Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1625
Chương 1625
Chỉ có điều Phạm Nhật Minh không nghĩ giống anh ta, anh trầm giọng nói: “Giữ hắn ta lại.”
Nói xong, anh ngắt điện thoại.
Mặc dù Tuấn Khải không được Phạm Nhật Minh cho phép nhưng anh ta cũng không thất vọng. Dù sao, cậu chủ nói giữ lại thì cứ giữ lại trước, giữ để đợi ai đến chứ? Nhất định cậu chủ muốn tự mình ra tay.
Hừ! Cậu chủ ra tay chắc chắn sẽ ác hơn anh ta nhiều, tên nhãi đó sẽ phải hối hận đến phát điên thôi!
Sau khi ngắt điện thoại của Tuấn Khải, Phạm Nhật Minh lại gọi một cuộc khác, giọng anh đều đều nhưng trên mặt lại ẩn chứa sự hung ác.
Anh nói: “Cô Phương, cô có rảnh không?”
Người phụ nữ đầu dây bên kia không nhận ra số điện thoại này nhưng khi nghe thấy giọng của Phạm Nhật Minh thì cô ta kích động đến mức đứng bật dậy khỏi ghế.
Chất giọng trầm này, ngữ điệu này, nét quyến rũ của một người đàn ông đều ẩn chứa trong giọng nói của người phía bên kia đầu dây.
Dù cô ta chỉ nghe qua một lần cũng đủ để khắc sâu trong lòng rồi.
Không phải Phạm Nhật Minh thì còn có thể là ai?
“Có…” Vân Nhã Phương đồng ý gần như ngay lập tức.
Mặc dù lúc này cô ta đang trong giờ làm nhưng đôi mắt cô đã mỏi mòn chờ đợi suốt một ngày một đêm như vì sao trông mong ánh trăng. Cứ ngỡ rằng người đàn ông đó đã quên mình rồi thì bây giờ cuối cùng cô ta cũng nhận được cuộc gọi của anh.
Tất nhiên Vân Nhã Phương vui mừng khôn xiết.
Tuy nhiên, khi cô ta đứng dậy thì lại mới vội phản ứng lại, trong lòng có chút buồn bực.
Vừa rồi cô đồng ý nhanh quá… không nên chấp nhận nhanh như vậy, chẳng phải điều đó sẽ tương đương với việc nói cho anh biết rằng cô ta rất mong chờ cuộc gọi của anh sao? Điều này đã khiến sức hấp dẫn của cô ta bị giảm đi nhiều.
Chắc chắn lần sau không thể để bị kích động như vậy!
Vân Nhã Phương thầm tự cảnh cáo mình, nhưng lúc này người đàn ông ở đầu dây có vẻ thích thú với phản ứng của cô, giọng nói gợi cảm của anh mang theo ý cười, nói: “Cô Phương có vui lòng đến gặp tôi ở quán bar một lần không?”
Quán bar, anh ta mời mình đến quán bar sao?
Vân Nhã Phương thoáng cảm thấy kì lạ, nhưng suy nghĩ một lúc thì đã nhanh chóng hiểu ra, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần xấu hổ.
Cô ta vốn tưởng rằng không thể với tới một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như Phạm Nhật Minh, nhưng tình hình hiện giờ lại có phần khó hiểu, ai ngờ anh lại nghĩ đến chuyện này?
Hẹn cô ta đến quán bar, không phải là vì muốn chuốc say cô ta để dễ làm việc hơn sao?
Vân Nhã Phương cho rằng mình đã hiểu rõ tâm tư của Phạm Nhật Minh, trong lòng có chút đắc ý.
Tuy nhiên, cô ta không nhanh chóng đồng ý như lúc trước mà dừng một lát, giọng nói có chút do dự: “Chuyện này… đến quán bar sao? Trước đây tôi chưa từng đi đến chỗ như thế, tôi có cảm giác… rất đáng sợ.”
Vân Nhã Phương không hề cảm thấy ghê tởm nhưng cô ta không nhìn thấy được khuôn mặt lạnh lẽo và giọng nói mỉa mai của Phạm Nhật Minh ở đầu dây bên kia.
