Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 49
Ngồi bơ vơ ở sân bay, Lạc Ninh Hinh gương mặt có chút thất vọng, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi " Tại sao Âu Dương Tư Thần vẫn chưa đến tìm cô?"
Cả ngày không chợp mắt tí nào, Lạc Ninh Hinh mặt ỉu xìu, cô buồn ngủ đến nổi mắt mở không lên a, Âu Dương Tư Thần mà không đến là cô ngủ bụi ở đây luôn.
Điện thoại phút chốc reo lên, Lạc Ninh Hinh mừng rỡ nắm lấy điện thoại.
" Tư Thần, khi nào anh đến đón em?" cô vui vẻ hỏi.
" Lạc tiểu thư, là tôi Du Cảnh đây!" Du Cảnh giọng như bình thường nói.
Vì số điện thoại của cô có thể liên lạc quốc tế, nên Du Cảnh mới gọi được, cũng như cô có thể liên lạc với Âu Dương Tư Thần bằng số này.
" Tôi nghĩ cô hãy mua vé trở về ngay đi, tôi cũng không liên lạc được với boss. Cô bên đó không an toàn!" Du Cảnh nói thêm.
" Không, tôi muốn tìm anh ấy! Anh chắc biết địa chỉ, cho tôi đi." Lạc Ninh Hinh giọng kiên định
" Mau nói cho tôi, tôi sẽ không trở về khi chưa gặp được Tư Thần." Cô tiếp tục nói.
" Thôi được rồi bà cô của tôi ơi, tôi gửi địa chỉ cho cô đây!" Du Cảnh khuyên không được, bất lực nói.
Liền sau đó, Lạc Ninh Hinh nhận được tin nhắn của Du Cảnh, cô háo hức bắt taxi đi ngay, mất khoảng một giờ đồng hồ taxi mới đưa cô đến nơi, Lạc Ninh Hinh thanh toán rồi xuống xe. Trước mắt cô như một tòa lâu đài trắng sừng sững rộng lớn, uy phong như chủ nhân của nó.
" Anh ấy ở đây sao?" Lạc Ninh Hinh tự hỏi mình.
Bên ngoài cổng lớn có hai người vạm vỡ mặc vest đen là người Pháp, lại còn trang bị vũ khí đứng canh. Gương mặt của họ không dễ gần chút nào, Lạc Ninh Hinh có hơi sợ khi phải nói chuyện với họ. Lấy hết dũng khí, Lạc Ninh Hinh đi từng bước đến, họ dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn cô, không có lấy một tia thiện cảm.
" Cô là ai? Đến đây làm gì? Nếu không có chuyện gì, thì mau chóng rời khỏi đây ngay!" Một người hỏi cô bằng tiếng anh.
" Tôi đến tìm Leon! Eric bảo tôi đến đây, tôi sẽ gọi cho anh ấy." Cô cũng trả lời lại bằng anh ngữ.
Lạc Ninh Hinh nói xong, lấy điện thoại gọi cho Du Cảnh, Leon và Eric là tên của Âu Dương Tư Thần và Du Cảnh ở Pháp. Bên kia Du Cảnh bắt máy, và nhanh chóng nói với người canh gác.
" Tôi, Eric đây!"
" Cô ấy là người của Leon, mau cho cô ấy vào đi."
Xác nhận được đúng là Eric, họ nhanh chóng nhận lệnh dẫn Lạc Ninh Hinh đi vào trong.
Cả một khuôn viên rộng lớn, thập phần uy nghiêm, khuôn viên cũng có người ở canh gác, họ nhìn Lạc Ninh Hinh bằng đôi mắt tò mò, Lạc Ninh Hinh cũng cúi đầu đi nhanh. Đứng trước cửa lớn, Lạc Ninh Hinh dùng lực đẩy vào, vệ sĩ không tiến vào trong họ phải quay lại nơi gác. Không gian bên trong sang trọng lại hoa lệ, kiến trúc Châu Âu uy nghiêm, bên trong đèn chùm pha lê diễm lệ sáng rực.
Lạc Ninh Hinh chậm rãi kéo vali vào phòng khách, cô nhìn xung quanh mà âm thầm cảm thán, sau khi đi lại nhìn ngắm một vòng chán chường, Lạc Ninh Hinh mỏi nhừ hai chân ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi.
Bên ngoài, dồn dập tiếng bước chân và giọng nói, càng ngày càng đến gần Lạc Ninh Hinh, cô có thể nghe rõ giọng õng ẹo của một phụ nữ, cô ta nói tiếng anh.
