Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1647
Chương 1647
Nên biết rằng trước kia Nguyễn Khánh Linh bận rộn ở công ty thì cho dù trời đất tối sầm cũng không buồn nhìn điện thoại một cái.
Cô có thể gọi vào điện thoại của mình thì Phạm Nhật Minh cảm thấy không dễ dàng gì.
Lần này, chắc chắn là có chuyện.
Quả nhiên, Nguyễn Khánh Linh lại chuyển chủ đề, nói: “Vậy em sẽ hỏi anh một chuyện?”
Phạm Nhật Minh bị treo máy, cũng vui vẻ mà trả lời: “Ừm.”
“Chính là sao anh có thể thuyết phục được Vân Nhã Phương vậy, khiến cho cô ta ra tay nhanh như vậy?”
Nghe vậy, Phạm Nhật Minh càng cười lớn, thì ra là ghen tuông.
Có điều nhìn người phụ nữ này hai lần trước đều khóc lóc vì ghen, cuối cùng vẫn là anh vừa đau lòng vừa tự trách mình nên Phạm Nhật Minh vẫn thành thật nói rõ: “Anh để cô ta đến công ty anh làm nhưng mà anh không nghĩ rằng cô ta lại làm việc nhanh như thế.”
Phạm Nhật Minh vẫn khinh thường trình độ tàn nhẫn của người phụ nữ kia.
Nguyễn Khánh Linh nghe xong cứ nghĩ là thật, cô vên tưởng là thật, cô vểnh miệng lên, giọng điệu bất mãn: “Vậy anh để cô ấy làm gì? Chẳng lẽ làm trợ lý của anh?”
Phạm Nhật Minh thấy giọng điệu của cô đã cho là thật, trong lòng trở nên mềm xuống, chỉ cảm thấy cô trong sáng đến quá mức đáng yêu.
Anh bật cười nói: “Anh đã trợ lý, còn muốn thư ký làm cái gì?”
“… Vậy, vậy anh để cô ta làm cái gì?”
“Em muốn cho cô ta làm cái gì?”
Phạm Nhật Minh không nhịn được mà trêu đùa cô, vứt câu hỏi lại cho cô.
Sao Nguyễn Khánh Linh biết được rằng anh đang đùa giỡn cô, cô còn nghĩ là thật nên nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra chức vị gì, chỉ nói: “Dù sao cũng không thể để ở gần anh, tốt nhất thì là loại không gặp được anh mỗi ngày.”
Phạm Nhật Minh bị chọc cười: “Nào có loại chức vụ như thế?”
“Vậy mười ngày nửa tháng không gặp được cũng không sao.” Nguyễn Khánh Linh rút lui, nhưng mà giọng nói của cô lại trở nên lo lắng cứ như thật sự đang buồn rầu vì việc này.
Phạm Nhật Minh cười một lúc, rốt cuộc anh cũng không tiếp tục đùa giỡn với cô nhóc này nữa, nói đầy cưng chiều: “Vậy anh không nhận cô ta nữa nhé?”
Nghe vậy, đầu tiên là Nguyễn Khánh Linh sững sờ, sau đó cô nghe được ý cười trong lời nói của người nói đàn ông.
Lúc này cô mới kịp phản ứng, thì ra vừa rồi người đàn ông kia đang trêu chọc cô…
Nhưng Nguyễn Khánh Linh không những không tức giận mà ngược lại trong lòng còn trở nên ngọt ngào đến mức có thể cảm nhận được.
Cô khẽ hừ một tiếng, nhưng ngoài miệng không thể hiện ra sự vui vẻ, cô nói: “Ai biết trong lòng anh có cảm thấy tiếc hay không?”
Nghe nói như thế mà Phạm Nhật Minh cũng không tức giận, nụ cười lại thêm mấy phần mập mờ rồi nói: “Vậy đêm nay anh sẽ nói chuyện với em cho thật tốt?”
“Cái anh này!”
Nguyễn Khánh Linh nghe thấy giọng nói của người đàn ông thì một bên gò má đang dán vào điện thoại trở nên đỏ bừng.
