Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 209-26: Đội quân ánh sáng (26)
Tinh Vân tự nhiên nghe được anh lớn tiếng hô to câu này thì liền kinh ngạc mất mấy giây rồi không tự chủ cô đưa tay lên miệng cười lớn khoái chí nói: “Nam Phong, anh thật ngốc.”
Đoàn Nam Phong sau một hồi la hét câu “anh yêu em” thì liền sảng khoái nói: “Đúng, anh thật ngốc khi bắt chước mấy đứa trẻ ranh như Nam Phương và Osaze để làm trò này nhưng anh tin rằng đây là thứ bùa chú tình yêu của những người sống ở sa mạc.”
Tinh Vân nhíu mày hỏi lại: “Bùa chú tình yêu sao?”
Đoàn Nam Phong cười nói: “Anh nghe nói nếu chúng ta cùng thét lên câu “anh yêu em” giữa sa mạc mênh mông vào lúc hoàng hôn thì tình yêu của hai người sẽ bền vững.”
Tinh Vân nghe xong liền che miệng cười khúc khích, phần vì Đoàn Nam Phong cũng có lúc ngốc đến mức tin những chuyện này, phần vì cô vốn không tin những chuyện này.
“Nam Phong, rất lâu trước đây anh cũng từng nói nếu hai người có thể cùng ngắm bình minh trên biển thì sẽ có thể ở bên cạnh nhau trọn đời. Bây giờ thì cùng ngắm hoàng hôn trên sa mạc thì tình yêu mới bền vững sao? Hai người yêu nhau rốt cuộc phải làm bao nhiêu chuyện nữa thì tình yêu mới bền chặt đây?”
Đoàn Nam Phong nghe xong câu hỏi liền nở nụ cười, nheo mắt nhìn ánh chiều tà rồi cúi người đặt cằm lên vai Tinh Vân chỉ cho cô xem những ánh nắng cuối cùng của một ngày rồi nhẹ giọng nói: “Trên biển cũng được, sa mạc cũng được, mặt trời mọc cũng được, mặt trời lặn cũng được, chỉ cần có em ở bên là được.”
Tinh Vân nghe xong liền mỉm cười rạng rỡ quay mặt qua chạm vào gương mặt của Đoàn Nam Phong rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh. Đoàn Nam Phong cũng hạnh phúc nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của cô. Dù là sa mạc hay biển khơi, dù là ngày mới hay chiều tà chỉ cần nắm chặt tay nhau thì sẽ không sợ gì nữa.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, một ngày vẫn điềm nhiên trôi qua. Có những ngày buồn chán với công việc cũ kỹ lặp đi lặp lại nhưng cũng có những ngày mà chúng ta phải chiến đấu đến mệt nhoài mới có thể tận hưởng được vẻ đẹp của hoàng hôn.
Nụ hôn say đắm của Đoàn Nam Phong và Tinh Vân vừa là nụ hôn chiến thắng vừa là nụ hôn nồng cháy của tình yêu. Tình cảm của hai người nồng nàn và ấm nóng không thua gì mặt trời nơi sa mạc.
Tuy nhiên, tình yêu nồng cháy giống như thế nay không phải chỉ có một. Cách đó không xa một đôi khác cũng thét lên cái câu “anh yêu em” muôn thuở đó khiến cho Tinh Vân và Đoàn Nam Phong giật mình.
Hai người rời môi nhau, chau mày nhìn nhau rồi bắt đầu theo phản xạ quay đâu tìm kiếm xem tiếng thét phát ra từ đâu.
“Bên này.” - Tinh Vân vừa nói vừa chỉ.
“Bên kia” - Đoàn Nam Phong vừa chỉ vừa nói.
Hai người lại chau mày lắc đầu không phải. Đoạn hai người họ lại Đông - Tây - Nam - Bắc chỉ loạn, rồi lại cố gắng nghe kỹ hơn.
“Có vẻ như không phải một ngươi thét.” - Tinh Vân ngần ngại phán đoán.
Đoàn Nam Phong ngẩng người ra nghe thật kỹ rồi tán đồng lời của vợ: “Đúng đó, một người sao có thể thét bốn phía.”
Hai người họ bàn bạc với nhau một lúc cuối cùng quyết định đi về hướng Bắc trước để xem ai đang làm trò ngốc xít. Hai người cầm tay nhau đi về hướng Bắc thì từ xa đã nhìn thấy Lập Thế Khang vừa hét vừa nhảy bày trò trước mặt Amy. Amy ngay sau đó cũng vừa nhảy vừa hét lên cái câu kinh điển “em yêu anh” kia.
Đoàn Nam Phong và Tinh Vân đứng từ xa nhìn thấy liền ôm bụng cười rồi bỏ đi về hướng Đông. Lúc này họ lại gặp thêm một cặp đôi khác tuy già nhưng cũng ngốc xít không kém. Đó là Lâm Thiên Vũ và Sisa.
“Chà, hôn nhau nồng cháy như vậy sao? Nam Phong, anh xem, Thiên Vũ đang sắp nằm đè lên người nữ vương rồi kìa.” - Tinh Vân vừa chậc lưỡi vừa nói.
Đoàn Nam Phong liền bĩu môi nói thêm: “Vẫn chưa mà. Yên tâm đi, Thiên Vũ rất chừng mực không làm ở chỗ này đâu.”
- --
Sắp kết rồi cả nhà ơi! Thành trì cao ngất của mình đây. Cảm giác như chạy 1 triệu cây số và sắp về đích vậy đó. Hic...
Cám ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình. Thực sự thì Hạc Giấy đã cố gắng cố gắng rất rất rất nhiều luôn mới viết được bộ truyện 1 triệu chữ này đó.
