thích ăn gì?"
"Dạ, món gì cũng được chỉ cần không có ớt ạ."
"Thường ngày như thế nào?"
"Dạ, chủ nghĩa tối giản màu sắc hài hòa.
Ăn mặc không quá cầu kỳ, bài trí đồ đạt không nhiều chi tiết."
"Thế nó ghét gì?"
"Dạ, ghét...người khác tự ý sắp đặt lựa chọn của mình ạ".
Cái này tôi cũng không chắc, chỉ là nhớ đến mỗi lần chủ tịch đưa xuống quyết định đột ngột mà không hội ý với Minh Thần thì trông anh ta rất tức giận.
Dù vẻ mặt không thay đổi mấy nhưng ánh mắt anh ta những lúc như vậy thật sự rất khó đoán, khiến tôi cũng không biết đâu mà lần.
Minh Thần, nếu tôi có điêu toa sai sự thật về anh, anh cũng đừng trách tôi.
Tôi có phải yêu anh thật đâu mà biết chắc.
"Ồ..."
Chủ tịch phu nhân tay chuyển sang tựa cằm, dịu dàng nhìn con trai mình sau đó lại vui vẻ hơn trước tiếp tục hỏi tôi.
"Thế Minh Thần nhà bác thích gì?"
"...Hội họa ạ."
Cái này thì đơn giản, tôi chắc chắn.
Tuy nhìn anh ta khá gò bó khô khan nhưng tôi biết thật ra anh ta rất đam mê hội họa, thích vẽ tranh, tôi nghĩ mấy cái màu sắc mà anh ta định lên trang phục cũng là vì yêu thích nghệ thuật mà hình thành.
Chỉ là tôi xui xẻo nên bị anh ta cho vào tầm ngắm mà bị bắt làm theo.
Tôi nhìn xung quanh, vẻ mặt mọi người ai nấy cũng khá bất ngờ, đặc biệt là chị gái kia vẻ mặt nhìn tôi như trêu ngươi vậy.
Có cách nào cho cô ta ý thức được mình đang sống trong thế kỷ 21, con người không phải vật sở hữu của cá nhân.
Nếu không cô ta cứ nhìn tôi như vậy, làm tôi có cảm giác như mình là kẻ thứ ba vừa được dắt về nhà thật.
Chỉ có chủ tịch phu nhân lúc này cẩn trọng quan sát tôi kĩ hơn, nghe tôi trả lời xong lại cười nhìn qua bên phía chủ tịch.
Tôi đưa mắt nhìn theo, vẫn không thấy chủ tịch có phản ứng gì, thần thái đáng sợ không khác gì mấy khi tôi được thấy ở công ty..
Bình luận facebook