Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 209-27: Đội quân ánh sáng (27)
Tinh Vân nghe xong liền “ố” lên một tiếng rồi nắm tay Nam Phong quay đi về hướng Nam.
“Eo ôi! Cái này hơi quá.” - Đi được một đoạn Tinh Vân liền kêu lên.
Đoàn Nam Phong che miệng cười nói: “Lâm Thanh và Uyển Linh đều là người trưởng thành. Thời tiết lại nóng. Chúng ta đi thôi.”
Tinh Vân nhướng mày nói: “Đúng là nóng thật, áo cũng cởi rồi.”
Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Việc đi rình trộm người ta không hay chút nào.”
Tinh Vân liền đáp lại: “Họ la lên cho người khác đến nhìn mà.”
Đoàn Nam Phong vừa cười vừa cầm tay cô đi về phía Tây nơi có thể nhìn thấy mặt trời lặn rõ nhất. Tinh Vân lại nói: “Lại đi rình trộm sao?”
Đoàn Nam Phong liền đáp: “Không, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn.”
Tinh Vân tủm tỉm cười bởi vì cô biết chắc chắn cô và Nam Phong sẽ lại gặp cặp đôi tiếp theo. Lần này thật không biết là cảnh tượng gì.
Ngay khi mặt trời đi xuống đến đường chân trời thì không chỉ có Tinh Vân và Đoàn Nam Phong đi về hướng Tây mà ba đôi kia không hẹn cũng cùng nhau đi về hướng Tây để ngắm mặt trời khuất dạng.
Phía bãi cát trống ở phía Tây, Đoàn Nam Phương ngồi ngã đầu vào vai của Lâm Cát Vũ thỏ thẻ: “Cuối cùng chúng ta cũng có thể tạm biệt nơi này để quay về. Tuy em rất sợ tiếng súng và cảnh chiến loạn nơi đây nhưng phải nói là có một chút không nỡ bởi vì nơi này quá đẹp.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô rồi thì thầm vào tai cô: “Nơi nào có em thì với anh nơi đó mới đẹp.”
“Nói ngọt!” - Đoàn Nam Phương nghe xong liền kêu lên.
Lâm Cát Vũ liền nói: “Anh nói thật. Vì tìm em mà nơi nắng nóng như thế này anh cũng đến. Cực khổ vất vả gì anh cũng thấy đáng.”
Đoàn Nam Phương cười đến xán lạn nhìn anh, nói: “Cát Vũ, bây giờ thì em đã hiểu vì sao mẹ em muốn em lấy anh rồi.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười thắc mắc hỏi cô: “Vì sao? Có phải vì anh đẹp trai hay không?”
Đoàn Nam Phương lắc đầu nói: “Không phải. Anh không đẹp trai nhưng anh rất tốt bụng lại ngốc nữa.”
Lâm Cát Vũ cười cười đáp lại: “Có lẽ bác Catherine từ lâu đã nhìn ra nhân phẩm của anh.”
Đoàn Nam Phương nheo mắt cười nói: “Có lẽ vậy. Con gái lấy chồng quan trọng nhất là chọn nhân phẩm của chồng. Cả cuộc đời của mẹ em lúc nào cũng nghĩ đến các con. Bà ấy chạy ngược chạy xuôi tạo dựng mối quan hệ để anh Phong thuận lợi bước lên vị trí chủ tịch của Đoàn Thị rồi lại ngày đêm lo lắng chọn chồng cho em. Có lẽ trong mắt bà chỉ nhìn thấy mỗi mình anh là xứng lứa vừa đôi với em.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười hôn nhẹ lên trán của Đoàn Nam Phương rồi nhẹ giọng nói: “Anh nghĩ có lẽ do mẹ em thấy từ nhỏ em đã thích anh cho nên mới muốn gả em cho anh.”
Đoàn Nam Phương hạnh phúc gật đầu nói: “Có lẽ là như vậy. Nhìn thấu được tâm tư của con không ai bằng mẹ.”
