Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 51: Nắng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Nhớ nhà? mày thì nhớ cái quái gì mà nhớ chắc không nói với bố mẹ chứ gì! - Nhất Long tức giận nói.
- Thì..thì em sẽ nói sau!
- Hoàng Nhược Vũ em chết chắc rồi! quản gia Thẩm lập tức gọi cho mẹ tôi! - Nhất Long quay qua gọi.
- Anh à! anh đâu cần phải gọi cả họ và tên của em như vậy đâu! mà em chỉ ở nhờ đôi ba ngày thôi mà! có ở luôn đây đâu! - Nhược Vũ cố gân cổ nên để năn nỉ.
- Không bao giờ! Đừng có mơ!.
Nhược Vũ cảm thấy không năn nỉ được ông anh trai của mình, cô liền chạy đến chỗ Di Linh năn nỉ.
- Chị dâu! Cho em ở nhờ mấy hôm thôi mà! em hứa sẽ không phá hoại hay bày bừa cái gì đâu!.
Nhược Vũ dùng ánh mắt long lanh nhìn Di Linh làm cô thấy đáng yêu vô cùng.
- À thì.....
- Chị dâu đồng ý rồi chẳng nhẽ anh còn phản đối sao? - Nhược Vũ nói để ngăn lời nói của Di Linh.
- Nhưng nhà này của anh!
- Là nhà bố mẹ cho anh chị chứ!.
- Vậy thì tự về nhà với bố mẹ đi! - Nhất Long chỉ tay ra cửa.
- Anh! - Nhược Vũ đùn mỏ trách Nhất Long.
- Được rồi! em ở lại đây đi! vào ăn sáng luôn đi! - Di Linh đi vào bếp.
- Cảm ơn chị dâu! - Nhược Vũ chạy tới ôm tay Di Linh đi vào bếp.
- Cái.. cái gì? anh còn chưa......
Nói tới đây thì trong đầu Nhất Long bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng thú vị.
Không phải Nhược Vũ vẫn nghĩ quan hệ của hai người họ đang tốt sao. Mà bây giờ anh lại đang muốn làm hòa với cô. Không bằng cho Nhược Vũ ở đây thì cô phải ở cùng phòng với anh. Một ý tưởng quá hay.
Nhất Long thấy khá ưng ý liền nhoẻn miệng cười thích thú.
- Chú Thẩm chuẩn bị phòng cho con nhỏ này! còn đống bừa bộn kia để tự nó xu.
Nhược Vũ đang ăn giở miếng súp thấy Nhất Long đồng ý liền ngoác miệng hét lên.
- Anh à! anh đồng ý thật sao? em yêu anh nhiều lắm.
Cô nhảy dựng dậy chạy tới định ôm Nhất Long nhưng chỉ còn 1 sải tay là ôm được thì Nhất Long đã đưa tay ủi cô ra.
- Không cần cảm kích như vậy đâu!
- Hãy cho em thơm anh một cái để tỏ lòng biết ơn của em đối với anh được chứ!.
- Thôi khỏi tôi không cần! - Nói rồi anh đi tới ghế cạnh Di Linh ngồi xuống.
Sau bữa sáng đầy ồn ào, thì Di Linh với Nhất Long phải đi làm. Còn Nhược Vũ thì phải xu dọn đồ đạc đã bày bừa.
Vì có mặt Nhược Vũ nên Di Linh phải đi xe cũng Nhất Long. Tuy không thoải mái nhưng cũng đành vậy.
- Chiều tôi đón cô! - Nhất Long vừa lái xe vừa nói.
- Không cần! tôi tự về được!
Nhất Long lặng một hồi rồi lại lên tiếng:
- Mấy bữa nữa có lẽ cô phải chuyển sang phòng tôi rồi!
Lúc mày Di Linh mới nhớ ra là có mặt Nhược Vũ thì cô phải diễn cùng anh. Cô hơi bối rối một chút vì cô chưa nghĩ đến việc này.
- Đành vậy! Nhược Vũ cũng chỉ ở mấy hôm thôi mà! - Di Linh nhún vai nói.
Nhất Long ngoài mặt thì thờ ơ nhưng trong tâm là hơi vui rồi đấy.
Sau đó thì mọi thứ lại như cũ, hai người phải giải quyết một núi công việc của riêng họ.
Vèo cái đã xế chiều. Lúc này mặt trời đang nặn.
Ở nhà.
- Ôi chán chết đi được! - Nhược Vũ nằm dài trên ghế sofa than vãn sau một hồi lướt điện thoại.
