Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 25: Cuối
Con Hoang
Phần 25: Cuối
Chương cuối- Hạnh phúc nơi cuối con đường.
Tôi ngại ngùng nhìn Thuật, trái tim đang gào thét ép tôi phải nhận lời Thuật nhưng lý trí thì lại khiến tôi tự ti trước anh. Quá khứ của tôi không đẹp, lại có con riêng. Còn anh, tuy gia cảnh không mấy khá giả nhưng vẫn là trai tân, anh có thể tìm được nhiều người phụ nữ khác tốt hơn tôi ở ngoài kia. Bây giờ anh có thể yêu tôi, thương Bình Minh, nhưng còn sau này khi chúng tôi có con chung thì sẽ thế nào? Đời tôi đã khổ vì thiếu thốn tình thương, tôi thà sống cô đơn một đời chứ không thể nào để con trai mình phải chịu cái cảm giác ấy.
Đôi lúc lòng tôi vô cùng mâu thuẫn, nửa thì muốn cùng anh xây tổ ấm, nửa lại sợ Bình Minh bị thiệt thòi. Bởi vậy tôi cứ mãi chần chừ chẳng đưa ra được quyết định cho riêng mình.
Thấy tôi cứ mãi im lặng Thuật buồn bã nói:
– Nếu em chưa sẵn sàng thì anh có thể chờ, anh không muốn ép hay miễn cưỡng em bất cứ điều gì, chỉ muốn được thấy hai mẹ con em vui cười mỗi ngày là anh hạnh phúc.
– Em xin lỗi.
– Ngốc này, sao phải xin lỗi. Anh biết thời gian này nhiều việc xảy ra nên em bị áp lực, bởi vậy anh không muốn tạo thêm áp lực cho em nữa.
Tôi cũng chẳng rõ từ bao giờ trái tim tôi lại tiếp tục rung động trước anh như khi xưa, có lẽ vì anh tốt quá, hi sinh, lo lắng cho mẹ con tôi nhiều quá nên trái tim tôi tôi không thể nào không loạn nhịp.
Chỉ là tôi vẫn chưa đủ can đảm, tự tin để nắm tay Bình Minh bước vào cuộc đời anh mà thôi.
———*———-*———
Sắp tới là đám cưới của chị Thoa, chị Thu, chị Thao cũng trở về. Hai chị đã có gia đình chị Thu lớn lấy được chồng Mỹ nên nhập quốc tịch theo chồng và sinh được 2 con một trai, một gái. Còn chị Thoa lấy một anh kỹ sư người Việt, anh chị cũng có một cô công chúa khá xinh xắn. Cuộc sống hôn nhân của hai chị theo như tôi thấy thì khá viên mãn, nhìn hai chị hạnh phúc tôi có chút chạnh lòng khi nghĩ về phận mình.
Mỗi lần như thế tôi lại nghĩ đến Thuật, lại mơ một ngày nào đó ba người chúng tôi cũng có một mái ấm hạnh phúc như thế.
Chồng chị Thoa tên Hùng, anh hơn chị 3 tuổi là trưởng phòng của công ty đối tác. Anh chị quen nhau qua một lần cùng hợp tác, ngay từ lần gặp đầu tiên anh Hùng đã say nắng chị, kể từ đó anh quyết định cầm cưa để tán tỉnh chị. Rất may chị cũng có cảm tình với anh nên hai người mau chóng thành đôi.
Sau 3 tháng hẹn hò thì quyết định đi tới hôn nhân trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. Bác gái vui vì cuối cùng con gái cũng tìm được bến đỗ, nhưng vẫn có chút lo vì thời gian tìm hiểu của anh chị ngắn quá nên khuyên con:
– Có vội vàng quá không con, hay là cứ tìm hiểu cho kỹ đã.
– Mẹ không phải lo, con gái mẹ nhìn người chỉ có chuẩn trở lên thôi. Tính nết anh ấy thế nào con đều biết rõ, bố mẹ anh ấy cùng hiền lành. Con tin con lựa chọn đúng.
Bác gái không còn cách nào khác bác gái đành thuận theo ý con gái, hai nhà mau chóng gặp mặt nhau và định ngày lành, tháng tốt.
Tâm trạng của tôi với Bình Minh cũng theo đó là tươi vui hẳn lên. Đám cưới của chị Thoa trùng đúng vào sinh nhật hai tuổi của Bình Minh, nhìn thằng bé thích thú vì bà ngoại nói:
– Nay bà tổ chức sinh nhật cho giống cùng với đám cưới mẹ Thoa giống có thích không?