Đúng lúc này, Lâm Cát Vũ liền đưa tay chỉ về hướng mặt trời rồi hào hứng nói: “Mặt trời đã lặn được một nửa rồi.”
“Đẹp quá!” - Đoàn Nam Phương kêu lên rồi rất nhanh quay qua đặt một nụ hôn lên má của Lâm Cát Vũ.
Mặt của Lâm Cát Vũ lúc này hơi ửng đỏ nhưng chưa kịp phản ứng thì liền bị bốn cặp đôi phía sau trêu chọc:
“Mặt trời lặn được một nửa rồi, Nam Phương ơi.”
“Thật là đẹp quá đi!”
“Đẹp y chang em luôn.”
“Không phải đẹp hơn cả em.”
“Đẹp cỡ anh không?”
“Đẹp như tình yêu của chúng ta.”
“Cát Vũ, em yêu anh.”
“Nam Phương, anh cũng yêu em.”
“Hai chúng ta yêu nhau phải không?”
“Vậy thì hôn đi.”
Mười người phía sau, mỗi người một câu tùy hứng ngẫu nhiên cuối cùng cũng ráp lại thành một đoạn hội thoại kinh tâm động phách cười ra nước mắt.
Tiếng cười của sáu đôi tình nhân vang theo gió cát sa mạc và đuổi theo tia nắng cuối cùng đang vội vã chìm sau đường chân trời của sa mạc Sahara. Họ hạnh phúc cầm tay nhau đi về phía tòa thành ăn mừng chiến thắng rồi thu xếp theo máy bay quân sự để trở về Mĩ.
....
Còn tiếp nha cả nhà. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Sau khi viết xong bộ này mình có khá nhiều dự án muốn thực hiện cho nên phần ngoại truyện dự kiến sẽ sang tháng 1/2021 mình mới đăng group. Mong các bạn từ giờ đến lúc đó có thể vào được group nha.
Lưu ý câu hỏi vào group sẽ thường xuyên thay đổi để kiểm tra trí nhớ của các tình yêu nha.
“Eo ôi! Cái này hơi quá.” - Đi được một đoạn Tinh Vân liền kêu lên.
Đoàn Nam Phong che miệng cười nói: “Lâm Thanh và Uyển Linh đều là người trưởng thành. Thời tiết lại nóng. Chúng ta đi thôi.”
Tinh Vân nhướng mày nói: “Đúng là nóng thật, áo cũng cởi rồi.”
Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Việc đi rình trộm người ta không hay chút nào.”
Tinh Vân liền đáp lại: “Họ la lên cho người khác đến nhìn mà.”
Đoàn Nam Phong vừa cười vừa cầm tay cô đi về phía Tây nơi có thể nhìn thấy mặt trời lặn rõ nhất. Tinh Vân lại nói: “Lại đi rình trộm sao?”
Đoàn Nam Phong liền đáp: “Không, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn.”
Tinh Vân tủm tỉm cười bởi vì cô biết chắc chắn cô và Nam Phong sẽ lại gặp cặp đôi tiếp theo. Lần này thật không biết là cảnh tượng gì.
Ngay khi mặt trời đi xuống đến đường chân trời thì không chỉ có Tinh Vân và Đoàn Nam Phong đi về hướng Tây mà ba đôi kia không hẹn cũng cùng nhau đi về hướng Tây để ngắm mặt trời khuất dạng.
Phía bãi cát trống ở phía Tây, Đoàn Nam Phương ngồi ngã đầu vào vai của Lâm Cát Vũ thỏ thẻ: “Cuối cùng chúng ta cũng có thể tạm biệt nơi này để quay về. Tuy em rất sợ tiếng súng và cảnh chiến loạn nơi đây nhưng phải nói là có một chút không nỡ bởi vì nơi này quá đẹp.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô rồi thì thầm vào tai cô: “Nơi nào có em thì với anh nơi đó mới đẹp.”
“Nói ngọt!” - Đoàn Nam Phương nghe xong liền kêu lên.