- Đúng rồi! hay rủ chị dâu đi ăn nhỉ! - Cô ngồi bật lên nhìn đồng hồ nói.
Sau đó tự cô cho phép bản thân mình, rồi đi thay quần áo lồng lộn. Khi vừa định mở cửa phòng thì ánh mắt cô dừng lại ở bức ảnh được đóng khung để trên bàn của cô. Ánh mắt cô hơi đượm buồn.
Tại Chu thị
Di Linh vươn vai chuẩn bị đứng dậy để về thì Linh An đi vào.
- Sếp! Có cô Nhược Vũ muốn gặp ạ!.
Di Linh không cần suu nghĩ đã gật đầu.
- Chị dâu! - Nhược Vũ lém lỉnh xuất hiện sau cánh cửa.
- Sao em lại tới tận đây vậy!.
- Chị tan làm chưa? em định rủ chị đi uống cafe!
- Sao không rủ chị ăn tối mà lại là cafe! - Di Linh chống tay đỡ cằm nói bông đùa.
Câu nói của cô làm Nhược Vũ hơi khựng lại. Phải tại sao không ăn tối mà là cafe. Câu nói này có người đã hỏi cô trước kia.
- Vì....em thích uống cafe trước bữa tối!.
Nhược Vũ hơi gượng cười.
- Được rồi! chị cũng định về rồi chúng ta đi uống cafe.
Hai chị em họ đi tới một quán cafe nổi tiếng ở trung tâm của thành phố. Họ chọn vị trí ngồi quay ra đường. Lúc này ánh nắng hơi ngả cam lên chiếu qua tấm kính đến tóc Di Linh thành màu nâu nhìn cô rất quyến rũ.
Hai người đang trò chuyện thì điện thoại Di Linh vang lên. Cô nhẹ nhàng mở máy
Là Nhất Long.
- Ừm!
- Đang ở đâu? tôi tới đón! - Giọng nói lãnh đạm của anh vang từ bên kia.
- Nhược Vũ cũng đang ở đây! qua đón luôn một thể đi! - Di Linh như muốn nhắc khéo anh.
- Được rồi!
Di Linh đọc địa chỉ chỗ của họ cho Nhất Long rồi cúp máy.
Các bạn ơi! cho mình xin một like để có động lực viết tiếp đi mà!!
- Nhớ nhà? mày thì nhớ cái quái gì mà nhớ chắc không nói với bố mẹ chứ gì! - Nhất Long tức giận nói.
- Thì..thì em sẽ nói sau!
- Hoàng Nhược Vũ em chết chắc rồi! quản gia Thẩm lập tức gọi cho mẹ tôi! - Nhất Long quay qua gọi.
- Anh à! anh đâu cần phải gọi cả họ và tên của em như vậy đâu! mà em chỉ ở nhờ đôi ba ngày thôi mà! có ở luôn đây đâu! - Nhược Vũ cố gân cổ nên để năn nỉ.
- Không bao giờ! Đừng có mơ!.
Nhược Vũ cảm thấy không năn nỉ được ông anh trai của mình, cô liền chạy đến chỗ Di Linh năn nỉ.
- Chị dâu! Cho em ở nhờ mấy hôm thôi mà! em hứa sẽ không phá hoại hay bày bừa cái gì đâu!.
Nhược Vũ dùng ánh mắt long lanh nhìn Di Linh làm cô thấy đáng yêu vô cùng.
- À thì.....
- Chị dâu đồng ý rồi chẳng nhẽ anh còn phản đối sao? - Nhược Vũ nói để ngăn lời nói của Di Linh.
- Nhưng nhà này của anh!
- Là nhà bố mẹ cho anh chị chứ!.
- Vậy thì tự về nhà với bố mẹ đi! - Nhất Long chỉ tay ra cửa.
- Anh! - Nhược Vũ đùn mỏ trách Nhất Long.
- Được rồi! em ở lại đây đi! vào ăn sáng luôn đi! - Di Linh đi vào bếp.
- Cảm ơn chị dâu! - Nhược Vũ chạy tới ôm tay Di Linh đi vào bếp.
- Cái.. cái gì? anh còn chưa......
Nói tới đây thì trong đầu Nhất Long bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng thú vị.
Không phải Nhược Vũ vẫn nghĩ quan hệ của hai người họ đang tốt sao. Mà bây giờ anh lại đang muốn làm hòa với cô. Không bằng cho Nhược Vũ ở đây thì cô phải ở cùng phòng với anh. Một ý tưởng quá hay.
Nhất Long thấy khá ưng ý liền nhoẻn miệng cười thích thú.