Nên biết rằng trước kia Nguyễn Khánh Linh bận rộn ở công ty thì cho dù trời đất tối sầm cũng không buồn nhìn điện thoại một cái.
Cô có thể gọi vào điện thoại của mình thì Phạm Nhật Minh cảm thấy không dễ dàng gì.
Lần này, chắc chắn là có chuyện.
Quả nhiên, Nguyễn Khánh Linh lại chuyển chủ đề, nói: “Vậy em sẽ hỏi anh một chuyện?”
Phạm Nhật Minh bị treo máy, cũng vui vẻ mà trả lời: “Ừm.”
“Chính là sao anh có thể thuyết phục được Vân Nhã Phương vậy, khiến cho cô ta ra tay nhanh như vậy?”
Nghe vậy, Phạm Nhật Minh càng cười lớn, thì ra là ghen tuông.
Có điều nhìn người phụ nữ này hai lần trước đều khóc lóc vì ghen, cuối cùng vẫn là anh vừa đau lòng vừa tự trách mình nên Phạm Nhật Minh vẫn thành thật nói rõ: “Anh để cô ta đến công ty anh làm nhưng mà anh không nghĩ rằng cô ta lại làm việc nhanh như thế.”
Phạm Nhật Minh vẫn khinh thường trình độ tàn nhẫn của người phụ nữ kia.
Nguyễn Khánh Linh nghe xong cứ nghĩ là thật, cô vên tưởng là thật, cô vểnh miệng lên, giọng điệu bất mãn: “Vậy anh để cô ấy làm gì? Chẳng lẽ làm trợ lý của anh?”
Phạm Nhật Minh thấy giọng điệu của cô đã cho là thật, trong lòng trở nên mềm xuống, chỉ cảm thấy cô trong sáng đến quá mức đáng yêu.
Anh bật cười nói: “Anh đã trợ lý, còn muốn thư ký làm cái gì?”
“… Vậy, vậy anh để cô ta làm cái gì?”
“Em muốn cho cô ta làm cái gì?”
Phạm Nhật Minh không nhịn được mà trêu đùa cô, vứt câu hỏi lại cho cô.
Sao Nguyễn Khánh Linh biết được rằng anh đang đùa giỡn cô, cô còn nghĩ là thật nên nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra chức vị gì, chỉ nói: “Dù sao cũng không thể để ở gần anh, tốt nhất thì là loại không gặp được anh mỗi ngày.”
Phạm Nhật Minh bị chọc cười: “Nào có loại chức vụ như thế?”
“Vậy mười ngày nửa tháng không gặp được cũng không sao.” Nguyễn Khánh Linh rút lui, nhưng mà giọng nói của cô lại trở nên lo lắng cứ như thật sự đang buồn rầu vì việc này.
Phạm Nhật Minh cười một lúc, rốt cuộc anh cũng không tiếp tục đùa giỡn với cô nhóc này nữa, nói đầy cưng chiều: “Vậy anh không nhận cô ta nữa nhé?”
Nghe vậy, đầu tiên là Nguyễn Khánh Linh sững sờ, sau đó cô nghe được ý cười trong lời nói của người nói đàn ông.
Lúc này cô mới kịp phản ứng, thì ra vừa rồi người đàn ông kia đang trêu chọc cô…
Nhưng Nguyễn Khánh Linh không những không tức giận mà ngược lại trong lòng còn trở nên ngọt ngào đến mức có thể cảm nhận được.
Cô khẽ hừ một tiếng, nhưng ngoài miệng không thể hiện ra sự vui vẻ, cô nói: “Ai biết trong lòng anh có cảm thấy tiếc hay không?”
Nghe nói như thế mà Phạm Nhật Minh cũng không tức giận, nụ cười lại thêm mấy phần mập mờ rồi nói: “Vậy đêm nay anh sẽ nói chuyện với em cho thật tốt?”
“Cái anh này!”
Nguyễn Khánh Linh nghe thấy giọng nói của người đàn ông thì một bên gò má đang dán vào điện thoại trở nên đỏ bừng.
Bình luận facebook