Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 56
CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#chương_57
-" Lạc Y đừng bỏ anh một mình, xin em". Anh nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu mà lòng tựa thắt lại.
Người con gái anh yêu liên tục bị tổn thương vì anh. Anh biết vì bên cạnh anh mà cô hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm đến tính mạng.
-" Lạc Y xin lỗi là do anh không bảo vệ em tốt". Anh nắm chặt bàn tay cô hơn, bàn tay của người con gái đã vì mình mà chịu tổn thương nhiều như vậy.
Lạc Y em có hối hận khi bên anh không?
Câu hỏi tưởng chừng rất dễ nhưng lại không thể thốt nên lời.
Càng nhìn cô anh càng cảm thấy tim mình như thắt lại, tim mình lại càng đau thêm.
Cứ thế anh ngồi đó ngay cạnh giường bệnh của cô đến tận ngày hôm sau. Anh và cô nhìn vào thì chẳng cách nhau bao xa chỉ là cô trên giường còn anh chỉ ngồi bên cạnh nhưng dường như thế giới của họ đã bị chia cắt làm đôi.
Thật sự thì sinh li tử biệt có ai nào ngờ được? Có ai biết trước được bao giờ phải xa nhau? Có ai biết được khi nào sẽ mất đi trúc gì đó vô cùng quan trọng với mình?
Ngay cả bản thân anh là một ông trùm Hắc đạo anh có thể muốn người ta chết thì người ta không thể sống. Nhưng anh lại không thể khiến người phụ nữ của mình có thể thoát khỏi nguy hiểm này. Giữa sự sống và cái chết?
- -----------------------------------------
Ngày hôm sau
Hạ Khải Phong đã thực hiện đúng lời hứa là đã tìm ra người có nhóm máu giông với cọp đen truyền cho cô.
Khi được truyền máu thì sắc mặt của cô dần tốt hơn, nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
-"Bảo Lâm cô ấy". Anh nhìn Bảo Lâm cất giọng trầm trầm.
- " Lão đại, chuyện này thuộc hạ không biết ạ". Bảo Lâm nhìn anh nói.
Quả thật anh ta không thể hiểu lí do vì sao cô chưa tỉnh. Chất độc đã loại bỏ khỏi người cô rồi, máu truyền vào cơ thể cô cũng không có bất thường gì cả. Vậy thì tại sao cô lại chưa tỉnh.
-" Cậu ra ngoài đi". Anh gật đâu rồi ra lệnh cho Bảo Lâm ra ngoài.
Bảo Lâm dạ một tiếng rồi ra ngoài lúc này chỉ còn một mình anh trong phòng với cô.
Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Cô sẽ tỉnh anh tin điều đó vì cô không thể để anh một mình được.
- -----------
Đến Trưa.
Anh đang ngồi cạnh giường nhìn cô thì cửa phòng mở ra. Anh chả thèm nhìn đôi mắt vẫn dán vào cô.
Từ trước cửa phòng một cô gái bước vào. Là một cô gái Tây Âu rất xinh đẹp, với đôi mắt to tròn khuôn mặt trái xoan nhìn như một tiên nữ vậy.
Cô ta bước nhanh về phía anh choàng tay ôm lấy cánh tay của anh.
- " Anh Quân em về rồi". Cô ta nhẹ giọng nói.
-" Tiểu Dã?". Anh nhíu mày nhìn cô ta.
Cô ta nghe anh gọi tên mình thì gật đầu cười tươi với anh. Đúng cô ta là Hoàng Tiểu Dã là con gái của bạn ba anh trước kia. Từ nhỏ anh đã quen biết cô ta có thể nói hai người là thanh mai trúc mã.
-" Sao lại về đây? ". Anh nhìn cô ta khẽ hỏi.
- " Em nhớ Quân ca ca nên về". Cô ta bày ra vẻ mặt đáng yêu nhìn anh.
Anh không nói gì chỉ im lặng vì cứ nghĩ cô ta nói đùa nhưng không. Cô ta nhìn anh rồi lại bất giây nhìn sang chiếc giường. Lúc này cô ta mới để ý trên giường có một cô gái cũng rất xinh đẹp và hình như cô gái đó đang hôn mê.
