Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1628
Chương 1628
Nói xong cô ta còn níu lấy tay áo của Phạm Nhật Minh, làm ra vẻ tội nghiệp yếu đuối rồi ngả vào lòng anh.
Tựa như Nguyễn Khánh Linh vậy.
“Tổng giám đốc Minh, người tôi thấy lạnh quá.”
Lúc này, lời Phạm Nhật Minh nghe được tất cả những gì muốn biết rồi nên vẻ chán ghét trên mặt anh hiện ra càng rõ ràng, anh định đẩy người phụ nữ đó ra nhưng đột nhiên cau mày và dừng động tác lại, cố kìm nén cơn buồn nôn rồi kéo nhẹ cô ta ra khỏi người mình.
Nhưng Vân Nhã Phương lẩm bẩm, cô ta còn phải dựa vào Phạm Nhật Minh nhưng anh lại đề phòng như thế, không cho cô ta một chỗ trống để chui vào lòng anh.
Nhưng một người phụ nữ uống say như vậy mà vẫn còn khỏe như vậy, cô ta kéo Phạm Nhật Minh lại, vừa kéo vừa lải nhải.
Lần này Phạm Nhật Minh thực sự tức giận rồi, anh dùng sức đẩy người phụ nữ ấy ra.
Bị đẩy mạnh như vậy nên Vân Nhã Phương cũng tỉnh táo được không ít, cô ta nhìn Phạm Nhật Minh với vẻ khó tin: “Tổng giám đốc Minh… anh sao vậy…”
Tuy nhiên khi nói ra những lời này, cô ta lại nhìn thấy sự ấm áp trong mắt người đàn ông.
Vừa rồi anh có hành động thô lỗ và vẻ chán ghét như vậy dường như chỉ là ảo giác mà cô ta tạo ra.
Vân Nhã Phương dụi mắt, cô ta biết mình đang say nhưng vẫn muốn nhìn rõ biểu cảm của Phạm Nhật Minh.
Chỉ có điều trong lúc cô ta dụi mắt, Phạm Nhật Minh đã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế dài. Vì anh ngồi bên ngoài bên rời đi cũng rất thuận lợi.
Anh đè nén sự chán ghét cực độ với người phụ nữ này lại, cố gắng nhẹ giọng nói: “Không phải cô lạnh sao? Đúng lúc tôi có quà muốn tặng cô, để tôi đi lấy.”
“Thật sao? Nấc…”
Khuôn mặt Vân Nhã Phương lập tức trở nên vui mừng khôn xiết nhưng sau khi tiếng nấc của cô ta bật ra thì vẻ mặt lại có chút xấu hổ, dù sao thì nấc cụt trước mặt một người đàn ông cũng không lịch sự cho lắm.
Nhưng cô ta cũng đang vắt óc nghĩ xem Phạm Nhật Minh tặng quà gì cho mình?
Anh rất giàu, tất nhiên những thứ anh tặng cũng đều là vật có giá trị.
Ngay khi Vân Nhã Phương đang háo hức tràn đầy hy vọng trong mắt thì Phạm Nhật Minh lại cất bước bỏ đi, không chút thương tiếc.
Đi ngang qua quầy bar, anh dừng chân rồi quay đầu về phía ông chủ rồi đưa mắt liếc ra phía sau một cái, người kia hiểu ý rất nhanh nên vội nhìn anh và gật đầu, cung kính nói: “Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Minh.”
“Ừ.”
Phạm Nhật Minh lạnh nhạt đáp, chỉ là trong ánh mắt nhẹ như mây trôi nước chảy lại khiến người ta vô thức cảm thấy lạnh lẽo mà run lên.
Được Phạm Nhật Minh ra hiệu, ông chủ quán đương nhiên phải “trông nom” Vân Nhã Phương một phen.
Phạm Nhật Minh rời khỏi quán bar thì cũng không về nhà ngay, anh gọi cho Tuấn Khải, chậm rãi nói: “Đưa người đến đi.”
“Vâng.”
Nơi bọn họ gặp nhau không phải nơi nào khác mà ở ngay trong xe của Phạm Nhật Minh.
Rất nhanh Tuấn Khải đã đưa tên háo sắc kia tới.