Mong các bạn sẽ tiếp tục cùng mình đồng hành trong những chặng đường tiếp theo nhé.Đặc biệt là đừng quên bấm like.
Đoàn Nam Phong sau một hồi la hét câu “anh yêu em” thì liền sảng khoái nói: “Đúng, anh thật ngốc khi bắt chước mấy đứa trẻ ranh như Nam Phương và Osaze để làm trò này nhưng anh tin rằng đây là thứ bùa chú tình yêu của những người sống ở sa mạc.”
Tinh Vân nhíu mày hỏi lại: “Bùa chú tình yêu sao?”
Đoàn Nam Phong cười nói: “Anh nghe nói nếu chúng ta cùng thét lên câu “anh yêu em” giữa sa mạc mênh mông vào lúc hoàng hôn thì tình yêu của hai người sẽ bền vững.”
Tinh Vân nghe xong liền che miệng cười khúc khích, phần vì Đoàn Nam Phong cũng có lúc ngốc đến mức tin những chuyện này, phần vì cô vốn không tin những chuyện này.
“Nam Phong, rất lâu trước đây anh cũng từng nói nếu hai người có thể cùng ngắm bình minh trên biển thì sẽ có thể ở bên cạnh nhau trọn đời. Bây giờ thì cùng ngắm hoàng hôn trên sa mạc thì tình yêu mới bền vững sao? Hai người yêu nhau rốt cuộc phải làm bao nhiêu chuyện nữa thì tình yêu mới bền chặt đây?”
Đoàn Nam Phong nghe xong câu hỏi liền nở nụ cười, nheo mắt nhìn ánh chiều tà rồi cúi người đặt cằm lên vai Tinh Vân chỉ cho cô xem những ánh nắng cuối cùng của một ngày rồi nhẹ giọng nói: “Trên biển cũng được, sa mạc cũng được, mặt trời mọc cũng được, mặt trời lặn cũng được, chỉ cần có em ở bên là được.”
Tinh Vân nghe xong liền mỉm cười rạng rỡ quay mặt qua chạm vào gương mặt của Đoàn Nam Phong rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh. Đoàn Nam Phong cũng hạnh phúc nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của cô. Dù là sa mạc hay biển khơi, dù là ngày mới hay chiều tà chỉ cần nắm chặt tay nhau thì sẽ không sợ gì nữa.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, một ngày vẫn điềm nhiên trôi qua. Có những ngày buồn chán với công việc cũ kỹ lặp đi lặp lại nhưng cũng có những ngày mà chúng ta phải chiến đấu đến mệt nhoài mới có thể tận hưởng được vẻ đẹp của hoàng hôn.
Nụ hôn say đắm của Đoàn Nam Phong và Tinh Vân vừa là nụ hôn chiến thắng vừa là nụ hôn nồng cháy của tình yêu. Tình cảm của hai người nồng nàn và ấm nóng không thua gì mặt trời nơi sa mạc.
Tuy nhiên, tình yêu nồng cháy giống như thế nay không phải chỉ có một. Cách đó không xa một đôi khác cũng thét lên cái câu “anh yêu em” muôn thuở đó khiến cho Tinh Vân và Đoàn Nam Phong giật mình.
Hai người rời môi nhau, chau mày nhìn nhau rồi bắt đầu theo phản xạ quay đâu tìm kiếm xem tiếng thét phát ra từ đâu.
“Bên này.” - Tinh Vân vừa nói vừa chỉ.
“Bên kia” - Đoàn Nam Phong vừa chỉ vừa nói.
Hai người lại chau mày lắc đầu không phải. Đoạn hai người họ lại Đông - Tây - Nam - Bắc chỉ loạn, rồi lại cố gắng nghe kỹ hơn.
“Có vẻ như không phải một ngươi thét.” - Tinh Vân ngần ngại phán đoán.
Đoàn Nam Phong ngẩng người ra nghe thật kỹ rồi tán đồng lời của vợ: “Đúng đó, một người sao có thể thét bốn phía.”
Hai người họ bàn bạc với nhau một lúc cuối cùng quyết định đi về hướng Bắc trước để xem ai đang làm trò ngốc xít. Hai người cầm tay nhau đi về hướng Bắc thì từ xa đã nhìn thấy Lập Thế Khang vừa hét vừa nhảy bày trò trước mặt Amy. Amy ngay sau đó cũng vừa nhảy vừa hét lên cái câu kinh điển “em yêu anh” kia.
Đoàn Nam Phong và Tinh Vân đứng từ xa nhìn thấy liền ôm bụng cười rồi bỏ đi về hướng Đông. Lúc này họ lại gặp thêm một cặp đôi khác tuy già nhưng cũng ngốc xít không kém. Đó là Lâm Thiên Vũ và Sisa.
“Chà, hôn nhau nồng cháy như vậy sao? Nam Phong, anh xem, Thiên Vũ đang sắp nằm đè lên người nữ vương rồi kìa.” - Tinh Vân vừa chậc lưỡi vừa nói.
Đoàn Nam Phong liền bĩu môi nói thêm: “Vẫn chưa mà. Yên tâm đi, Thiên Vũ rất chừng mực không làm ở chỗ này đâu.”
- --
Sắp kết rồi cả nhà ơi! Thành trì cao ngất của mình đây. Cảm giác như chạy 1 triệu cây số và sắp về đích vậy đó. Hic...
Cám ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình. Thực sự thì Hạc Giấy đã cố gắng cố gắng rất rất rất nhiều luôn mới viết được bộ truyện 1 triệu chữ này đó.
Mong các bạn sẽ tiếp tục cùng mình đồng hành trong những chặng đường tiếp theo nhé.Đặc biệt là đừng quên bấm like.
Bình luận facebook