- " Quân ca, cô ấy là? ". Cô ta nhìn anh hỏi.
-" Người yêu của anh". Anh cất giọng khẳng định.
Lúc này cô ta mới để ý tay anh đang nắm chặt tay cô. Cô ta gật đầu rồi nhìn vào cô như đang nghĩ gì đó.
-" Tiểu Dã em ra ngoài đi". Anh đột nhiên cất giọng nói. Cô ta nghe vậy liền dạ một tiếng rồi ra ngoài.
-" Em tỉnh được rồi". Khi thấy cô ta rời khỏi phòng anh liền cất giọng nhìn cô nói
Lúc này cô từ từ mở mắt ra nhìn anh. Anh trừng mắt nhìn cô không nói gì cô ngồi dậy dựa vào thành giường đôi mắt nhìn anh.
-" Em đang giả hôn mê? Cố Lạc Y có phải anh chiều em quá rồi không? Em lại giả hôn mê? Em biết tôi lo đến mức nào không?". Anh tức giận lắc mạnh bả vai cô.
Nếu lúc nãy Tiểu Dã không hỏi anh về cô thì có lẽ anh cũng không nhận ra được cô đang giả hôn mê. Khi Tiểu Dã hỏi anh cô là ai? Thì lúc này tay cô chợt cuộn lại. Người đang hôn mê có biểu hiện như vậy sao?
-" Em xin lỗi Tiểu Ngạn nghe em nói". Cô nhìn anh cất giọng yếu ớt khi được truyền máu không bao lâu thì cô đã tỉnh. Nhưng cô lại giả vờ hôn mê chỉ vì cô sợ.
Xung quanh anh có rất nhiều người khác tốt hơn cô liệu anh và cô có thể được bao lâu?. Cô biết bản thân đã làm anh lo lắng rất nhiều nhưng cô biết làm gì hơn?. Chỉ biết nói hai từ xin lỗi.
#chương_57
-" Lạc Y đừng bỏ anh một mình, xin em". Anh nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu mà lòng tựa thắt lại.
Người con gái anh yêu liên tục bị tổn thương vì anh. Anh biết vì bên cạnh anh mà cô hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm đến tính mạng.
-" Lạc Y xin lỗi là do anh không bảo vệ em tốt". Anh nắm chặt bàn tay cô hơn, bàn tay của người con gái đã vì mình mà chịu tổn thương nhiều như vậy.
Lạc Y em có hối hận khi bên anh không?
Câu hỏi tưởng chừng rất dễ nhưng lại không thể thốt nên lời.
Càng nhìn cô anh càng cảm thấy tim mình như thắt lại, tim mình lại càng đau thêm.
Cứ thế anh ngồi đó ngay cạnh giường bệnh của cô đến tận ngày hôm sau. Anh và cô nhìn vào thì chẳng cách nhau bao xa chỉ là cô trên giường còn anh chỉ ngồi bên cạnh nhưng dường như thế giới của họ đã bị chia cắt làm đôi.
Thật sự thì sinh li tử biệt có ai nào ngờ được? Có ai biết trước được bao giờ phải xa nhau? Có ai biết được khi nào sẽ mất đi trúc gì đó vô cùng quan trọng với mình?
Ngay cả bản thân anh là một ông trùm Hắc đạo anh có thể muốn người ta chết thì người ta không thể sống. Nhưng anh lại không thể khiến người phụ nữ của mình có thể thoát khỏi nguy hiểm này. Giữa sự sống và cái chết?
- -----------------------------------------
Ngày hôm sau
Hạ Khải Phong đã thực hiện đúng lời hứa là đã tìm ra người có nhóm máu giông với cọp đen truyền cho cô.
Khi được truyền máu thì sắc mặt của cô dần tốt hơn, nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
-"Bảo Lâm cô ấy". Anh nhìn Bảo Lâm cất giọng trầm trầm.
- " Lão đại, chuyện này thuộc hạ không biết ạ". Bảo Lâm nhìn anh nói.
Quả thật anh ta không thể hiểu lí do vì sao cô chưa tỉnh. Chất độc đã loại bỏ khỏi người cô rồi, máu truyền vào cơ thể cô cũng không có bất thường gì cả. Vậy thì tại sao cô lại chưa tỉnh.
-" Cậu ra ngoài đi". Anh gật đâu rồi ra lệnh cho Bảo Lâm ra ngoài.
Bảo Lâm dạ một tiếng rồi ra ngoài lúc này chỉ còn một mình anh trong phòng với cô.
Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Cô sẽ tỉnh anh tin điều đó vì cô không thể để anh một mình được.
- -----------
Đến Trưa.
Anh đang ngồi cạnh giường nhìn cô thì cửa phòng mở ra. Anh chả thèm nhìn đôi mắt vẫn dán vào cô.
Từ trước cửa phòng một cô gái bước vào. Là một cô gái Tây Âu rất xinh đẹp, với đôi mắt to tròn khuôn mặt trái xoan nhìn như một tiên nữ vậy.
Cô ta bước nhanh về phía anh choàng tay ôm lấy cánh tay của anh.
- " Anh Quân em về rồi". Cô ta nhẹ giọng nói.
-" Tiểu Dã?". Anh nhíu mày nhìn cô ta.
Cô ta nghe anh gọi tên mình thì gật đầu cười tươi với anh. Đúng cô ta là Hoàng Tiểu Dã là con gái của bạn ba anh trước kia. Từ nhỏ anh đã quen biết cô ta có thể nói hai người là thanh mai trúc mã.
-" Sao lại về đây? ". Anh nhìn cô ta khẽ hỏi.
- " Em nhớ Quân ca ca nên về". Cô ta bày ra vẻ mặt đáng yêu nhìn anh.
Anh không nói gì chỉ im lặng vì cứ nghĩ cô ta nói đùa nhưng không. Cô ta nhìn anh rồi lại bất giây nhìn sang chiếc giường. Lúc này cô ta mới để ý trên giường có một cô gái cũng rất xinh đẹp và hình như cô gái đó đang hôn mê.
- " Quân ca, cô ấy là? ". Cô ta nhìn anh hỏi.
-" Người yêu của anh". Anh cất giọng khẳng định.
Lúc này cô ta mới để ý tay anh đang nắm chặt tay cô. Cô ta gật đầu rồi nhìn vào cô như đang nghĩ gì đó.
-" Tiểu Dã em ra ngoài đi". Anh đột nhiên cất giọng nói. Cô ta nghe vậy liền dạ một tiếng rồi ra ngoài.
-" Em tỉnh được rồi". Khi thấy cô ta rời khỏi phòng anh liền cất giọng nhìn cô nói
Lúc này cô từ từ mở mắt ra nhìn anh. Anh trừng mắt nhìn cô không nói gì cô ngồi dậy dựa vào thành giường đôi mắt nhìn anh.
-" Em đang giả hôn mê? Cố Lạc Y có phải anh chiều em quá rồi không? Em lại giả hôn mê? Em biết tôi lo đến mức nào không?". Anh tức giận lắc mạnh bả vai cô.
Nếu lúc nãy Tiểu Dã không hỏi anh về cô thì có lẽ anh cũng không nhận ra được cô đang giả hôn mê. Khi Tiểu Dã hỏi anh cô là ai? Thì lúc này tay cô chợt cuộn lại. Người đang hôn mê có biểu hiện như vậy sao?
-" Em xin lỗi Tiểu Ngạn nghe em nói". Cô nhìn anh cất giọng yếu ớt khi được truyền máu không bao lâu thì cô đã tỉnh. Nhưng cô lại giả vờ hôn mê chỉ vì cô sợ.
Xung quanh anh có rất nhiều người khác tốt hơn cô liệu anh và cô có thể được bao lâu?. Cô biết bản thân đã làm anh lo lắng rất nhiều nhưng cô biết làm gì hơn?. Chỉ biết nói hai từ xin lỗi.
Bình luận facebook