- Chú Thẩm chuẩn bị phòng cho con nhỏ này! còn đống bừa bộn kia để tự nó xu.
Nhược Vũ đang ăn giở miếng súp thấy Nhất Long đồng ý liền ngoác miệng hét lên.
- Anh à! anh đồng ý thật sao? em yêu anh nhiều lắm.
Cô nhảy dựng dậy chạy tới định ôm Nhất Long nhưng chỉ còn 1 sải tay là ôm được thì Nhất Long đã đưa tay ủi cô ra.
- Không cần cảm kích như vậy đâu!
- Hãy cho em thơm anh một cái để tỏ lòng biết ơn của em đối với anh được chứ!.
- Thôi khỏi tôi không cần! - Nói rồi anh đi tới ghế cạnh Di Linh ngồi xuống.
Sau bữa sáng đầy ồn ào, thì Di Linh với Nhất Long phải đi làm. Còn Nhược Vũ thì phải xu dọn đồ đạc đã bày bừa.
Vì có mặt Nhược Vũ nên Di Linh phải đi xe cũng Nhất Long. Tuy không thoải mái nhưng cũng đành vậy.
- Chiều tôi đón cô! - Nhất Long vừa lái xe vừa nói.
- Không cần! tôi tự về được!
Nhất Long lặng một hồi rồi lại lên tiếng:
- Mấy bữa nữa có lẽ cô phải chuyển sang phòng tôi rồi!
Lúc mày Di Linh mới nhớ ra là có mặt Nhược Vũ thì cô phải diễn cùng anh. Cô hơi bối rối một chút vì cô chưa nghĩ đến việc này.
- Đành vậy! Nhược Vũ cũng chỉ ở mấy hôm thôi mà! - Di Linh nhún vai nói.
Nhất Long ngoài mặt thì thờ ơ nhưng trong tâm là hơi vui rồi đấy.
Sau đó thì mọi thứ lại như cũ, hai người phải giải quyết một núi công việc của riêng họ.
Vèo cái đã xế chiều. Lúc này mặt trời đang nặn.
Ở nhà.
- Ôi chán chết đi được! - Nhược Vũ nằm dài trên ghế sofa than vãn sau một hồi lướt điện thoại.
- Đúng rồi! hay rủ chị dâu đi ăn nhỉ! - Cô ngồi bật lên nhìn đồng hồ nói.
Sau đó tự cô cho phép bản thân mình, rồi đi thay quần áo lồng lộn. Khi vừa định mở cửa phòng thì ánh mắt cô dừng lại ở bức ảnh được đóng khung để trên bàn của cô. Ánh mắt cô hơi đượm buồn.
Tại Chu thị
Di Linh vươn vai chuẩn bị đứng dậy để về thì Linh An đi vào.
- Sếp! Có cô Nhược Vũ muốn gặp ạ!.
Di Linh không cần suu nghĩ đã gật đầu.
- Chị dâu! - Nhược Vũ lém lỉnh xuất hiện sau cánh cửa.
- Sao em lại tới tận đây vậy!.
- Chị tan làm chưa? em định rủ chị đi uống cafe!
- Sao không rủ chị ăn tối mà lại là cafe! - Di Linh chống tay đỡ cằm nói bông đùa.
Câu nói của cô làm Nhược Vũ hơi khựng lại. Phải tại sao không ăn tối mà là cafe. Câu nói này có người đã hỏi cô trước kia.
- Vì....em thích uống cafe trước bữa tối!.
Nhược Vũ hơi gượng cười.
- Được rồi! chị cũng định về rồi chúng ta đi uống cafe.
Hai chị em họ đi tới một quán cafe nổi tiếng ở trung tâm của thành phố. Họ chọn vị trí ngồi quay ra đường. Lúc này ánh nắng hơi ngả cam lên chiếu qua tấm kính đến tóc Di Linh thành màu nâu nhìn cô rất quyến rũ.
Hai người đang trò chuyện thì điện thoại Di Linh vang lên. Cô nhẹ nhàng mở máy
Là Nhất Long.
- Ừm!
- Đang ở đâu? tôi tới đón! - Giọng nói lãnh đạm của anh vang từ bên kia.
- Nhược Vũ cũng đang ở đây! qua đón luôn một thể đi! - Di Linh như muốn nhắc khéo anh.
- Được rồi!
Di Linh đọc địa chỉ chỗ của họ cho Nhất Long rồi cúp máy.
Các bạn ơi! cho mình xin một like để có động lực viết tiếp đi mà!!
Bình luận facebook