Nhưng giọng nói của anh lại không lộ ra chút khuyết điểm nào, tựa như đang trấn an người phụ nữ: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Chỉ có điều Phạm Nhật Minh không nghĩ giống anh ta, anh trầm giọng nói: “Giữ hắn ta lại.”
Nói xong, anh ngắt điện thoại.
Mặc dù Tuấn Khải không được Phạm Nhật Minh cho phép nhưng anh ta cũng không thất vọng. Dù sao, cậu chủ nói giữ lại thì cứ giữ lại trước, giữ để đợi ai đến chứ? Nhất định cậu chủ muốn tự mình ra tay.
Hừ! Cậu chủ ra tay chắc chắn sẽ ác hơn anh ta nhiều, tên nhãi đó sẽ phải hối hận đến phát điên thôi!
Sau khi ngắt điện thoại của Tuấn Khải, Phạm Nhật Minh lại gọi một cuộc khác, giọng anh đều đều nhưng trên mặt lại ẩn chứa sự hung ác.
Anh nói: “Cô Phương, cô có rảnh không?”
Người phụ nữ đầu dây bên kia không nhận ra số điện thoại này nhưng khi nghe thấy giọng của Phạm Nhật Minh thì cô ta kích động đến mức đứng bật dậy khỏi ghế.
Chất giọng trầm này, ngữ điệu này, nét quyến rũ của một người đàn ông đều ẩn chứa trong giọng nói của người phía bên kia đầu dây.
Dù cô ta chỉ nghe qua một lần cũng đủ để khắc sâu trong lòng rồi.
Không phải Phạm Nhật Minh thì còn có thể là ai?
“Có…” Vân Nhã Phương đồng ý gần như ngay lập tức.
Mặc dù lúc này cô ta đang trong giờ làm nhưng đôi mắt cô đã mỏi mòn chờ đợi suốt một ngày một đêm như vì sao trông mong ánh trăng. Cứ ngỡ rằng người đàn ông đó đã quên mình rồi thì bây giờ cuối cùng cô ta cũng nhận được cuộc gọi của anh.
Tất nhiên Vân Nhã Phương vui mừng khôn xiết.
Tuy nhiên, khi cô ta đứng dậy thì lại mới vội phản ứng lại, trong lòng có chút buồn bực.
Vừa rồi cô đồng ý nhanh quá… không nên chấp nhận nhanh như vậy, chẳng phải điều đó sẽ tương đương với việc nói cho anh biết rằng cô ta rất mong chờ cuộc gọi của anh sao? Điều này đã khiến sức hấp dẫn của cô ta bị giảm đi nhiều.
Chắc chắn lần sau không thể để bị kích động như vậy!
Vân Nhã Phương thầm tự cảnh cáo mình, nhưng lúc này người đàn ông ở đầu dây có vẻ thích thú với phản ứng của cô, giọng nói gợi cảm của anh mang theo ý cười, nói: “Cô Phương có vui lòng đến gặp tôi ở quán bar một lần không?”
Quán bar, anh ta mời mình đến quán bar sao?
Vân Nhã Phương thoáng cảm thấy kì lạ, nhưng suy nghĩ một lúc thì đã nhanh chóng hiểu ra, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần xấu hổ.
Cô ta vốn tưởng rằng không thể với tới một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như Phạm Nhật Minh, nhưng tình hình hiện giờ lại có phần khó hiểu, ai ngờ anh lại nghĩ đến chuyện này?
Hẹn cô ta đến quán bar, không phải là vì muốn chuốc say cô ta để dễ làm việc hơn sao?
Vân Nhã Phương cho rằng mình đã hiểu rõ tâm tư của Phạm Nhật Minh, trong lòng có chút đắc ý.
Tuy nhiên, cô ta không nhanh chóng đồng ý như lúc trước mà dừng một lát, giọng nói có chút do dự: “Chuyện này… đến quán bar sao? Trước đây tôi chưa từng đi đến chỗ như thế, tôi có cảm giác… rất đáng sợ.”
Vân Nhã Phương không hề cảm thấy ghê tởm nhưng cô ta không nhìn thấy được khuôn mặt lạnh lẽo và giọng nói mỉa mai của Phạm Nhật Minh ở đầu dây bên kia.
Nhưng giọng nói của anh lại không lộ ra chút khuyết điểm nào, tựa như đang trấn an người phụ nữ: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Bình luận facebook