Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 85
Cô hốt hoảng gọi điện thoại về cho nhà. Rất nhanh chú Trần nghe máy.
- Chú Trần, Mặc Phong Linh Đan hai đứa đã về đấy chưa ạ?
- Tiểu thư, tôi tưởng cô đón hai đứa nhỏ nên chúng tôi đang đợi cô về.
- Cảm ơn chú. Hiện tại con đang trên đường đón hai đứa nhỏ. Tụi con sẽ về ngay thôi ạ. – Cô cúp máy thật nhanh vì không muốn để cho người trong nhà phải bận tâm đến chuyện này. Thôi thì mau chóng tìm hai đứa nhỏ trước rồi sẽ tìm người đã đưa hai đứa đi.
Cô lên xe chưa kịp khởi động xe thì có số điện thoại gọi tới. Tuy là dãy số lạ nhưng cô vẫn nhận ra đó là xe của ai. Hóa ra bao năm nay cô đi anh vẫn chưa hề thay số chỉ có cô là thay đổi. Gạt chuyện đó sang một bên cô nghe máy.
- Nếu em muốn gặp con của em thì hãy đến chỗ anh.
- Này Lục Khải Huy tôi cảnh cáo anh. Dừng làm những hành động ngớ ngẩn này đi, hai đứa không phải là con của anh.
- Em cứ đến đây rồi chúng ta nói chuyện. Địa chỉ anh sẽ gửi qua cho em.
Cô bực tức lái xe một mạch đến thẳng địa chỉ mà anh nhắn. Cứ ngỡ là ở đâu xa lắm nhưng không phải hóa ra lại là biệt thự trước kia anh và cô sống chung với nhau. Khi vào cổng cô thấy căn nhà này không có khác lạ so với trước kia lắm nhưng chỉ khác là không còn người hầu chào đón nữa thôi. Cô không phải là khoa trương chỉ là với kiểu công tử của anh không phải thế này là quá ít người hầu sao.
- Thiếu phu nhân, cô tới rồi. Thiếu gia cùng hai đứa nhỏ đang chờ cô ở bên trong.
Cô đỗ xe ở đấy không nói gì với ông quản gia cứ thế đi vào. Cái gì mà thiếu phu nhân chứ, rõ ràng là đã li hôn từ lâu rồi. Thôi mặc kệ cho dù họ có thừa nhận chỉ cần cô phủ nhận nó là được.
Vào đến nơi cô thấy hai bảo bối của cô cùng anh đang chơi rất vui vẻ với nhau. Cảnh tượng này cũng thật giống gia đình quá mức. Cũng đúng họ đã sớm là một gia đình rồi nếu không có biến cố kia. Nhận ra có bóng người đi vào hai đứa trẻ đều kêu lên.
- A! Mami, mami đến rồi.
Hai đứa này cô không biết phải nói là thông minh hay là cố tình nữa. Cô còn chưa có chụp lại khoảnh khắc kia mà. Đành phải vào chào chúng nó thôi.
- Bảo bối sao các con lại tới đây?
- Là dad….À không là chú ấy đưa bọn con tới đây. Nơi này đẹp lắm mami, cứ như là con đang được ở trong một cung điện vậy. – Bé Linh Đan nhanh nhẩu trả lời câu hỏi của cô.
- Vậy hả? Hai đứa ra ngoài sân kia chơi nhé mẹ có chuyện muốn nói với chú.
- Vâng, mami.
…
Cô kéo anh một mạch lên thư phòng. Cảm giác cô không phải ngập ngừng khi đi lại trong căn nhà khiến anh cứ ngỡ lại những tháng ngày xưa vậy. Dường như anh còn quên mất là lối vào thư phòng ở chỗ nào. Năm năm cô đi anh chưa từng quay lại nơi đây hôm nay vì muốn cho hai bảo bối biết nhà trước nên anh mới đưa đến đây còn căn dặn cả người hầu bên Lục gia qua đây phụ giúp.
- Nói đi anh muốn cái gì?
- Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu.
- Không thể. Như anh nhìn đấy tôi đã có con, cũng đã lấy người khác rồi. Chúng ta không thể.
