Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1683
Chương 1683
Nghe vậy, Lãnh Hàn Vũ không thể bình tĩnh được như Lãnh Nhược Giai.
Trong lòng anh ta chắc chắn rằng Phạm Nhật Minh đã bắt nạt em gái mình.
Nếu không thì với tính cách cố chấp của Nhược Giai thì hai ngày trước cô ta vẫn còn đau khổ vì Phạm Nhật Minh, sao hôm nay bỗng nhiên lại không cần nữa? Dù sao thì chuyện này cũng không thể xảy ra với em gái anh được.
Lãnh Hàn Vũ không khỏi siết chặt nắm đấm, chậm rãi nói: “Nhược Giai, anh là anh trai của em nên em đừng giấu anh. Nếu anh ta thật sự bắt nạt em thì em có thể nói cho anh biết, anh sẽ dạy dỗ anh ta giúp em!”
Lãnh Nhược Giai nghe vậy thì nhanh chóng nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh trai, trong mắt cô ta rốt cục có chút ấm áp.
Khóe môi của cô ta co giật, cảm thấy có phần cảm động, cũng có phần tự giễu.
“Không phải như vậy đâu anh à, anh ấy thật sự không bắt nạt em. Chỉ là đột nhiên em hiểu ra được những chuyện trước đây em làm vô cùng tùy hứng như thế nào, Phạm Nhật Minh không phải của em và sẽ không bao giờ như vậy.”
Vẻ ngoài của Lãnh Nhược Giai lại thêm phần cô đơn, nhưng cô ta không còn vẻ không cam lòng như xưa nữa.
Dáng vẻ này của cô em gái lọt vào trong mắt Lãnh Hàn Vũ khiến tim anh ta thắt lại, như thể bị thứ gì đó bóp mạnh một cái.
Tại sao Lãnh Nhược Giai lại muốn nói những chuyện này với anh ta, chẳng phải là đang đau lòng vì Phạm Nhật Minh sao? Muốn bảo vệ anh à.
Tuy nhiên, người đàn ông đó đã khiến em gái anh ta rất buồn và tính tình cũng thay đổi đi rất nhiều.
Trong lòng Lãnh Hàn Vũ cảm thấy khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cô em gái ngốc nghếch của mình lại bênh vực Phạm Nhật Minh như vậy thì cổ họng anh ta như bị nghẹn lại, nhất thời không nói ra được lời nào.
Ngược lại thì Lãnh Nhược Giai nhìn khuôn mặt tối sầm của anh trai mình lại nghĩ rằng anh ta vẫn còn tức giận.
Cô ta thầm thở dài một tiếng trong lòng, đứng dậy đi đến bên cạnh Lãnh Hàn Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta, sau đó kéo bàn tay đang siết chặt của người đàn ông và nói lời xin lỗi: “Anh à, những chuyện trước đây đều là lỗi của em. Em không nên hành động theo cảm tính như vậy, khiến anh lo lắng và gặp thêm nhiều rắc rối.”
Cũng khiến cho Phạm Nhật Minh phải chịu nhiều thứ như vậy.
Lãnh Hàn Vũ rũ mắt nhìn em gái mình, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo, ngang tàng mà đầy bình tĩnh khiến anh ta cảm thấy có chút xót xa.
Anh ta lẩm bẩm: “Nhược Giai, nếu như em thật sự muốn có Phạm Nhật Minh thì dù thế nào anh cũng sẽ để anh ta kết hôn với em… Em biết đấy, anh có thể làm bất cứ điều gì vì em.”
Một nụ cười nho nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Lãnh Nhược Giai, nhưng ngay sau đó đã bị sự cô đơn lấn át, cô ta cúi đầu rồi trầm giọng nói như thể đang tự nhủ: “Thôi bỏ đi, làm gì có tình yêu nào lại cướp về như thế này. Em về phòng trước nhé.”
Sau đó, Lãnh Nhược Giai lặng lẽ trở về phòng.
Ánh mắt của Lãnh Hàn Vũ luôn dõi theo cô ta ở phía sau, khuôn mặt anh ta phủ đầy sương giá, tựa như có thể đóng băng không khí ngay lập tức, nhưng khi anh ta nhìn về phía Lãnh Nhược Giai thì sự lạnh lẽo ấy dường như có kẽ hở, trong đó lộ ra một chút bất lực và không đành lòng.
Lãnh Hàn Vũ cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cả, cho dù Phạm Nhật Minh có cây to chống lưng và thế lực cũng khó mà rung chuyển. Nhưng vì Lãnh Nhược Giai thì cho dù anh ta có phải trói cũng trói bằng được Phạm Nhật Minh rồi đưa đến cho cô ta.
Cho dù Phạm Nhật Minh không thích Lãnh Nhược Giai chút nào nhưng anh ta chỉ cần Lãnh Nhược Giai vui vẻ trở lại, không trầm lặng đến mức khiến cho người khác lo lắng thế này.
