Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 291
Bên nước Y, Lục Thần Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, hắn đang giúp Lục Gia giải quyết những hồ sơ quan trọng bị tồn đọng. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ dáng người mảnh khánh bước vào. Cô ấy đi nhanh đến chỗ của Lục Thần Vũ, rồi nhào đến ôm hắn
" Thần Lôi thật may quá, anh đã tỉnh lại rồi! Anh làm em lo lắm có biết không?" Cô ấy nức nở nói
" Mau buông ra đi! Tôi còn phải làm việc nữa! Chẳng phải tôi bình an rồi sao, cô khóc làm gì?" Hắn nhanh tay đẩy cô ấy ra, nhíu mày khó chịu.
Cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt có chút kinh ngạc, đây không phải là Lục Thần Lôi, dù rất giống nhưng đây không phải.
" Anh không phải Lục Thần Lôi có đúng không? Anh chắc chắn là em trai song sinh của anh ấy!" Cô gái nhìn hắn lại hỏi, tay đưa lên lau nước mắt.
" Sao cô biết được? Không phải tôi và anh ta rất giống nhau sao?" Lục Thần Vũ buông tài liệu trên tay xuống, hắn nhìn cô ấy hỏi, cũng không có ý định giấu giếm.
" Quả thật hai người nhìn như hai giọt nước vậy! Nhưng khi anh yêu một người nào đó, dù có giống nhau đến thế nào, anh cũng sẽ nhận ra thôi! Thần sắc của anh không giống Thần Lôi!" Cô ấy nở nụ cười nhẹ trả lời.
Lục Thần Vũ gật đầu đồng ý, hắn nhớ đến Vũ Đình. Lần trước cô nhìn thấy Lục Thần Lôi, cũng nhận ra hai người là khác nhau. Nghĩ đến đây, hắn thấy đau lòng cho cô.
" Nhưng cô là ai vậy? Trước đây chưa từng gặp cô!" Lục Thần Vũ lại thắc mắc hỏi cô ta.
" Tôi tên là Nam Cung Phi Yên, anh cứ gọi tôi là Phi Yên là được rồi! Tôi cũng chính là hôn thê của Thần Lôi, có vẻ anh không ở đây nên không biết tôi là ai. Tôi vừa ở nước ngoài trở về, tôi cũng hay tin anh ấy bị tai nạn, nhưng vì bên kia mưa bão lớn, tôi không thể về ngay lúc đó!"
" Ba mẹ anh nói với tôi Thần Lôi tỉnh lại rồi, nhưng xem ra không phải! Có lẽ tình hình Lục Gia đang bất ổn, nên họ mới đưa anh về thay thế! Thay mặt Thần Lôi xin lỗi anh, anh chắc là cũng không thích làm thế thân đâu!" Nam Cung Phi Yên thấp giọng nói.
" Tất nhiên là tôi không thích! Nhưng cô cũng không cần phải xin lỗi đâu, người sai không phải cô!" Lục Thần Vũ đáp.
" Anh có biết Thần Lôi đang ở đâu không? Tôi muốn đi thăm anh ấy! Tôi muốn nói cho anh ấy biết là tôi có thai rồi, anh ấy phải vì tôi và con mà sớm tỉnh lại!" Cô ấy lại nói tiếp, tay lại vuốt ve bụng của mình
" Được rồi, để tôi đưa cô đi!" Lục Thần Vũ nói rồi đứng lên, hắn mở cửa đi ra ngoài, Nam Cung Phi Yên cũng bước theo sau.
Ở thành phố Nam Vương, Vũ Đình vẫn còn trốn ở ngôi nhà bên cạnh biển. Đã hơn một tháng rồi, cô hầu như không để lộ chút thông tin nào. Hôm nay thức ăn đã hết, Vũ Đình lại phải lái xe ra siêu thị mua đồ, cô đội nón đeo khẩu trang kín mít, rồi mới dám ra ngoài.
Ở siêu thị nhân viên cũng khá quen thuộc với cô, một cô gái cứ cách một tuần lại trùm kín người mà đến siêu thị mua đồ. Vậy nên họ cũng không thấy cô kỳ lạ nữa.
Vũ Đình lựa chọn rất nhiều thức ăn, rồi cô đến quầy để thanh toán. Đang đứng chờ đợi, trên tivi phát một tin tức, đó là một góc ở nước Y. Vũ Đình tò mò ngước lên xem thử, ánh mắt cô ngay lập tức đập vào một tấm ảnh lớn sau lưng phóng viên. Đó là hình ảnh Lục Thần Vũ và Nam Cung Phi Yên, hai người thân mật tình tứ mặc lễ phục đứng cạnh nhau.