- Anh biết đó là con của em. Anh chỉ hỏi em một điều. Chồng hiện tại của em đâu? Sao mấy lần anh gặp em đều không thấy? Chả nhẽ ba mẹ con em về nước mà không cần sự hộ tống của hắn.
- Cái đó…do…là do anh ấy chưa về được. -Kì thật khi anh hỏi câu này cô cũng ấp úng không biết pahir trả lời thế nào đành trả lời qua loa. Nhưng ai ngờ câu giải thích đó không những khiến anh không hiểu lầm mà khiến khẳng định chắc nịnh rằng đó là con của anh.
- Mạt Mạt xem ra năm năm qua em vẫn không biết nói dối là gì? Trong suốt năm năm qua, em không có liên quan tới người đàn ông nào sao có thể có con với họ được. Hơn nữa hai đứa trẻ cũng đã được năm tuổi tức là thời gian đi nước ngoài của em cũng vừa vặn với lúc đó nên không thể là con của người khác. – Anh thừa biết mỗi lần cô nói dối là ngôn từ của cô có chút lộn xộn.
- Không nó không phải con anh. Sở dĩ tôi không về…cùng với anh ấy là vì anh ấy đã mất rồi. – Cô biết là bị anh nắm thóp rồi nưng vẫn cố tìm cách xoay chuyển tình hình.
- Tại sao em cứ phải ương ngạch chống đối làm gì? Anh không đưa ra bằng chứng thì em vẫn còn cãi được đúng không?
- Anh…anh thì làm gì có…có chứ.
- Em không tin đúng không? Được, đây em xem đi. – Anh đưa tờ giấy xét nghiệm AND của anh với hai đứa nhỏ cho cô xem.
Cô cầm tờ giấy xét nghiệm lên. Qủa đúng là anh đã xét nghiệm nhưng từ khi nào chứ. Hai bảo bối của cô thậm chí còn chưa hề có tiếp xúc gần gũi qua với anh trước đây. Sao có thể?
- Cái này, anh bắt hai đứa nhỏ của tôi đi xét nghiệm.
- Không là hai đứa đến tìm anh. – Anh cũng không vòng vo nhiều chuyện với cô.
- Chú Trần, Mặc Phong Linh Đan hai đứa đã về đấy chưa ạ?
- Tiểu thư, tôi tưởng cô đón hai đứa nhỏ nên chúng tôi đang đợi cô về.
- Cảm ơn chú. Hiện tại con đang trên đường đón hai đứa nhỏ. Tụi con sẽ về ngay thôi ạ. – Cô cúp máy thật nhanh vì không muốn để cho người trong nhà phải bận tâm đến chuyện này. Thôi thì mau chóng tìm hai đứa nhỏ trước rồi sẽ tìm người đã đưa hai đứa đi.
Cô lên xe chưa kịp khởi động xe thì có số điện thoại gọi tới. Tuy là dãy số lạ nhưng cô vẫn nhận ra đó là xe của ai. Hóa ra bao năm nay cô đi anh vẫn chưa hề thay số chỉ có cô là thay đổi. Gạt chuyện đó sang một bên cô nghe máy.
- Nếu em muốn gặp con của em thì hãy đến chỗ anh.
- Này Lục Khải Huy tôi cảnh cáo anh. Dừng làm những hành động ngớ ngẩn này đi, hai đứa không phải là con của anh.
- Em cứ đến đây rồi chúng ta nói chuyện. Địa chỉ anh sẽ gửi qua cho em.
Cô bực tức lái xe một mạch đến thẳng địa chỉ mà anh nhắn. Cứ ngỡ là ở đâu xa lắm nhưng không phải hóa ra lại là biệt thự trước kia anh và cô sống chung với nhau. Khi vào cổng cô thấy căn nhà này không có khác lạ so với trước kia lắm nhưng chỉ khác là không còn người hầu chào đón nữa thôi. Cô không phải là khoa trương chỉ là với kiểu công tử của anh không phải thế này là quá ít người hầu sao.
- Thiếu phu nhân, cô tới rồi. Thiếu gia cùng hai đứa nhỏ đang chờ cô ở bên trong.
