Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1680
Chương 1680
Anh nói rằng sợ là khói dầu sẽ bám vào người cô.
Trong lòng của Nguyễn Khánh Linh rất cảm động, lúc này cô sờ vào bụng của mình rồi thở dài. Trong lòng cảm thấy có phần cô đơn.
Còn ở phía bên kia thì Phạm Nhật Minh đã đến công ty.
Vừa đến công ty Phạm Nhật Minh đã nhanh chóng mở cuộc họp, anh gần như vừa buông cặp công văn xuống là đứng dậy đi vào phòng họp.
Khi Lãnh Nhược Giai đến đó đúng lúc lại nhìn thấy bóng lưng của Phạm Nhật Minh vừa lướt qua.
Cô ta hỏi trợ lý văn phòng thì mới biết rằng Phạm Nhật Minh đã đi họp.
Lãnh Nhược Giai nhíu mày và không nói gì thêm.
Trợ lý không nhận ra người phụ nữ cao ráo, quyến rũ trước mặt, còn nghĩ rằng cô ta đến đây để bàn công việc với tổng giám đốc Phạm nên cung kính mời cô ta vào phòng chờ.
Lãnh Nhược Giai định đợi Phạm Nhật Minh đi ra.
Kể từ lần bị bệnh vừa qua thì cô ta lại càng nhớ về Phạm Nhật Minh đến phát điên. Ánh mắt của người đàn ông khi nhìn Nguyễn Khánh Linh nằm trong phòng bệnh càng dịu dàng hơn so với mọi khi, mà sự đặc biệt đó chỉ thuộc về một mình Nguyễn Khánh Linh.
Lãnh Nhược Giai không khỏi nghĩ về anh, nghĩ về vẻ ngoài dịu dàng và tuấn tú của anh.
Lãnh Nhược Giai cũng biết về cuộc đối chọi gay gắt giữa Phạm Nhật Minh và tập đoàn nhà họ Lãnh suốt mấy ngày qua, cô ta biết rằng chính là anh trai của cô ta đang muốn bênh vực thay cho cô ta.
Mặc dù Lãnh Nhược Giai không muốn anh trai của mình làm tổn thương Phạm Nhật Minh, nhưng lần này cô ta cũng không khuyên Lãnh Hàn Vũ về việc gây áp lực với anh.
Trong lòng cô ta vẫn ôm một vài sự mong đợi và may mắn.
Dưới áp lực của anh trai, Phạm Nhật Minh có thể đối xử tốt với cô ta hơn một chút nữa không? Cho dù chỉ cần liếc nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng dành cho Nguyễn Khánh Linh thì cô ta cũng đã hài lòng.
Trong lúc đó, Lãnh Nhược Giai cảm thấy có hơi khát nên cô ta đứng dậy và định bảo người bên ngoài rót một cốc nước.
Chỉ khi vừa rời khỏi phòng chờ thì Lãnh Nhược Giai nhìn thấy có bóng dáng của một người đàn ông cao gầy, tràn đày sức sống đứng cách đó không xa. Trái tim của cô ta rung lên, ngón tay hơi siết lại, cô ta vốn định tiến lên lại phát hiện ra người đàn ông đang nói chuyện.
Phạm Nhật Minh tận dụng thời gian mà trợ lý đang báo cáo công việc mấy ngày nay trong phòng họp nên anh mới có thời gian bước ra ngoài để gọi điện thoại cho người phụ nữ ở nhà.
Vì cuộc họp của công ty vào hôm nay cực kì quan trọng nên anh phải có mặt để chủ trì, vì thế Phạm Nhật Minh đã ra khỏi nhà từ sáng sớm.
Hơn nữa, đêm qua trong lúc cô ngủ say thì anh đã tình cờ nghe được tiếng cô nói mơ, móc lấy ngón tay anh muốn anh luôn bên cạnh cô.
Sau đó Phạm Nhật Minh mới biết việc anh đi sớm về muộn suốt mấy ngày nay đã khiến cô nhóc cảm thấy khó chịu cảm thấy khó chịu.
Trong lòng anh cảm thấy không nỡ, vì vậy anh đã tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Nguyễn Khánh Linh.
Người phụ nữ đang ngồi thất thần trên sô pha thì điện thoại di động vang lên. Khi cô nhìn thấy tên của Phạm Nhật Minh gọi đến thì cả khuôn mặt xinh đẹp nên trở nên hoạt bát hơn.
“Chồng à.”
Giọng nói của Nguyễn Khánh Linh có chút lo lắng, nhưng cũng mang theo cảm giác vui mừng.