Vũ Đình hốc mắt liền ửng đỏ, hai tay cô run rẩy, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cô chậm từng bước đến gần, như muốn nhìn rõ hơn, cô mong những gì mình nhìn thấy là nhầm lẫn, là do cô quá nhớ hắn nên mới như vậy. Nhưng không phải, sự thật chính là hắn.
" Tên khốn!" Cô nghẹn giọng mắng hắn, cô muốn về nhà bây giờ, cô muốn ở một mình khóc thật to. Vũ Đình hiểu tại sao hắn muốn chia tay rồi, hóa ra là bởi vì có bóng hồng xinh đẹp hơn cô. Một lần quay quảng cáo ở nước ngoài, cô đã có dịp gặp Nam Cung Phi Yên, nên cô biết cô ấy là người xinh đẹp như thế nào.
Vũ Đình xoay người lại, cô túm lấy túi đồ ăn lên, rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên. Thanh toán xong, cô vội vàng nhận lại thẻ, nhưng còn chưa kịp ra về, bản tin thời sự lại phát lên.
" Thông tin mới nhất! Vũ Minh, chủ tịch của Vũ Thị đã bị bắn chết khi cố trốn thoát khỏi cảnh sát quốc tế! Theo điều tra ban đầu, ông ấy là ông trùm lớn kinh doanh chất cấm và vũ khí!..."
Nghe đến đây tai của Vũ Đình ù đi, cô như choáng váng đầu óc, ba của cô chết rồi sao? Cô quay đầu nhìn lại, quả thật trên màn hình chính là ba của cô.
Vũ Đình hồn bay phách lạc, cô vứt túi thức ăn xuống đất, rồi cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài. Cô vào xe tìm điện thoại, rồi nhanh chóng bật lên, mỗi một giây trôi qua làm cô thêm sợ hãi. Vũ Đình cần thiết phải về nhà, mẹ cô mà biết được bà ấy sẽ rất sốc, cô cần phải trấn an bà ấy ngay.
Điện thoại của cô mở lên, toàn là những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cô gọi cho mẹ, nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu, lại không có người bắt máy. Không thể gọi được, cô nhấn ga chạy đi. Cô phải về nhà, ba mất rồi, mẹ đang rất cần cô.
____** To Be Continued **____
" Thần Lôi thật may quá, anh đã tỉnh lại rồi! Anh làm em lo lắm có biết không?" Cô ấy nức nở nói
" Mau buông ra đi! Tôi còn phải làm việc nữa! Chẳng phải tôi bình an rồi sao, cô khóc làm gì?" Hắn nhanh tay đẩy cô ấy ra, nhíu mày khó chịu.
Cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt có chút kinh ngạc, đây không phải là Lục Thần Lôi, dù rất giống nhưng đây không phải.
" Anh không phải Lục Thần Lôi có đúng không? Anh chắc chắn là em trai song sinh của anh ấy!" Cô gái nhìn hắn lại hỏi, tay đưa lên lau nước mắt.
" Sao cô biết được? Không phải tôi và anh ta rất giống nhau sao?" Lục Thần Vũ buông tài liệu trên tay xuống, hắn nhìn cô ấy hỏi, cũng không có ý định giấu giếm.
" Quả thật hai người nhìn như hai giọt nước vậy! Nhưng khi anh yêu một người nào đó, dù có giống nhau đến thế nào, anh cũng sẽ nhận ra thôi! Thần sắc của anh không giống Thần Lôi!" Cô ấy nở nụ cười nhẹ trả lời.
Lục Thần Vũ gật đầu đồng ý, hắn nhớ đến Vũ Đình. Lần trước cô nhìn thấy Lục Thần Lôi, cũng nhận ra hai người là khác nhau. Nghĩ đến đây, hắn thấy đau lòng cho cô.
" Nhưng cô là ai vậy? Trước đây chưa từng gặp cô!" Lục Thần Vũ lại thắc mắc hỏi cô ta.
" Tôi tên là Nam Cung Phi Yên, anh cứ gọi tôi là Phi Yên là được rồi! Tôi cũng chính là hôn thê của Thần Lôi, có vẻ anh không ở đây nên không biết tôi là ai. Tôi vừa ở nước ngoài trở về, tôi cũng hay tin anh ấy bị tai nạn, nhưng vì bên kia mưa bão lớn, tôi không thể về ngay lúc đó!"
