Hạ lão thái hỏi Yến Thanh Ti: “Sao giờ này Thính Phong vẫn chưa đến nhỉ, bà có chút chuyện muốn hỏi nó.” Yến Thanh Ti len lén liếc về phía Hạ An Lan, cười ha ha nói: “À… anh ấy ạ, hôm nay anh ấy có chút chuyện nên không đến. Ngày mai… anh ấy sẽ đến cùng với bác gái và các bác trong nhà họ Tô.” Nhạc Thính Phong mới sáng sớm đã gọi điện đến cho cô, bảo là ngẫm lại chuyện tối hôm qua, tốt nhất là hôm nay không đến, nhỡ đâu mà gặp phải bác cô thì khó ăn nói lắm. Biết đâu đến lúc đó, bác cô lại đâm cho một câu: “Mẹ cậu đã đến rồi sao không sang đây cùng với cậu?” Thế thì… Nhạc Thính Phong nên trả lời như thế nào? Hơn nữa, Nhạc Thính Phong nói với cô, bây giờ nhạc phu nhân đã chẳng còn thiết tha gì nữa rồi, anh ở lại đó canh chừng bà thì tốt hơn. Yến Thanh Ti thầm oán, bác đúng là một lão hồ ly! Hạ lão thái cảm thấy lạ: “Ài, tại sao lại không sang nhỉ? Bà đang muốn hỏi nó, mẹ nó và các bác nó thích ăn gì, có gì phải kiêng không, chúng ta không thể để thất lễ được.” “Chuyện này ấy ạ, con biết, con biết, bác gái giống con không kén ăn đâu, chỉ cần ăn ngon là được rồi.” Lão thái thái vuốt má Yến Thanh Ti: “Thế lại dễ nuôi giống con.” Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng ạ… rất dễ nuôi.” Hạ lão thái gọi một tiếng: “An Lan….” Hạ An Lan ngẩng đầu. “Ngày mai Mi Mi đến, con đừng có xị cái mặt ra dọa người ta sợ đấy.” “Vâng ạ.” … Buổi chiều, Hạ lão gia nhận được điện thoại từ một ông bạn già, hẹn ông đi đánh cờ, ông vui vẻ đi chơi. Nhưng mà tối đến lúc về đến nhà, vẻ mặt ông có chút nặng nề. Yến Thanh Ti gọi ông mấy lần mà ông chẳng nghe thấy. Cô có chút khó hiểu: “Ông ngoại làm sao thế không biết?” Bữa tối Hạ An Lan vẫn chưa về, vẫn còn phải làm thêm, bầu không khí trên bàn cơm tối nay có cái gì đó khác lạ. Yến Thanh Ti mấy lần liền phát hiện ra ông ngoại đang nhìn cô với ánh mắt có chút kì lạ nhưng mà mỗi lần cô phát hiện ra rồi ông lại vội vàng quay đi. Điều đó khiến trong lòng Thanh Ti có chút bồn chồn, chẳng lẽ cô làm sai ở đâu à? Sau bữa tối, Yến Thanh Ti theo thường lệ cùng Hạ lão thái xem Tiêu Phòng Điện. Hạ lão gia bảo là ăn nhiều quá, đi ra ngoài mấy vòng cho tiêu cơm. Du phu nhân đi tìm thì thấy ông đang ngồi một mình trong vườn hoa, trên gương mặt tràn đầy muộn phiền, bà ta tò mò hỏi: “Chú làm sao vậy ạ, sao lại ngồi đây một mình, trong lòng chú có tâm sự gì hay sao ạ?” Hạ lão gia lắc đầu: “Không có gì, con về trước đi, ta ngồi đây một lát rồi về.” Du phu nhân không đi mà ngồi xuống: “Chú có chuyện gì có thể nói cho con nghe mà. Con không chắc có giúp được cho chú, nhưng ít nhiều gì cũng có thể giúp chú giải tỏa muộn phiền.” Hạ lão gia thở dài một tiếng: “Hôm nay chú tưởng ông Triệu gọi chú đến đánh cờ, nhưng đến rồi mới biết là lão La nhờ ông ấy tìm chú, nói vài việc với chú…” “Nhà họ La?” Du phu nhân lắc đầu: “Không ngờ được bọn họ vẫn tìm đến chú?’ Hạ lão gia kinh ngạc: “Làm sao, con biết bọn họ sẽ đi tìm chú à?” Du phu nhân cười cười nói: “Không có gì, hôm qua nhà họ La có người đến nhờ con, muốn thông qua con để gặp chú, con không đồng ý, không ngờ được bọn họ vẫn tìm được đến chú.” “Thế con biết là vì chuyện gì không?” Gương mặt ông tràn đầy hoài nghi. Du phu nhân không để ý lắm: “Con có biết đôi chút… nhưng mà dù sao cũng không quan trọng.” “Tại sao lại không quan trọng cơ chứ, nhỡ đâu… nhỡ đâu… ôi…” Hạ lão gia không có nói hết câu, thở dài đánh thượt một cái. Hôm nay lão La nói với ông rất nhiều, còn cầm một vài thứ ra cho ông xem, bảo Thanh Ti không phải là cháu ngoại của nhà họ Hạ.
Bình luận facebook