– Tó ạ.
– Đây quà của giống đây, bà chúc giống sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới thêm ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
– Còn đây là quà của bác, chúc Bình Minh ngày càng đẹp trai, khỏe mạnh nha.
Nhìn con thích thú mở từng món quà sinh nhật mà lòng tôi cũng vui theo. Nếu mẹ tôi và bà Năm ở trên cao kia có thể thấy được cảnh này hai người họ cũng có thể yên tâm về tôi rồi.
———-*———-*——–
Chị Linh cũng bay từ Sài Gòn ra ngoài này dự lễ thành hôn của bạn thân, sau chuyện của Trọng tôi và chị thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau. Chị cũng biết về sự tồn tại của Bình Minh nên khá thương tôi. Vừa thấy tôi chị đã kể cho tôi nghe về Trọng:
– Giờ chị chẳng chơi với nó nữa nhưng thấy mấy đứa bạn bảo giờ nó bết lắm. Em đi nó cũng mau chóng yêu người mới, tự hào vì người yêu còn trinh, ai dè nó cắm cho mấy chục cái sừng lên đầu, cưới về rồi mới biết chỉ là cái thằng đổ vỏ.
– Nhưng.. sao chị biết?
– Con gái nó, à không con gái thằng nào đó và nó phải đổ vỏ, lúc 4 tháng thì phát hiện ra bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. Bé quá chưa thể ghép tủy được nên tạm thời chọn phương án truyền máu, ai dè cả nhà chẳng có ai cùng chung nhóm máu cả. Thằng này cũng đã nghi ngờ vì con không giống mình, giờ thấy vậy mới đi xét nghiệm, té ra là đang nuôi con tu hú. Con kia bị lộ thì cũng bỏ con lại để chạy theo nhân tình. Thằng này cay cú đi tìm để trả con thì bị tai nạn, gãy khớp gối phải tháo khớp và lắp chân giả. Giờ chỉ khổ cái con bé, chứ còn thằng Trọng là do nó khốn nạn nên nghiệp quật đáng đời.
Chẳng trách mà mấy tháng trước anh ta đột nhiên nhắn tin cho tôi, vì đây là nick mới nên tin nhắn của anh ta nằm ở tin nhắn chờ. Tôi có đọc nhưng quyết định xem như không quen biết. Không phải tôi chưa từng mong Trọng bị quả báo, nhưng từ ngày tôi quyết định làm mẹ đơn thân thì anh ta đã không còn đáng để tôi phải bận lòng.
Chỉ thương đứa bé gái kia, chẳng Trọng và gia đình anh ta sẽ đối xử với con bé thế nào, người lớn có tội nhưng cuối cùng con trẻ lại phải gánh hậu quả. Thật xót xa!
———-*——–*———
Chị Thoa đang tay trong tay cùng chồng trên lễ đường, nhìn nụ cười rạng rỡ của chị tôi bất giác quay sang nhìn Thuật, anh cũng đang nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nhận thấy trong đáy mắt anh toàn hình ảnh của tôi, và hình như trong mắt tôi lúc này cũng chỉ có anh. Mắt trao mắt, vẫn vương không nỡ rời thì bị chị Thu huých mạnh cho một cái rồi trêu:
– Thôi đi anh chị ơi, đám cưới của người ta mà anh chị ngồi đấy tình tứ, thích thì cưới mau đi không có chị đi là không về dự đám cưới được đâu đấy.
– Chị này, cứ trêu em.
– Trêu em, bố cô, tình trong như đã mặt ngoài còn e, tôi nhìn là tôi biết cô nghĩ cái gì chứ thèm trêu à?
Nói rồi chị thì thầm nhỏ vào tai tôi rằng:
– Chị thấy nó cũng được, lo lắng cho em, lại thương Bình Minh. Người tốt như nó bây giờ hiếm lắm, em cứ già néo đứt dây tới lúc mất thì hối không kịp đâu em ạ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày Thuật lại rời xa mẹ con tôi nên nghe chị Thu nói vậy tôi thoáng giật mình, lòng lo lắng vô cùng. Chị nói đúng, anh nói thương tôi, chờ tôi, nhưng anh cũng là con người, nếu anh chờ lâu quá cũng sẽ có lúc phải buông tay. Anh còn gia đình, còn trách nhiệm lấy vợ sinh con trên vai, đâu thế ở mãi đó chờ tôi.
Thấy tôi lo lắng chị Thu nói tiếp:
– Chị thương hai mẹ con chị mới nói, thằng Thuật nó là người tốt, em cũng còn trẻ, đừng tự trói buộc bản thân như thế.
