Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 292
Vũ Đình phóng xe với tốc độ cao, trên đường cô suýt chút nữa là tông trúng xe lớn mấy lần liền, nhưng may mắn là cô vẫn an toàn. Về đến biệt thự Vũ Gia, cô cảm nhận thấy không khí tang thương đang bao trùm nơi đây, cảm giác không tốt trong cô dâng trào mạnh mẽ.
Cô cẩn thận đẩy cửa đi vào, trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, cô thấy có chút rùng mình, chưa bao giờ cô thấy nơi này lạnh lẽo như vậy. Ngoài vườn chẳng có một ai, vừa vào trong nhà, cô thấy Lý vú nuôi đôi mắt sưng húp, bà ấy từ cầu thang đi xuống.
" Dì Lý, mẹ con đâu rồi? Mẹ đã biết chuyện của ba chưa?" Vũ Đình lên tiếng hỏi bà ấy.
" Tiểu thư, là cô thật sao? Tại sao bây giờ cô mới trở về? Phu nhân,...phu nhân vì vội vã đến sở cảnh sát hỏi chuyện về lão gia, không may gặp phải tai nạn giao thông, bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện, không biết như thế nào rồi! Tôi đang chuẩn bị vào bệnh viện đây!" Lý vú nuôi thấy cô liền khóc nức nở, bà ấy lên tiếng trách móc cô.
" Cái gì? Mẹ bị tai nạn rồi!" Vũ Đình nghe xong nước mắt tuôn như mưa, đất trời xung quanh cô như muốn sụp đổ. Ba vừa mất không bao lâu, mẹ cô bây giờ lại đang ở bệnh viện cấp cứu, ông trời là quá tàn nhẫn với cô rồi.
Vũ Đình quay người trở ra ngoài, cô phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Vũ Đình vừa lái xe vừa khóc, tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô sai rồi, cô không nên bỏ nhà trốn đi, tất cả là tại cô. Nếu như lúc đó cô có mặt ở nhà, thì mẹ sẽ không như vậy.
Cô lao nhanh vào bệnh viện, sau một lúc hỏi y tá, cô cũng biết mẹ mình đang cấp cứu ở đâu. Liễu Như Hoa chỉ vừa mới vào đây hơn một tiếng, đến giờ vẫn chưa có trở ra, các y bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho bà ấy. Vũ Đình ngồi bên ngoài lo lắng, mỗi một giây trôi qua cũng khiến cô muốn phát điên lên, cô siết chặt hay tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Nhưng lúc này cô lại chẳng thấy đau, cô cứ ngồi như thế, cho đến khi Mặc Vũ phát hiện ra cô.
" Vũ Đình, cô làm gì ở đây vậy? Mau bỏ tay ra đi, cô bị thương rồi!" Hắn chạy đến hỏi, nhìn thấy cô tự làm bản thân mình bị thương, hắn vội vàng gỡ tay cô ra.
" Mặc Vũ, mẹ tôi đang cấp cứu ở bên trong! Mẹ bị thương rồi, anh giúp tôi cứu bà ấy đi!" Vũ Đình nhận ra hắn, cô níu lấy tay hắn nói, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
" Cô bình tĩnh lại đi! Bác sĩ bên trong đang cố gắng hết sức, tôi tin bà ấy sẽ không sao đâu!" Mặc Vũ cố gắng trấn an cô.
Lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ ủ rũ bước ra ngoài. Vũ Đình lập tức chạy đến hỏi, giọng nói của cô run rẩy." Bác sĩ, mẹ của tôi sao rồi? Bà ấy không sao có đúng không? Hãy cho tôi biết đi!"
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Bệnh nhân bị thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều, xin cô hãy nén đau thương..." Bác sĩ cúi đầu trả lời cô, nhưng còn chưa nói xong đã bị Vũ Đình cắt ngang.
" Không, không phải! Mẹ sẽ không sao mà, bác sĩ đừng đùa với tôi! Mẹ sẽ không sao đâu!" Cô lắc đầu nói, nhớ đến Mặc Vũ cũng đang ở đây, cô quay sang nhìn hắn cầu xin." Mặc Vũ, anh có thể cứu mẹ tôi mà! Cầu xin anh, giúp tôi cứu bà ấy đi, anh muốn tôi làm gì cũng được! Cầu xin anh!" Gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt, toàn thân run rẩy đến lợi hại.
" Vũ Đình, cô đừng quá đau buồn! Bác gái cũng không muốn thấy cô như thế này đâu!" Mặc Vũ thấp giọng an ủi cô.
