Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1787
Chương 1787
Cô ta mất bao công sức mới có được thứ thuốc này, sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng như thế được chứ?
Nên Hà Thanh lại mỉm cười hỏi Nguyễn Khánh Linh: “Khánh Linh thì sao? Cô có khát không? Tôi thấy môi cô hơi khô đó.”
Phạm Nhật Minh nghe thế, cũng nhìn môi Nguyễn Khánh Linh, thấy môi cô hơi khô thật, có lẽ là do vừa nãy bị gió biển thổi.
Anh cảm thấy hơi buồn phiền, sao anh lại không chú ý đến điều đó chứ.
Nhưng bây giờ quan trọng là phải làm sao để thoát khỏi sự dây dưa của Hà Thanh.
Cô ta không biết rằng bọn họ đã biết hết mọi chuyện, cũng không biết bọn họ đang đề phòng cô ta. Hơn nữa, nếu Hà Thanh đã dám tự bưng nước đến thì chắc chắn thứ cô ta cho vào trong nước không hề đơn giản.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Phạm Nhật Minh sẽ không để Nguyễn Khánh Linh uống ly nước trái cây này.
Anh sầm mặt xuống, đang định lên tiếng từ chối thay Nguyễn Khánh Linh, nhưng cô gái trong lòng anh lại lên tiếng trước anh một bước. Cô cười cười, gật đầu nói: “Được, chị cũng đang khát nước đây, cảm ơn em nhé.”
Nói xong, Nguyễn Khánh Linh đưa tay định lấy cái cốc thủy tinh trong tay Hà Thanh. Cô cảm thấy Phạm Nhật Minh nắm tay cô rất chặt, hơi đau một chút. Anh đang nắm chặt hơn như muốn cảnh cáo cô.
Sắc mặt Nguyễn Khánh Linh không hề thay đổi, cô dùng móng tay ấn nhè nhẹ lên lòng bàn tay của anh. Phạm Nhật Minh nhanh chóng thả lỏng tay ra.
Nhưng ngay vào lúc cô đưa tay ra cầm cốc thủy tinh trong tay Hà Thanh thì bất ngờ xảy ra chuyện.
Nguyễn Khánh Linh không cẩn thận làm đổ cả ly nước trái cây, suýt nữa thì bắn lên người Hà Thanh, cũng may cô ta phản ứng nhanh như chớp nên mới tránh thoát được.
Nhưng khi ánh mắt Hà Thanh nhìn chỗ nước trái cây màu cam rơi tung tóe trên boong thuyền, cô ta vẫn không nhịn được, trong mắt hiện lên mấy phần tức giận.
“Xin lỗi! Chị không cố ý đâu…”
Nguyễn Khánh Linh cũng sợ hết hồn, cô vội vàng đứng dậy, nhìn chỗ nước trái cây văng khắp nơi, trong đôi mắt cô có hơi nước mông lung và mấy phần hối lỗi, khiến cho cô càng thêm trong sáng và thuần khiết hơn.
Nói thật, gương mặt của Nguyễn Khánh Linh có đầy đủ tố chất để lừa gạt người khác.
Cho dù Hà Thanh cực kì căm ghét cô, nhưng cô ta không thể không thừa nhận rằng vẻ hoảng hốt của Nguyễn Khánh Linh khiến bản năng của cô ta tin tưởng, cho rằng Nguyễn Khánh Linh lỡ tay thật.
Dù sao thì sau khi cô ta lừa gạt được Nguyễn Khánh Linh rất nhiều lần, Hà Thanh nghĩ thầm rằng cô gái trước mặt chính là một bông hoa trong nhà kính, được che chở quá tốt nên không biết sự hiểm ác của thế gian này.
Thậm chí cô còn cho kẻ muốn hãm hại đến tính mạng cô vay tiền nhiều lần.
Quả thực là ngây thơ đến mức buồn cười, nhưng lại khiến người ta ghen tị!
Có lẽ Hà Thanh đứng trên boong thuyền nhìn chằm chằm hai người này quá lâu rồi, cô ta cảm giác trên đỉnh đầu hơi mát mát. Cô ta ngẩng mạnh đầu lên, rơi thẳng vào trong con ngươi đen bóng lạnh lẽo của Phạm Nhật Minh.
Mỗi khi cô ta nhìn vào mắt Phạm Nhật Minh, cô ta mới biết được rằng ánh mắt của một người có thể giết chết người khác, cũng có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Cô ta mất bao công sức mới có được thứ thuốc này, sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng như thế được chứ?