– Nhưng còn Bình Minh thì sao chị?
– Đến chị nhìn còn thấy nó thương Bình Minh như con ruột mà em không cảm nhận được hay sao. Tin chị đi, Thuật là người có thể mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con em. Bình Minh cũng quấn thằng Thuật như thế, chị nghĩ em nên cho con một người bố và một gia đình trọn vẹn em ạ.
Nói rồi chị chẳng đợi tôi trả lời đã vẫy Thuật lại gần, anh vì muốn cho Bình Minh nhìn rõ cô dâu, chú rể nên mới bế thằng bé len vào hàng giữa ngồi, thấy chị Thu gọi thì lật đật bế thằng bé qua, mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì chị đã cười tươi vỗ vai Thuật mà rằng:
– Sao, người ta cưới cả rồi, bao giờ tới lượt hai đứa?
Thuật cố giấu nụ cười nhìn thẳng vào mắt tôi mà đáp lại:
– Em chỉ chờ Nguyên gật đầu nữa thôi chị.
Chỉ chờ có thế chị Thu đứng dậy nhường ghế cho Thuật rồi dặn dò:
– Vậy thì chị gửi gắm hai mẹ con nó cho em, cố gắng mà thuyết phục nó gật đầu, chị sẽ ở phía sau ủng hộ.
– Dạ, em cảm ơn chị.
Thuật và tôi cùng cười tươi rạng rỡ, hạnh phúc chẳng kém gì cô dâu, chú rể bên kia. Chị Thu nói đúng, tôi nên nghe theo con tim mình mách bảo, chẳng phải Thuật thương Bình Minh nhiều như thế, sao tôi còn mãi đắn đo.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi khẽ hạnh phúc gật đầu khi anh hỏi nhỏ:
– Mình cưới nhau em nhé.
Bình Minh chẳng biết có hiểu chuyện gì hay không chỉ thấy thằng bé ngồi trong lòng Thuật cười tươi rói, một nhà, ba người chúng tôi cùng cười hạnh phúc.
Đã từng oán hận ông trời, nhưng tới bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy bản thân nhờ sự khắc nghiệt của cuộc sống nên mới có thể trưởng thành và hạnh phúc như ngày hôm nay.
Thành thật mà nói, tôi đã luôn cảm thấy không hạnh phúc và không cảm thấy thực sự thuộc về nơi nào cả. Đó là một quãng đường dài đầy tăm tối. Nhưng rồi tôi nhận ra là ở đâu, làm gì, với ai không quan trọng. Quan trọng là bạn phải hạnh phúc từ chính bản thân mình. Hạnh phúc để thấy cuộc đời tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc để mang đến hạnh phúc cho người xung quanh. Vậy làm sao để hạnh phúc? Đơn giản là đừng đi tìm kiếm mỏi mệt, chỉ cần chấp nhận thôi. Chấp nhận mình chính là con người mình vốn là, với đầy khiếm khuyết và điểm yếu. Chấp nhận cuộc sống này là bình thường, rằng hạnh phúc đến từ những điều bình thường. Chấp nhận người khác như họ vốn có, như chấp nhận chính mình, dù có thế nào, chỉ có cần họ ở bên đã là niềm hạnh phúc.
Dù cuộc sống có nhiều sóng gió, mỗi người sẽ lựa chọn hướng đi riêng và có những trải nghiệm khác nhau nhưng sau cùng tất cả chúng ta đều hướng về một tương lai tươi đẹp hơn. Và tôi tin, dù cuộc sống này có nghiệt ngã tới đâu, chỉ cần bạn sống với một trái tim nhân hậu, nhất định bạn sẽ được đền đáp.
Giống như tôi lúc này, qua bao sống gió cuối cùng mẹ con tôi cũng có thể sống hạnh phúc cùng Thuật, và bên những người thân thương tôi hơn cả một chữ thương.
Điều cuối cùng tôi muốn nói là ”cuộc sống, đôi khi những điều mắt thấy, tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật”, hãy cảm nhận bằng trái tim, và mở lòng cùng những người thân yêu, tôi tin, bạn sẽ tìm được hạnh phúc thực sự.
The end – 11h-6/1/21
Chương cuối cùng khép lại bộ truyện con hoang và cũng là khép lại một năm thật dài. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh và ủng hộ em suốt thời gian qua. Tiện đây em cũng xin chúc mọi người có một cái tất đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào năm sau nha
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook