Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 46 “Cháu sẽ hoàn thành thật tốt ạ.”
Ở Washington nước Mỹ có một ngôi biệt thự vừa phồn hoa lại vừa xinh đẹp, người giúp việc mặc trang phục người giúp việc đều đang bận rộn với công việc của riêng mình.
Có một người phụ nữ mặc một bộ đồ Tây màu kem trên người với một mái tóc ngắn gọn gàng, vừa nhìn là biết đây chắc hẳn là một người phụ nữ tài giỏi, chuyên nghiệp.
Cô cầm trong tay một cốc cà phê còn nóng hôi hổi, yên lặng ngắm nhìn mặt trời mọc. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên trên người cô càng thể hiện rõ được sự cô độc của cô hơn.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thoắt cái đã qua năm năm rồi. Thế nhưng mỗi lần cô nghĩ tới vết sẹo trong lòng mình và gương mặt đã có ít nhiều thay đổi này, cảm giác đau đớn ấy giống như mới vừa trải qua ngày hôm qua vậy.
Có một người đàn ông tao nhã mặc một chiếc áo đuôi tôm bước tới gần cô, mái tóc của ông ta được chải chuốt kỹ càng nhưng gương mặt điển trai ấy lại có chút quen thuộc.
"Tiểu Anh, chào buổi sáng.”
Nghe thấy tiếng của người đàn ông, Tô Thanh Anh mới hoàn hồn lại. Cô hít thở một hơi thật sâu, dường như là đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình vậy. Sau khi điều chỉnh xong cô mới quay người lại.
“Chú Huy ạ.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, ông ta nở một nụ cười. Ông ta vẫn vệ nghịch hai quả hạch đào trong tay phải, còn tay trái thì ông ta để đằng sau lưng.
“Tiểu Anh, cháu ở nước Mỹ cũng đã năm năm rồi nhỉ. Chú là người đã nhìn thấy cháu trưởng thành, đúng là không dễ dàng gì.”
Tô Thanh Anh im lặng không nói năng gì cả.
Cô biết đã đến lúc cô trả ơn ông ta rồi.
Nếu như lúc đó không phải là chú Huy cứu Tô Thanh Anh thì cô đã trở thành cô hồn vất vưởng trên biển từ lâu rồi, trôi nổi khắp nơi đến cả hài cốt cũng không còn.
“Tập đoàn DN đã chính thức được đặt ở Giang Thành rồi. Cháu là phó tổng giám đốc thì cũng nên trở về xem xét tình hình đi thôi. Công ty mới chính thức khai thông thị trường ở trong nước, hơn nữa cháu cũng đừng quên nhiệm vụ mà chú đã giao cho cháu đấy.”
“Cháu sẽ hoàn thành thật tốt ạ.”
Người đàn ông giơ tay vỗ lên bả vai của Tô Thanh Anh, cô có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ông ta.
“Tiểu Anh này, chú biết trong lòng cháu vẫn còn rất căm hận. Lần này cháu về nước, cháu muốn làm gì thì làm cháu không cần để ý đến quá nhiều. chuyện đầu. Cháu phải nhớ rằng chú chính là hậu phương vững chắc nhất của cháu.”
Tô Thanh Anh ngẩng đầu lên, cô cảm thấy hơi cảm động. Suốt năm năm nay người đàn ông này chăm sóc cho cô giống như một người bố vậy. Ông ta đã dạy cô học được mọi thứ, khiến cô dần dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Ông ta còn đặc biệt mà chuyên gia tới để chữa khỏi cổ họng cho Tô Thanh Anh nữa. Tuy giọng nói của cô không được êm tai như hồi trước nữa nhưng cảm giác có thể nói chuyện được thật sự rất tuyệt vời, cô rất cảm kích.
Là ông ta đã cho Tô Thanh Anh cơ hội được sống lại.
“Cháu cảm ơn chú, chú Huy.”
“Con nhóc này, còn phải khách sáo với chú như thế sao.”
Có một người phụ nữ mặc một bộ đồ Tây màu kem trên người với một mái tóc ngắn gọn gàng, vừa nhìn là biết đây chắc hẳn là một người phụ nữ tài giỏi, chuyên nghiệp.
Cô cầm trong tay một cốc cà phê còn nóng hôi hổi, yên lặng ngắm nhìn mặt trời mọc. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên trên người cô càng thể hiện rõ được sự cô độc của cô hơn.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thoắt cái đã qua năm năm rồi. Thế nhưng mỗi lần cô nghĩ tới vết sẹo trong lòng mình và gương mặt đã có ít nhiều thay đổi này, cảm giác đau đớn ấy giống như mới vừa trải qua ngày hôm qua vậy.
Có một người đàn ông tao nhã mặc một chiếc áo đuôi tôm bước tới gần cô, mái tóc của ông ta được chải chuốt kỹ càng nhưng gương mặt điển trai ấy lại có chút quen thuộc.
"Tiểu Anh, chào buổi sáng.”
Nghe thấy tiếng của người đàn ông, Tô Thanh Anh mới hoàn hồn lại. Cô hít thở một hơi thật sâu, dường như là đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình vậy. Sau khi điều chỉnh xong cô mới quay người lại.
“Chú Huy ạ.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, ông ta nở một nụ cười. Ông ta vẫn vệ nghịch hai quả hạch đào trong tay phải, còn tay trái thì ông ta để đằng sau lưng.
“Tiểu Anh, cháu ở nước Mỹ cũng đã năm năm rồi nhỉ. Chú là người đã nhìn thấy cháu trưởng thành, đúng là không dễ dàng gì.”
Tô Thanh Anh im lặng không nói năng gì cả.
Cô biết đã đến lúc cô trả ơn ông ta rồi.
Nếu như lúc đó không phải là chú Huy cứu Tô Thanh Anh thì cô đã trở thành cô hồn vất vưởng trên biển từ lâu rồi, trôi nổi khắp nơi đến cả hài cốt cũng không còn.
“Tập đoàn DN đã chính thức được đặt ở Giang Thành rồi. Cháu là phó tổng giám đốc thì cũng nên trở về xem xét tình hình đi thôi. Công ty mới chính thức khai thông thị trường ở trong nước, hơn nữa cháu cũng đừng quên nhiệm vụ mà chú đã giao cho cháu đấy.”
“Cháu sẽ hoàn thành thật tốt ạ.”
Người đàn ông giơ tay vỗ lên bả vai của Tô Thanh Anh, cô có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ông ta.
“Tiểu Anh này, chú biết trong lòng cháu vẫn còn rất căm hận. Lần này cháu về nước, cháu muốn làm gì thì làm cháu không cần để ý đến quá nhiều. chuyện đầu. Cháu phải nhớ rằng chú chính là hậu phương vững chắc nhất của cháu.”
Tô Thanh Anh ngẩng đầu lên, cô cảm thấy hơi cảm động. Suốt năm năm nay người đàn ông này chăm sóc cho cô giống như một người bố vậy. Ông ta đã dạy cô học được mọi thứ, khiến cô dần dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Ông ta còn đặc biệt mà chuyên gia tới để chữa khỏi cổ họng cho Tô Thanh Anh nữa. Tuy giọng nói của cô không được êm tai như hồi trước nữa nhưng cảm giác có thể nói chuyện được thật sự rất tuyệt vời, cô rất cảm kích.
Là ông ta đã cho Tô Thanh Anh cơ hội được sống lại.
“Cháu cảm ơn chú, chú Huy.”
“Con nhóc này, còn phải khách sáo với chú như thế sao.”
Bình luận facebook