" Leon anh đi chậm chút có được không? Người ta khó khăn lắm mới đến được đây đó!" Một người phụ nữ tóc vàng, có đôi mắt màu xanh da trời, đang ôm lấy cánh tay của Âu Dương Tư Thần, hai người cùng nhau đi vào phòng khách.
Lạc Ninh Hinh nghe thấy tiếng động, cô lập tức từ trên sô pha đứng dậy, nhìn hướng cửa lớn, cô thấy người phụ nữ đang thân mật bên Âu Dương Tư Thần, cô ngây người đứng đó.
" Hóa ra anh ấy không muốn gọi cho mình là có lý do!" Trong đầu Lạc Ninh Hinh chính là câu nói đó.
Âu Dương Tư Thần lúc này mới nhìn thấy Lạc Ninh Hinh, anh vội vàng gạt tay của cô gái bên cạnh ra. Âu Dương Tư Thần nhanh chóng tiến đến gần cô.
" Ninh Hinh, em đến đây lúc nào vậy? Sao không nói với anh?" Anh hỏi cô.
Lạc Ninh Hinh đang rất tức giận, cô bay cả đêm để đến gặp anh, muốn cho anh một bất ngờ, cô đã ngồi ở sân bay cả một ngày, đợi anh đến gặp cô. Nhưng mà kết quả lại như thế này, anh lại ở đây thân mật với người phụ nữ khác.
Lạc Ninh Hinh không trả lời, cô xoay người lấy hành lý chạy nhanh ra ngoài, cô không có khóc nhưng mắt lại cảm thấy đau xót. Âu Dương Tư Thần đang tính đuổi theo thì người phụ nữ kia lên tiếng hỏi.
" Cô ấy là bạn gái của anh sao?"
" Đúng vậy, nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo Hảo Hiên xử lý cô ngay!"
" Chết tiệt!"
Âu Dương Tư Thần dừng một chút nhìn người phụ nữ nói, sau đó chân dài nhanh chóng chạy như bay ra ngoài, đuổi theo Lạc Ninh Hinh.
Người phụ nữ nhìn Âu Dương Tư Thần lo sốt vó, không khỏi cười sung sướng, cô ta uyển chuyển đi lại sô pha ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng rót trà thưởng thức.
" Không ngờ người lạnh băng như anh ta cũng biết yêu nha, thật mong chờ được giao tiếp với cô gái ấy. Xem thử, cô ấy sao mà làm tan chảy núi băng ngàn năm kia được?"
Cả ngày không chợp mắt tí nào, Lạc Ninh Hinh mặt ỉu xìu, cô buồn ngủ đến nổi mắt mở không lên a, Âu Dương Tư Thần mà không đến là cô ngủ bụi ở đây luôn.
Điện thoại phút chốc reo lên, Lạc Ninh Hinh mừng rỡ nắm lấy điện thoại.
" Tư Thần, khi nào anh đến đón em?" cô vui vẻ hỏi.
" Lạc tiểu thư, là tôi Du Cảnh đây!" Du Cảnh giọng như bình thường nói.
Vì số điện thoại của cô có thể liên lạc quốc tế, nên Du Cảnh mới gọi được, cũng như cô có thể liên lạc với Âu Dương Tư Thần bằng số này.
" Tôi nghĩ cô hãy mua vé trở về ngay đi, tôi cũng không liên lạc được với boss. Cô bên đó không an toàn!" Du Cảnh nói thêm.
" Không, tôi muốn tìm anh ấy! Anh chắc biết địa chỉ, cho tôi đi." Lạc Ninh Hinh giọng kiên định
" Mau nói cho tôi, tôi sẽ không trở về khi chưa gặp được Tư Thần." Cô tiếp tục nói.
" Thôi được rồi bà cô của tôi ơi, tôi gửi địa chỉ cho cô đây!" Du Cảnh khuyên không được, bất lực nói.
Liền sau đó, Lạc Ninh Hinh nhận được tin nhắn của Du Cảnh, cô háo hức bắt taxi đi ngay, mất khoảng một giờ đồng hồ taxi mới đưa cô đến nơi, Lạc Ninh Hinh thanh toán rồi xuống xe. Trước mắt cô như một tòa lâu đài trắng sừng sững rộng lớn, uy phong như chủ nhân của nó.
" Anh ấy ở đây sao?" Lạc Ninh Hinh tự hỏi mình.
Bên ngoài cổng lớn có hai người vạm vỡ mặc vest đen là người Pháp, lại còn trang bị vũ khí đứng canh. Gương mặt của họ không dễ gần chút nào, Lạc Ninh Hinh có hơi sợ khi phải nói chuyện với họ. Lấy hết dũng khí, Lạc Ninh Hinh đi từng bước đến, họ dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn cô, không có lấy một tia thiện cảm.