" Ba mẹ anh nói với tôi Thần Lôi tỉnh lại rồi, nhưng xem ra không phải! Có lẽ tình hình Lục Gia đang bất ổn, nên họ mới đưa anh về thay thế! Thay mặt Thần Lôi xin lỗi anh, anh chắc là cũng không thích làm thế thân đâu!" Nam Cung Phi Yên thấp giọng nói.
" Tất nhiên là tôi không thích! Nhưng cô cũng không cần phải xin lỗi đâu, người sai không phải cô!" Lục Thần Vũ đáp.
" Anh có biết Thần Lôi đang ở đâu không? Tôi muốn đi thăm anh ấy! Tôi muốn nói cho anh ấy biết là tôi có thai rồi, anh ấy phải vì tôi và con mà sớm tỉnh lại!" Cô ấy lại nói tiếp, tay lại vuốt ve bụng của mình
" Được rồi, để tôi đưa cô đi!" Lục Thần Vũ nói rồi đứng lên, hắn mở cửa đi ra ngoài, Nam Cung Phi Yên cũng bước theo sau.
Ở thành phố Nam Vương, Vũ Đình vẫn còn trốn ở ngôi nhà bên cạnh biển. Đã hơn một tháng rồi, cô hầu như không để lộ chút thông tin nào. Hôm nay thức ăn đã hết, Vũ Đình lại phải lái xe ra siêu thị mua đồ, cô đội nón đeo khẩu trang kín mít, rồi mới dám ra ngoài.
Ở siêu thị nhân viên cũng khá quen thuộc với cô, một cô gái cứ cách một tuần lại trùm kín người mà đến siêu thị mua đồ. Vậy nên họ cũng không thấy cô kỳ lạ nữa.
Vũ Đình lựa chọn rất nhiều thức ăn, rồi cô đến quầy để thanh toán. Đang đứng chờ đợi, trên tivi phát một tin tức, đó là một góc ở nước Y. Vũ Đình tò mò ngước lên xem thử, ánh mắt cô ngay lập tức đập vào một tấm ảnh lớn sau lưng phóng viên. Đó là hình ảnh Lục Thần Vũ và Nam Cung Phi Yên, hai người thân mật tình tứ mặc lễ phục đứng cạnh nhau.
Vũ Đình hốc mắt liền ửng đỏ, hai tay cô run rẩy, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cô chậm từng bước đến gần, như muốn nhìn rõ hơn, cô mong những gì mình nhìn thấy là nhầm lẫn, là do cô quá nhớ hắn nên mới như vậy. Nhưng không phải, sự thật chính là hắn.
" Tên khốn!" Cô nghẹn giọng mắng hắn, cô muốn về nhà bây giờ, cô muốn ở một mình khóc thật to. Vũ Đình hiểu tại sao hắn muốn chia tay rồi, hóa ra là bởi vì có bóng hồng xinh đẹp hơn cô. Một lần quay quảng cáo ở nước ngoài, cô đã có dịp gặp Nam Cung Phi Yên, nên cô biết cô ấy là người xinh đẹp như thế nào.
Vũ Đình xoay người lại, cô túm lấy túi đồ ăn lên, rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên. Thanh toán xong, cô vội vàng nhận lại thẻ, nhưng còn chưa kịp ra về, bản tin thời sự lại phát lên.
" Thông tin mới nhất! Vũ Minh, chủ tịch của Vũ Thị đã bị bắn chết khi cố trốn thoát khỏi cảnh sát quốc tế! Theo điều tra ban đầu, ông ấy là ông trùm lớn kinh doanh chất cấm và vũ khí!..."
Nghe đến đây tai của Vũ Đình ù đi, cô như choáng váng đầu óc, ba của cô chết rồi sao? Cô quay đầu nhìn lại, quả thật trên màn hình chính là ba của cô.
Vũ Đình hồn bay phách lạc, cô vứt túi thức ăn xuống đất, rồi cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài. Cô vào xe tìm điện thoại, rồi nhanh chóng bật lên, mỗi một giây trôi qua làm cô thêm sợ hãi. Vũ Đình cần thiết phải về nhà, mẹ cô mà biết được bà ấy sẽ rất sốc, cô cần phải trấn an bà ấy ngay.
Điện thoại của cô mở lên, toàn là những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cô gọi cho mẹ, nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu, lại không có người bắt máy. Không thể gọi được, cô nhấn ga chạy đi. Cô phải về nhà, ba mất rồi, mẹ đang rất cần cô.
____** To Be Continued **____