Cô đỗ xe ở đấy không nói gì với ông quản gia cứ thế đi vào. Cái gì mà thiếu phu nhân chứ, rõ ràng là đã li hôn từ lâu rồi. Thôi mặc kệ cho dù họ có thừa nhận chỉ cần cô phủ nhận nó là được.
Vào đến nơi cô thấy hai bảo bối của cô cùng anh đang chơi rất vui vẻ với nhau. Cảnh tượng này cũng thật giống gia đình quá mức. Cũng đúng họ đã sớm là một gia đình rồi nếu không có biến cố kia. Nhận ra có bóng người đi vào hai đứa trẻ đều kêu lên.
- A! Mami, mami đến rồi.
Hai đứa này cô không biết phải nói là thông minh hay là cố tình nữa. Cô còn chưa có chụp lại khoảnh khắc kia mà. Đành phải vào chào chúng nó thôi.
- Bảo bối sao các con lại tới đây?
- Là dad….À không là chú ấy đưa bọn con tới đây. Nơi này đẹp lắm mami, cứ như là con đang được ở trong một cung điện vậy. – Bé Linh Đan nhanh nhẩu trả lời câu hỏi của cô.
- Vậy hả? Hai đứa ra ngoài sân kia chơi nhé mẹ có chuyện muốn nói với chú.
- Vâng, mami.
…
Cô kéo anh một mạch lên thư phòng. Cảm giác cô không phải ngập ngừng khi đi lại trong căn nhà khiến anh cứ ngỡ lại những tháng ngày xưa vậy. Dường như anh còn quên mất là lối vào thư phòng ở chỗ nào. Năm năm cô đi anh chưa từng quay lại nơi đây hôm nay vì muốn cho hai bảo bối biết nhà trước nên anh mới đưa đến đây còn căn dặn cả người hầu bên Lục gia qua đây phụ giúp.
- Nói đi anh muốn cái gì?
- Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu.
- Không thể. Như anh nhìn đấy tôi đã có con, cũng đã lấy người khác rồi. Chúng ta không thể.
- Anh biết đó là con của em. Anh chỉ hỏi em một điều. Chồng hiện tại của em đâu? Sao mấy lần anh gặp em đều không thấy? Chả nhẽ ba mẹ con em về nước mà không cần sự hộ tống của hắn.
- Cái đó…do…là do anh ấy chưa về được. -Kì thật khi anh hỏi câu này cô cũng ấp úng không biết pahir trả lời thế nào đành trả lời qua loa. Nhưng ai ngờ câu giải thích đó không những khiến anh không hiểu lầm mà khiến khẳng định chắc nịnh rằng đó là con của anh.
- Mạt Mạt xem ra năm năm qua em vẫn không biết nói dối là gì? Trong suốt năm năm qua, em không có liên quan tới người đàn ông nào sao có thể có con với họ được. Hơn nữa hai đứa trẻ cũng đã được năm tuổi tức là thời gian đi nước ngoài của em cũng vừa vặn với lúc đó nên không thể là con của người khác. – Anh thừa biết mỗi lần cô nói dối là ngôn từ của cô có chút lộn xộn.
- Không nó không phải con anh. Sở dĩ tôi không về…cùng với anh ấy là vì anh ấy đã mất rồi. – Cô biết là bị anh nắm thóp rồi nưng vẫn cố tìm cách xoay chuyển tình hình.
- Tại sao em cứ phải ương ngạch chống đối làm gì? Anh không đưa ra bằng chứng thì em vẫn còn cãi được đúng không?
- Anh…anh thì làm gì có…có chứ.
- Em không tin đúng không? Được, đây em xem đi. – Anh đưa tờ giấy xét nghiệm AND của anh với hai đứa nhỏ cho cô xem.
Cô cầm tờ giấy xét nghiệm lên. Qủa đúng là anh đã xét nghiệm nhưng từ khi nào chứ. Hai bảo bối của cô thậm chí còn chưa hề có tiếp xúc gần gũi qua với anh trước đây. Sao có thể?
- Cái này, anh bắt hai đứa nhỏ của tôi đi xét nghiệm.
- Không là hai đứa đến tìm anh. – Anh cũng không vòng vo nhiều chuyện với cô.
Bình luận facebook