Lâm Cát Vũ liền nói: “Anh nói thật. Vì tìm em mà nơi nắng nóng như thế này anh cũng đến. Cực khổ vất vả gì anh cũng thấy đáng.”
Đoàn Nam Phương cười đến xán lạn nhìn anh, nói: “Cát Vũ, bây giờ thì em đã hiểu vì sao mẹ em muốn em lấy anh rồi.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười thắc mắc hỏi cô: “Vì sao? Có phải vì anh đẹp trai hay không?”
Đoàn Nam Phương lắc đầu nói: “Không phải. Anh không đẹp trai nhưng anh rất tốt bụng lại ngốc nữa.”
Lâm Cát Vũ cười cười đáp lại: “Có lẽ bác Catherine từ lâu đã nhìn ra nhân phẩm của anh.”
Đoàn Nam Phương nheo mắt cười nói: “Có lẽ vậy. Con gái lấy chồng quan trọng nhất là chọn nhân phẩm của chồng. Cả cuộc đời của mẹ em lúc nào cũng nghĩ đến các con. Bà ấy chạy ngược chạy xuôi tạo dựng mối quan hệ để anh Phong thuận lợi bước lên vị trí chủ tịch của Đoàn Thị rồi lại ngày đêm lo lắng chọn chồng cho em. Có lẽ trong mắt bà chỉ nhìn thấy mỗi mình anh là xứng lứa vừa đôi với em.”
Lâm Cát Vũ mỉm cười hôn nhẹ lên trán của Đoàn Nam Phương rồi nhẹ giọng nói: “Anh nghĩ có lẽ do mẹ em thấy từ nhỏ em đã thích anh cho nên mới muốn gả em cho anh.”
Đoàn Nam Phương hạnh phúc gật đầu nói: “Có lẽ là như vậy. Nhìn thấu được tâm tư của con không ai bằng mẹ.”
Đúng lúc này, Lâm Cát Vũ liền đưa tay chỉ về hướng mặt trời rồi hào hứng nói: “Mặt trời đã lặn được một nửa rồi.”
“Đẹp quá!” - Đoàn Nam Phương kêu lên rồi rất nhanh quay qua đặt một nụ hôn lên má của Lâm Cát Vũ.
Mặt của Lâm Cát Vũ lúc này hơi ửng đỏ nhưng chưa kịp phản ứng thì liền bị bốn cặp đôi phía sau trêu chọc:
“Mặt trời lặn được một nửa rồi, Nam Phương ơi.”
“Thật là đẹp quá đi!”
“Đẹp y chang em luôn.”
“Không phải đẹp hơn cả em.”
“Đẹp cỡ anh không?”
“Đẹp như tình yêu của chúng ta.”
“Cát Vũ, em yêu anh.”
“Nam Phương, anh cũng yêu em.”
“Hai chúng ta yêu nhau phải không?”
“Vậy thì hôn đi.”
Mười người phía sau, mỗi người một câu tùy hứng ngẫu nhiên cuối cùng cũng ráp lại thành một đoạn hội thoại kinh tâm động phách cười ra nước mắt.
Tiếng cười của sáu đôi tình nhân vang theo gió cát sa mạc và đuổi theo tia nắng cuối cùng đang vội vã chìm sau đường chân trời của sa mạc Sahara. Họ hạnh phúc cầm tay nhau đi về phía tòa thành ăn mừng chiến thắng rồi thu xếp theo máy bay quân sự để trở về Mĩ.
....
Còn tiếp nha cả nhà. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Sau khi viết xong bộ này mình có khá nhiều dự án muốn thực hiện cho nên phần ngoại truyện dự kiến sẽ sang tháng 1/2021 mình mới đăng group. Mong các bạn từ giờ đến lúc đó có thể vào được group nha.
Lưu ý câu hỏi vào group sẽ thường xuyên thay đổi để kiểm tra trí nhớ của các tình yêu nha.
Bình luận facebook