" Cô là ai? Đến đây làm gì? Nếu không có chuyện gì, thì mau chóng rời khỏi đây ngay!" Một người hỏi cô bằng tiếng anh.
" Tôi đến tìm Leon! Eric bảo tôi đến đây, tôi sẽ gọi cho anh ấy." Cô cũng trả lời lại bằng anh ngữ.
Lạc Ninh Hinh nói xong, lấy điện thoại gọi cho Du Cảnh, Leon và Eric là tên của Âu Dương Tư Thần và Du Cảnh ở Pháp. Bên kia Du Cảnh bắt máy, và nhanh chóng nói với người canh gác.
" Tôi, Eric đây!"
" Cô ấy là người của Leon, mau cho cô ấy vào đi."
Xác nhận được đúng là Eric, họ nhanh chóng nhận lệnh dẫn Lạc Ninh Hinh đi vào trong.
Cả một khuôn viên rộng lớn, thập phần uy nghiêm, khuôn viên cũng có người ở canh gác, họ nhìn Lạc Ninh Hinh bằng đôi mắt tò mò, Lạc Ninh Hinh cũng cúi đầu đi nhanh. Đứng trước cửa lớn, Lạc Ninh Hinh dùng lực đẩy vào, vệ sĩ không tiến vào trong họ phải quay lại nơi gác. Không gian bên trong sang trọng lại hoa lệ, kiến trúc Châu Âu uy nghiêm, bên trong đèn chùm pha lê diễm lệ sáng rực.
Lạc Ninh Hinh chậm rãi kéo vali vào phòng khách, cô nhìn xung quanh mà âm thầm cảm thán, sau khi đi lại nhìn ngắm một vòng chán chường, Lạc Ninh Hinh mỏi nhừ hai chân ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi.
Bên ngoài, dồn dập tiếng bước chân và giọng nói, càng ngày càng đến gần Lạc Ninh Hinh, cô có thể nghe rõ giọng õng ẹo của một phụ nữ, cô ta nói tiếng anh.
" Leon anh đi chậm chút có được không? Người ta khó khăn lắm mới đến được đây đó!" Một người phụ nữ tóc vàng, có đôi mắt màu xanh da trời, đang ôm lấy cánh tay của Âu Dương Tư Thần, hai người cùng nhau đi vào phòng khách.
Lạc Ninh Hinh nghe thấy tiếng động, cô lập tức từ trên sô pha đứng dậy, nhìn hướng cửa lớn, cô thấy người phụ nữ đang thân mật bên Âu Dương Tư Thần, cô ngây người đứng đó.
" Hóa ra anh ấy không muốn gọi cho mình là có lý do!" Trong đầu Lạc Ninh Hinh chính là câu nói đó.
Âu Dương Tư Thần lúc này mới nhìn thấy Lạc Ninh Hinh, anh vội vàng gạt tay của cô gái bên cạnh ra. Âu Dương Tư Thần nhanh chóng tiến đến gần cô.
" Ninh Hinh, em đến đây lúc nào vậy? Sao không nói với anh?" Anh hỏi cô.
Lạc Ninh Hinh đang rất tức giận, cô bay cả đêm để đến gặp anh, muốn cho anh một bất ngờ, cô đã ngồi ở sân bay cả một ngày, đợi anh đến gặp cô. Nhưng mà kết quả lại như thế này, anh lại ở đây thân mật với người phụ nữ khác.
Lạc Ninh Hinh không trả lời, cô xoay người lấy hành lý chạy nhanh ra ngoài, cô không có khóc nhưng mắt lại cảm thấy đau xót. Âu Dương Tư Thần đang tính đuổi theo thì người phụ nữ kia lên tiếng hỏi.
" Cô ấy là bạn gái của anh sao?"
" Đúng vậy, nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo Hảo Hiên xử lý cô ngay!"
" Chết tiệt!"
Âu Dương Tư Thần dừng một chút nhìn người phụ nữ nói, sau đó chân dài nhanh chóng chạy như bay ra ngoài, đuổi theo Lạc Ninh Hinh.
Người phụ nữ nhìn Âu Dương Tư Thần lo sốt vó, không khỏi cười sung sướng, cô ta uyển chuyển đi lại sô pha ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng rót trà thưởng thức.
" Không ngờ người lạnh băng như anh ta cũng biết yêu nha, thật mong chờ được giao tiếp với cô gái ấy. Xem thử, cô ấy sao mà làm tan chảy núi băng ngàn năm kia được?"
Bình luận facebook