Vũ Đình nhất thời không chấp nhận sự thật, cô quỳ xuống đất, dập đầu nói." Mặc Vũ, tôi biết anh làm được mà! Mẹ tôi vẫn có thể cứu, làm ơn hãy giúp tôi đi! Anh không phải vẫn luôn tự hào là bác sĩ giỏi sao? Tôi không còn gì nữa rồi, tôi chỉ còn mẹ thôi, tôi không thể mất luôn bà ấy được! Cầu xin anh, hãy giúp tôi đi!" Vũ Đình dập đầu đến rướm máu, nhưng lúc này với cô nó chẳng là gì.
" Vũ Đình, cô đừng làm như vậy! Tôi rất tiếc, tôi cũng không giúp được cô! Cô có cầu xin tôi cũng vô ích mà thôi!" Mặc Vũ đau lòng, hắn ngồi xuống đỡ cô lên.
Vũ Đình nghe những lời hắn nói mà tâm đau nhói, cô hất mạnh tay hắn ra, bước thật nhanh vào phòng cấp cứu. Cô muốn nhìn mẹ, cô muốn ôm bà ấy. Nhìn thấy mẹ đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật, trên người phủ một tấm vải trắng xóa, Vũ Đình nấc nghẹn từng cơn. Trong vòng một ngày cô mất cả ba lẫn mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương.
" Mẹ ơi!..." Cô lên tiếng gọi, âm thanh nhuốm một màu bi thương.
Vũ Đình nhớ lại trước đây, mỗi lần cô gọi, thì Liễu Như Hoa nhất định sẽ mỉm cười nhìn cô, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Cô đi đến bên mẹ, bàn tay run run giở tấm vải trắng lên. Bên dưới lớp vải mẹ cô đã không còn sự sống, mắt bà ấy nhắm nghiền, trên mặt toàn là vết thương do kính xe cắt đứt.
" Mẹ ơi, con xin lỗi! Con sai rồi, con không nên để mẹ một mình. Mẹ hãy tỉnh lại đi, mẹ ơi! Sau này con sẽ nghe lời, con sẽ không cãi lời mẹ nữa! Mẹ có nghe con nói không? Mẹ hãy tỉnh lại đi! Mẹ đừng bỏ con lại một mình..." Cô ôm lấy thi thể của Liễu Như Hoa mà gào khóc thảm thiết, tiếng khóc làm nhói lòng những người có mặt ở nơi đó.
____**✒ To Be Continued ✒**____
Cô cẩn thận đẩy cửa đi vào, trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, cô thấy có chút rùng mình, chưa bao giờ cô thấy nơi này lạnh lẽo như vậy. Ngoài vườn chẳng có một ai, vừa vào trong nhà, cô thấy Lý vú nuôi đôi mắt sưng húp, bà ấy từ cầu thang đi xuống.
" Dì Lý, mẹ con đâu rồi? Mẹ đã biết chuyện của ba chưa?" Vũ Đình lên tiếng hỏi bà ấy.
" Tiểu thư, là cô thật sao? Tại sao bây giờ cô mới trở về? Phu nhân,...phu nhân vì vội vã đến sở cảnh sát hỏi chuyện về lão gia, không may gặp phải tai nạn giao thông, bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện, không biết như thế nào rồi! Tôi đang chuẩn bị vào bệnh viện đây!" Lý vú nuôi thấy cô liền khóc nức nở, bà ấy lên tiếng trách móc cô.
" Cái gì? Mẹ bị tai nạn rồi!" Vũ Đình nghe xong nước mắt tuôn như mưa, đất trời xung quanh cô như muốn sụp đổ. Ba vừa mất không bao lâu, mẹ cô bây giờ lại đang ở bệnh viện cấp cứu, ông trời là quá tàn nhẫn với cô rồi.
Vũ Đình quay người trở ra ngoài, cô phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Vũ Đình vừa lái xe vừa khóc, tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô sai rồi, cô không nên bỏ nhà trốn đi, tất cả là tại cô. Nếu như lúc đó cô có mặt ở nhà, thì mẹ sẽ không như vậy.
Cô lao nhanh vào bệnh viện, sau một lúc hỏi y tá, cô cũng biết mẹ mình đang cấp cứu ở đâu. Liễu Như Hoa chỉ vừa mới vào đây hơn một tiếng, đến giờ vẫn chưa có trở ra, các y bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho bà ấy. Vũ Đình ngồi bên ngoài lo lắng, mỗi một giây trôi qua cũng khiến cô muốn phát điên lên, cô siết chặt hay tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Nhưng lúc này cô lại chẳng thấy đau, cô cứ ngồi như thế, cho đến khi Mặc Vũ phát hiện ra cô.