Nên Hà Thanh lại mỉm cười hỏi Nguyễn Khánh Linh: “Khánh Linh thì sao? Cô có khát không? Tôi thấy môi cô hơi khô đó.”
Phạm Nhật Minh nghe thế, cũng nhìn môi Nguyễn Khánh Linh, thấy môi cô hơi khô thật, có lẽ là do vừa nãy bị gió biển thổi.
Anh cảm thấy hơi buồn phiền, sao anh lại không chú ý đến điều đó chứ.
Nhưng bây giờ quan trọng là phải làm sao để thoát khỏi sự dây dưa của Hà Thanh.
Cô ta không biết rằng bọn họ đã biết hết mọi chuyện, cũng không biết bọn họ đang đề phòng cô ta. Hơn nữa, nếu Hà Thanh đã dám tự bưng nước đến thì chắc chắn thứ cô ta cho vào trong nước không hề đơn giản.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Phạm Nhật Minh sẽ không để Nguyễn Khánh Linh uống ly nước trái cây này.
Anh sầm mặt xuống, đang định lên tiếng từ chối thay Nguyễn Khánh Linh, nhưng cô gái trong lòng anh lại lên tiếng trước anh một bước. Cô cười cười, gật đầu nói: “Được, chị cũng đang khát nước đây, cảm ơn em nhé.”
Nói xong, Nguyễn Khánh Linh đưa tay định lấy cái cốc thủy tinh trong tay Hà Thanh. Cô cảm thấy Phạm Nhật Minh nắm tay cô rất chặt, hơi đau một chút. Anh đang nắm chặt hơn như muốn cảnh cáo cô.
Sắc mặt Nguyễn Khánh Linh không hề thay đổi, cô dùng móng tay ấn nhè nhẹ lên lòng bàn tay của anh. Phạm Nhật Minh nhanh chóng thả lỏng tay ra.
Nhưng ngay vào lúc cô đưa tay ra cầm cốc thủy tinh trong tay Hà Thanh thì bất ngờ xảy ra chuyện.
Nguyễn Khánh Linh không cẩn thận làm đổ cả ly nước trái cây, suýt nữa thì bắn lên người Hà Thanh, cũng may cô ta phản ứng nhanh như chớp nên mới tránh thoát được.
Nhưng khi ánh mắt Hà Thanh nhìn chỗ nước trái cây màu cam rơi tung tóe trên boong thuyền, cô ta vẫn không nhịn được, trong mắt hiện lên mấy phần tức giận.
“Xin lỗi! Chị không cố ý đâu…”
Nguyễn Khánh Linh cũng sợ hết hồn, cô vội vàng đứng dậy, nhìn chỗ nước trái cây văng khắp nơi, trong đôi mắt cô có hơi nước mông lung và mấy phần hối lỗi, khiến cho cô càng thêm trong sáng và thuần khiết hơn.
Nói thật, gương mặt của Nguyễn Khánh Linh có đầy đủ tố chất để lừa gạt người khác.
Cho dù Hà Thanh cực kì căm ghét cô, nhưng cô ta không thể không thừa nhận rằng vẻ hoảng hốt của Nguyễn Khánh Linh khiến bản năng của cô ta tin tưởng, cho rằng Nguyễn Khánh Linh lỡ tay thật.
Dù sao thì sau khi cô ta lừa gạt được Nguyễn Khánh Linh rất nhiều lần, Hà Thanh nghĩ thầm rằng cô gái trước mặt chính là một bông hoa trong nhà kính, được che chở quá tốt nên không biết sự hiểm ác của thế gian này.
Thậm chí cô còn cho kẻ muốn hãm hại đến tính mạng cô vay tiền nhiều lần.
Quả thực là ngây thơ đến mức buồn cười, nhưng lại khiến người ta ghen tị!
Có lẽ Hà Thanh đứng trên boong thuyền nhìn chằm chằm hai người này quá lâu rồi, cô ta cảm giác trên đỉnh đầu hơi mát mát. Cô ta ngẩng mạnh đầu lên, rơi thẳng vào trong con ngươi đen bóng lạnh lẽo của Phạm Nhật Minh.
Mỗi khi cô ta nhìn vào mắt Phạm Nhật Minh, cô ta mới biết được rằng ánh mắt của một người có thể giết chết người khác, cũng có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Bình luận facebook