Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1719
Chương 1719
Bây giờ, đến lời nhắc nhở của Nhật Minh cũng khiến cho cô cảm thấy ấm áp ngọt ngào.
Hai người vẫn chưa ngồi xuống, cô đã liền sà vào lòng Nhật Minh, không hề lo lắng về chuyện mình có thể bị thương.
Nhật Minh không ngờ rằng mình vừa mới nói xong câu đó thì đã bị thân thể mềm mại với mùi thơm dịu nhẹ của cô sà vào lòng, mạnh đến mức khiến anh suýt nữa thì không thể đứng vững được.
May sao cơ thể anh khỏe mạnh nên không bị ngã, chỉ cần dùng một chút sức lực thôi là có thể ôm trọn cô vào lòng, rồi mới ôm cô ngồi xuống.
“Sao em vẫn như một đứa trẻ con vậy, nhỡ lúc nãy ngã ra đấy thì phải làm sao?”
Nhật Minh nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà lo lắng.
Trên mặt Khánh Linh rõ ràng là đang đắp mặt nạ nhưng vẫn cười tươi như hoa, nhìn có chút buồn cười, nhưng cô vẫn không nhận ra được điều đó, cứ cười đến nỗi mặt nạ trên mặt đều lệch hết đi.
Nhưng như vậy lại cũng vô cùng quyến rũ.
Nhìn thấy vẻ quyến rũ lúc đó của cô, Nhật Minh thở gấp, đến nỗi trong lòng muốn nhắc nhở cô mấy câu nhưng không nói ra được.
Sự quyến rũ của cô khiến người ta mềm nhũn người rồi còn đâu mà nỡ nói mấy lời như thế nữa.
Nhật Minh càng say mê nụ cười của cô hơn, cả đôi mắt trong veo như dòng suối mát lành nữa.
“Em biết anh sẽ đỡ được em mà.”
Nguyễn Khánh Linh vô cùng dịu dàng, hai tay vòng qua người, ôm chặt lấy anh.
Phạm Nhật Minh nhìn cô say đắm.
Anh biết, cô có thái độ như vậy chắc chắn là đã xem điện thoại rồi.
Giọng anh khàn khàn, hỏi cô: “Em vừa tắm xong à?”
“Vâng!” Cô vui vẻ trả lời anh, hoàn toàn không còn nhìn thấy vẻ ủ rũ như ban chiều của cô nữa.
Phạm Nhật Minh cũng bị cô chọc cho bật cười, tay vuốt má cô, cười và hỏi cô: “Trước kia không phải em từng nói lúc đắp mặt nạ không được nói chuyện sao, không phải sẽ có nếp nhăn sao? Sao bây giờ không sợ nữa rồi?”
Nghe xong, Nguyễn Khánh Linh cười phá lên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng kết quả là cô lại quên mất điều đó.
Lúc này cô mới thấy miếng mặt nạ trên mặt mình lệch hết rồi.
Cô liền buông tay ra rồi đứng lên, ngồi trên đùi anh, đưa mặt về phía anh nghiêm túc nói: “Nhanh giúp em chỉnh lại chiếc mặt nạ đi, em không nhìn thấy.”
Nói xong, Khánh Linh liền mím môi lại, không nói gì thêm nữa.
Nhật Minh thấy cô ngoan hiền như vậy thì trong lòng càng xao động.
Anh nhìn cô, mắt anh sáng lên, anh thấy hơi nóng trên người cô dường như đang truyền sang cơ thể mình.
Khánh Linh thấy anh không động đậy một hồi lâu, liền nhìn vào mắt anh, trong lòng bỗng hiểu ra ý đồ của anh.
Tim cô đập thình thịch, cô đang định chạy thì hai cánh tay của Nhật Minh đã ôm lấy em cô.
Phạm Nhật Minh giữ chặt người phụ nữ trong ngực mình, anh không đắp mặt nạ cho cô mà ngược lại còn cầm lên ném vào trong thùng rác bên cạnh, lại thuận tay lấy khăn giấy trên bàn lau sạch mặt cho cô, sau đó hôn lên môi cô.
Hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở khoang miệng, Phạm Nhật Minh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nụ hôn càng sâu hơn.