" Vũ Đình, cô làm gì ở đây vậy? Mau bỏ tay ra đi, cô bị thương rồi!" Hắn chạy đến hỏi, nhìn thấy cô tự làm bản thân mình bị thương, hắn vội vàng gỡ tay cô ra.
" Mặc Vũ, mẹ tôi đang cấp cứu ở bên trong! Mẹ bị thương rồi, anh giúp tôi cứu bà ấy đi!" Vũ Đình nhận ra hắn, cô níu lấy tay hắn nói, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
" Cô bình tĩnh lại đi! Bác sĩ bên trong đang cố gắng hết sức, tôi tin bà ấy sẽ không sao đâu!" Mặc Vũ cố gắng trấn an cô.
Lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ ủ rũ bước ra ngoài. Vũ Đình lập tức chạy đến hỏi, giọng nói của cô run rẩy." Bác sĩ, mẹ của tôi sao rồi? Bà ấy không sao có đúng không? Hãy cho tôi biết đi!"
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Bệnh nhân bị thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều, xin cô hãy nén đau thương..." Bác sĩ cúi đầu trả lời cô, nhưng còn chưa nói xong đã bị Vũ Đình cắt ngang.
" Không, không phải! Mẹ sẽ không sao mà, bác sĩ đừng đùa với tôi! Mẹ sẽ không sao đâu!" Cô lắc đầu nói, nhớ đến Mặc Vũ cũng đang ở đây, cô quay sang nhìn hắn cầu xin." Mặc Vũ, anh có thể cứu mẹ tôi mà! Cầu xin anh, giúp tôi cứu bà ấy đi, anh muốn tôi làm gì cũng được! Cầu xin anh!" Gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt, toàn thân run rẩy đến lợi hại.
" Vũ Đình, cô đừng quá đau buồn! Bác gái cũng không muốn thấy cô như thế này đâu!" Mặc Vũ thấp giọng an ủi cô.
Vũ Đình nhất thời không chấp nhận sự thật, cô quỳ xuống đất, dập đầu nói." Mặc Vũ, tôi biết anh làm được mà! Mẹ tôi vẫn có thể cứu, làm ơn hãy giúp tôi đi! Anh không phải vẫn luôn tự hào là bác sĩ giỏi sao? Tôi không còn gì nữa rồi, tôi chỉ còn mẹ thôi, tôi không thể mất luôn bà ấy được! Cầu xin anh, hãy giúp tôi đi!" Vũ Đình dập đầu đến rướm máu, nhưng lúc này với cô nó chẳng là gì.
" Vũ Đình, cô đừng làm như vậy! Tôi rất tiếc, tôi cũng không giúp được cô! Cô có cầu xin tôi cũng vô ích mà thôi!" Mặc Vũ đau lòng, hắn ngồi xuống đỡ cô lên.
Vũ Đình nghe những lời hắn nói mà tâm đau nhói, cô hất mạnh tay hắn ra, bước thật nhanh vào phòng cấp cứu. Cô muốn nhìn mẹ, cô muốn ôm bà ấy. Nhìn thấy mẹ đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật, trên người phủ một tấm vải trắng xóa, Vũ Đình nấc nghẹn từng cơn. Trong vòng một ngày cô mất cả ba lẫn mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương.
" Mẹ ơi!..." Cô lên tiếng gọi, âm thanh nhuốm một màu bi thương.
Vũ Đình nhớ lại trước đây, mỗi lần cô gọi, thì Liễu Như Hoa nhất định sẽ mỉm cười nhìn cô, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Cô đi đến bên mẹ, bàn tay run run giở tấm vải trắng lên. Bên dưới lớp vải mẹ cô đã không còn sự sống, mắt bà ấy nhắm nghiền, trên mặt toàn là vết thương do kính xe cắt đứt.
" Mẹ ơi, con xin lỗi! Con sai rồi, con không nên để mẹ một mình. Mẹ hãy tỉnh lại đi, mẹ ơi! Sau này con sẽ nghe lời, con sẽ không cãi lời mẹ nữa! Mẹ có nghe con nói không? Mẹ hãy tỉnh lại đi! Mẹ đừng bỏ con lại một mình..." Cô ôm lấy thi thể của Liễu Như Hoa mà gào khóc thảm thiết, tiếng khóc làm nhói lòng những người có mặt ở nơi đó.
____**✒ To Be Continued ✒**____