Nói xong cô ta còn níu lấy tay áo của Phạm Nhật Minh, làm ra vẻ tội nghiệp yếu đuối rồi ngả vào lòng anh.
Tựa như Nguyễn Khánh Linh vậy.
“Tổng giám đốc Minh, người tôi thấy lạnh quá.”
Lúc này, lời Phạm Nhật Minh nghe được tất cả những gì muốn biết rồi nên vẻ chán ghét trên mặt anh hiện ra càng rõ ràng, anh định đẩy người phụ nữ đó ra nhưng đột nhiên cau mày và dừng động tác lại, cố kìm nén cơn buồn nôn rồi kéo nhẹ cô ta ra khỏi người mình.
Nhưng Vân Nhã Phương lẩm bẩm, cô ta còn phải dựa vào Phạm Nhật Minh nhưng anh lại đề phòng như thế, không cho cô ta một chỗ trống để chui vào lòng anh.
Nhưng một người phụ nữ uống say như vậy mà vẫn còn khỏe như vậy, cô ta kéo Phạm Nhật Minh lại, vừa kéo vừa lải nhải.
Lần này Phạm Nhật Minh thực sự tức giận rồi, anh dùng sức đẩy người phụ nữ ấy ra.
Bị đẩy mạnh như vậy nên Vân Nhã Phương cũng tỉnh táo được không ít, cô ta nhìn Phạm Nhật Minh với vẻ khó tin: “Tổng giám đốc Minh… anh sao vậy…”
Tuy nhiên khi nói ra những lời này, cô ta lại nhìn thấy sự ấm áp trong mắt người đàn ông.
Vừa rồi anh có hành động thô lỗ và vẻ chán ghét như vậy dường như chỉ là ảo giác mà cô ta tạo ra.
Vân Nhã Phương dụi mắt, cô ta biết mình đang say nhưng vẫn muốn nhìn rõ biểu cảm của Phạm Nhật Minh.
Chỉ có điều trong lúc cô ta dụi mắt, Phạm Nhật Minh đã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế dài. Vì anh ngồi bên ngoài bên rời đi cũng rất thuận lợi.
Anh đè nén sự chán ghét cực độ với người phụ nữ này lại, cố gắng nhẹ giọng nói: “Không phải cô lạnh sao? Đúng lúc tôi có quà muốn tặng cô, để tôi đi lấy.”
“Thật sao? Nấc…”
Khuôn mặt Vân Nhã Phương lập tức trở nên vui mừng khôn xiết nhưng sau khi tiếng nấc của cô ta bật ra thì vẻ mặt lại có chút xấu hổ, dù sao thì nấc cụt trước mặt một người đàn ông cũng không lịch sự cho lắm.
Nhưng cô ta cũng đang vắt óc nghĩ xem Phạm Nhật Minh tặng quà gì cho mình?
Anh rất giàu, tất nhiên những thứ anh tặng cũng đều là vật có giá trị.
Ngay khi Vân Nhã Phương đang háo hức tràn đầy hy vọng trong mắt thì Phạm Nhật Minh lại cất bước bỏ đi, không chút thương tiếc.
Đi ngang qua quầy bar, anh dừng chân rồi quay đầu về phía ông chủ rồi đưa mắt liếc ra phía sau một cái, người kia hiểu ý rất nhanh nên vội nhìn anh và gật đầu, cung kính nói: “Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Minh.”
“Ừ.”
Phạm Nhật Minh lạnh nhạt đáp, chỉ là trong ánh mắt nhẹ như mây trôi nước chảy lại khiến người ta vô thức cảm thấy lạnh lẽo mà run lên.
Được Phạm Nhật Minh ra hiệu, ông chủ quán đương nhiên phải “trông nom” Vân Nhã Phương một phen.
Phạm Nhật Minh rời khỏi quán bar thì cũng không về nhà ngay, anh gọi cho Tuấn Khải, chậm rãi nói: “Đưa người đến đi.”
“Vâng.”
Nơi bọn họ gặp nhau không phải nơi nào khác mà ở ngay trong xe của Phạm Nhật Minh.
Rất nhanh Tuấn Khải đã đưa tên háo sắc kia tới.
Bình luận facebook