Bây giờ, đến lời nhắc nhở của Nhật Minh cũng khiến cho cô cảm thấy ấm áp ngọt ngào.
Hai người vẫn chưa ngồi xuống, cô đã liền sà vào lòng Nhật Minh, không hề lo lắng về chuyện mình có thể bị thương.
Nhật Minh không ngờ rằng mình vừa mới nói xong câu đó thì đã bị thân thể mềm mại với mùi thơm dịu nhẹ của cô sà vào lòng, mạnh đến mức khiến anh suýt nữa thì không thể đứng vững được.
May sao cơ thể anh khỏe mạnh nên không bị ngã, chỉ cần dùng một chút sức lực thôi là có thể ôm trọn cô vào lòng, rồi mới ôm cô ngồi xuống.
“Sao em vẫn như một đứa trẻ con vậy, nhỡ lúc nãy ngã ra đấy thì phải làm sao?”
Nhật Minh nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà lo lắng.
Trên mặt Khánh Linh rõ ràng là đang đắp mặt nạ nhưng vẫn cười tươi như hoa, nhìn có chút buồn cười, nhưng cô vẫn không nhận ra được điều đó, cứ cười đến nỗi mặt nạ trên mặt đều lệch hết đi.
Nhưng như vậy lại cũng vô cùng quyến rũ.
Nhìn thấy vẻ quyến rũ lúc đó của cô, Nhật Minh thở gấp, đến nỗi trong lòng muốn nhắc nhở cô mấy câu nhưng không nói ra được.
Sự quyến rũ của cô khiến người ta mềm nhũn người rồi còn đâu mà nỡ nói mấy lời như thế nữa.
Nhật Minh càng say mê nụ cười của cô hơn, cả đôi mắt trong veo như dòng suối mát lành nữa.
“Em biết anh sẽ đỡ được em mà.”
Nguyễn Khánh Linh vô cùng dịu dàng, hai tay vòng qua người, ôm chặt lấy anh.
Phạm Nhật Minh nhìn cô say đắm.
Anh biết, cô có thái độ như vậy chắc chắn là đã xem điện thoại rồi.
Giọng anh khàn khàn, hỏi cô: “Em vừa tắm xong à?”
“Vâng!” Cô vui vẻ trả lời anh, hoàn toàn không còn nhìn thấy vẻ ủ rũ như ban chiều của cô nữa.
Phạm Nhật Minh cũng bị cô chọc cho bật cười, tay vuốt má cô, cười và hỏi cô: “Trước kia không phải em từng nói lúc đắp mặt nạ không được nói chuyện sao, không phải sẽ có nếp nhăn sao? Sao bây giờ không sợ nữa rồi?”
Nghe xong, Nguyễn Khánh Linh cười phá lên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng kết quả là cô lại quên mất điều đó.
Lúc này cô mới thấy miếng mặt nạ trên mặt mình lệch hết rồi.
Cô liền buông tay ra rồi đứng lên, ngồi trên đùi anh, đưa mặt về phía anh nghiêm túc nói: “Nhanh giúp em chỉnh lại chiếc mặt nạ đi, em không nhìn thấy.”
Nói xong, Khánh Linh liền mím môi lại, không nói gì thêm nữa.
Nhật Minh thấy cô ngoan hiền như vậy thì trong lòng càng xao động.
Anh nhìn cô, mắt anh sáng lên, anh thấy hơi nóng trên người cô dường như đang truyền sang cơ thể mình.
Khánh Linh thấy anh không động đậy một hồi lâu, liền nhìn vào mắt anh, trong lòng bỗng hiểu ra ý đồ của anh.
Tim cô đập thình thịch, cô đang định chạy thì hai cánh tay của Nhật Minh đã ôm lấy em cô.
Phạm Nhật Minh giữ chặt người phụ nữ trong ngực mình, anh không đắp mặt nạ cho cô mà ngược lại còn cầm lên ném vào trong thùng rác bên cạnh, lại thuận tay lấy khăn giấy trên bàn lau sạch mặt cho cô, sau đó hôn lên môi cô.
Hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở khoang miệng, Phạm Nhật Minh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nụ hôn càng sâu hơn.
Bình luận facebook