Anh nói rằng sợ là khói dầu sẽ bám vào người cô.
Trong lòng của Nguyễn Khánh Linh rất cảm động, lúc này cô sờ vào bụng của mình rồi thở dài. Trong lòng cảm thấy có phần cô đơn.
Còn ở phía bên kia thì Phạm Nhật Minh đã đến công ty.
Vừa đến công ty Phạm Nhật Minh đã nhanh chóng mở cuộc họp, anh gần như vừa buông cặp công văn xuống là đứng dậy đi vào phòng họp.
Khi Lãnh Nhược Giai đến đó đúng lúc lại nhìn thấy bóng lưng của Phạm Nhật Minh vừa lướt qua.
Cô ta hỏi trợ lý văn phòng thì mới biết rằng Phạm Nhật Minh đã đi họp.
Lãnh Nhược Giai nhíu mày và không nói gì thêm.
Trợ lý không nhận ra người phụ nữ cao ráo, quyến rũ trước mặt, còn nghĩ rằng cô ta đến đây để bàn công việc với tổng giám đốc Phạm nên cung kính mời cô ta vào phòng chờ.
Lãnh Nhược Giai định đợi Phạm Nhật Minh đi ra.
Kể từ lần bị bệnh vừa qua thì cô ta lại càng nhớ về Phạm Nhật Minh đến phát điên. Ánh mắt của người đàn ông khi nhìn Nguyễn Khánh Linh nằm trong phòng bệnh càng dịu dàng hơn so với mọi khi, mà sự đặc biệt đó chỉ thuộc về một mình Nguyễn Khánh Linh.
Lãnh Nhược Giai không khỏi nghĩ về anh, nghĩ về vẻ ngoài dịu dàng và tuấn tú của anh.
Lãnh Nhược Giai cũng biết về cuộc đối chọi gay gắt giữa Phạm Nhật Minh và tập đoàn nhà họ Lãnh suốt mấy ngày qua, cô ta biết rằng chính là anh trai của cô ta đang muốn bênh vực thay cho cô ta.
Mặc dù Lãnh Nhược Giai không muốn anh trai của mình làm tổn thương Phạm Nhật Minh, nhưng lần này cô ta cũng không khuyên Lãnh Hàn Vũ về việc gây áp lực với anh.
Trong lòng cô ta vẫn ôm một vài sự mong đợi và may mắn.
Dưới áp lực của anh trai, Phạm Nhật Minh có thể đối xử tốt với cô ta hơn một chút nữa không? Cho dù chỉ cần liếc nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng dành cho Nguyễn Khánh Linh thì cô ta cũng đã hài lòng.
Trong lúc đó, Lãnh Nhược Giai cảm thấy có hơi khát nên cô ta đứng dậy và định bảo người bên ngoài rót một cốc nước.
Chỉ khi vừa rời khỏi phòng chờ thì Lãnh Nhược Giai nhìn thấy có bóng dáng của một người đàn ông cao gầy, tràn đày sức sống đứng cách đó không xa. Trái tim của cô ta rung lên, ngón tay hơi siết lại, cô ta vốn định tiến lên lại phát hiện ra người đàn ông đang nói chuyện.
Phạm Nhật Minh tận dụng thời gian mà trợ lý đang báo cáo công việc mấy ngày nay trong phòng họp nên anh mới có thời gian bước ra ngoài để gọi điện thoại cho người phụ nữ ở nhà.
Vì cuộc họp của công ty vào hôm nay cực kì quan trọng nên anh phải có mặt để chủ trì, vì thế Phạm Nhật Minh đã ra khỏi nhà từ sáng sớm.
Hơn nữa, đêm qua trong lúc cô ngủ say thì anh đã tình cờ nghe được tiếng cô nói mơ, móc lấy ngón tay anh muốn anh luôn bên cạnh cô.
Sau đó Phạm Nhật Minh mới biết việc anh đi sớm về muộn suốt mấy ngày nay đã khiến cô nhóc cảm thấy khó chịu cảm thấy khó chịu.
Trong lòng anh cảm thấy không nỡ, vì vậy anh đã tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Nguyễn Khánh Linh.
Người phụ nữ đang ngồi thất thần trên sô pha thì điện thoại di động vang lên. Khi cô nhìn thấy tên của Phạm Nhật Minh gọi đến thì cả khuôn mặt xinh đẹp nên trở nên hoạt bát hơn.
“Chồng à.”
Giọng nói của Nguyễn Khánh Linh có chút lo lắng, nhưng cũng mang theo cảm giác vui mừng.
Bình luận facebook