Nghe vậy, Lãnh Hàn Vũ không thể bình tĩnh được như Lãnh Nhược Giai.
Trong lòng anh ta chắc chắn rằng Phạm Nhật Minh đã bắt nạt em gái mình.
Nếu không thì với tính cách cố chấp của Nhược Giai thì hai ngày trước cô ta vẫn còn đau khổ vì Phạm Nhật Minh, sao hôm nay bỗng nhiên lại không cần nữa? Dù sao thì chuyện này cũng không thể xảy ra với em gái anh được.
Lãnh Hàn Vũ không khỏi siết chặt nắm đấm, chậm rãi nói: “Nhược Giai, anh là anh trai của em nên em đừng giấu anh. Nếu anh ta thật sự bắt nạt em thì em có thể nói cho anh biết, anh sẽ dạy dỗ anh ta giúp em!”
Lãnh Nhược Giai nghe vậy thì nhanh chóng nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh trai, trong mắt cô ta rốt cục có chút ấm áp.
Khóe môi của cô ta co giật, cảm thấy có phần cảm động, cũng có phần tự giễu.
“Không phải như vậy đâu anh à, anh ấy thật sự không bắt nạt em. Chỉ là đột nhiên em hiểu ra được những chuyện trước đây em làm vô cùng tùy hứng như thế nào, Phạm Nhật Minh không phải của em và sẽ không bao giờ như vậy.”
Vẻ ngoài của Lãnh Nhược Giai lại thêm phần cô đơn, nhưng cô ta không còn vẻ không cam lòng như xưa nữa.
Dáng vẻ này của cô em gái lọt vào trong mắt Lãnh Hàn Vũ khiến tim anh ta thắt lại, như thể bị thứ gì đó bóp mạnh một cái.
Tại sao Lãnh Nhược Giai lại muốn nói những chuyện này với anh ta, chẳng phải là đang đau lòng vì Phạm Nhật Minh sao? Muốn bảo vệ anh à.
Tuy nhiên, người đàn ông đó đã khiến em gái anh ta rất buồn và tính tình cũng thay đổi đi rất nhiều.
Trong lòng Lãnh Hàn Vũ cảm thấy khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cô em gái ngốc nghếch của mình lại bênh vực Phạm Nhật Minh như vậy thì cổ họng anh ta như bị nghẹn lại, nhất thời không nói ra được lời nào.
Ngược lại thì Lãnh Nhược Giai nhìn khuôn mặt tối sầm của anh trai mình lại nghĩ rằng anh ta vẫn còn tức giận.
Cô ta thầm thở dài một tiếng trong lòng, đứng dậy đi đến bên cạnh Lãnh Hàn Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta, sau đó kéo bàn tay đang siết chặt của người đàn ông và nói lời xin lỗi: “Anh à, những chuyện trước đây đều là lỗi của em. Em không nên hành động theo cảm tính như vậy, khiến anh lo lắng và gặp thêm nhiều rắc rối.”
Cũng khiến cho Phạm Nhật Minh phải chịu nhiều thứ như vậy.
Lãnh Hàn Vũ rũ mắt nhìn em gái mình, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo, ngang tàng mà đầy bình tĩnh khiến anh ta cảm thấy có chút xót xa.
Anh ta lẩm bẩm: “Nhược Giai, nếu như em thật sự muốn có Phạm Nhật Minh thì dù thế nào anh cũng sẽ để anh ta kết hôn với em… Em biết đấy, anh có thể làm bất cứ điều gì vì em.”
Một nụ cười nho nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Lãnh Nhược Giai, nhưng ngay sau đó đã bị sự cô đơn lấn át, cô ta cúi đầu rồi trầm giọng nói như thể đang tự nhủ: “Thôi bỏ đi, làm gì có tình yêu nào lại cướp về như thế này. Em về phòng trước nhé.”
Sau đó, Lãnh Nhược Giai lặng lẽ trở về phòng.
Ánh mắt của Lãnh Hàn Vũ luôn dõi theo cô ta ở phía sau, khuôn mặt anh ta phủ đầy sương giá, tựa như có thể đóng băng không khí ngay lập tức, nhưng khi anh ta nhìn về phía Lãnh Nhược Giai thì sự lạnh lẽo ấy dường như có kẽ hở, trong đó lộ ra một chút bất lực và không đành lòng.
Lãnh Hàn Vũ cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cả, cho dù Phạm Nhật Minh có cây to chống lưng và thế lực cũng khó mà rung chuyển. Nhưng vì Lãnh Nhược Giai thì cho dù anh ta có phải trói cũng trói bằng được Phạm Nhật Minh rồi đưa đến cho cô ta.
Cho dù Phạm Nhật Minh không thích Lãnh Nhược Giai chút nào nhưng anh ta chỉ cần Lãnh Nhược Giai vui vẻ trở lại, không trầm lặng đến mức khiến cho người khác lo lắng thế này.
Bình luận facebook