Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 66
Phải một lúc sau Di Linh mới ngưng khóc cô đưa tay lau nước mắt rồi hơi ngại nhìn một mảng ướt do mình khóc trên áo của Giang Thần.
Đột nhiên bụng cô chuyền đến cảm giác nhức nhức làm coi phải cau mày đưa tay xoa bụng
- Sao vậy? em đau sao? - Giang Thần lo sợ hỏi.
- Em.....em có hơi đau!
- Chắc do ban nãy em kích động quá nên ảnh hưởng tới em bé đấy! đi thay đồ đi rồi chúng ta tới bệnh viện.
Nhất Long sau khi rời khỏi khách sạn thì đi thẳng tới Bar để uống rượu. Tới tối anh về đến nhà, loạng choạng đi vào phòng khách. Kha Nguyệt đang trong bếp với giúp việc còn Nhược Vũ đang ngồi xem tivi. Thấy anh mình vậy cô liền chạy tới đỡ nhưng bị Nhất Long hẩy tay ra.
Kha Nguyệt nhìn Nhất Long bộ dạng đau khổ thì biết kế hoạch của mình đã thành công. Cô ta còn cố tình chạy ra đỡ anh nhưng cũng bị anh hẩy ngã xuống đất. Anh đi lên lầu mở cửa phòng ra anh cứ nghĩ cô đang ngủ, thì anh sẽ " phạt " cô cho cô nhớ và cấm cô qua lại với Giang Thần nhưng căn phòng không có ai. Nó cho anh cảm giác lạnh lẽo như trước kia anh ở một mình. Anh đi tới cuối giường ngồi bệt xuống đất. Anh bây giờ là đang đau khổ vì yêu cô sao?.
Về phía Di Linh sau khi khám xong xuôi họ ngồi đợi kết quả của bác sĩ.
- Cô là Chu Di Linh! em bé không sao, chỉ là do thai phụ bị kích động quá dẫn đến đau nhẹ thôi.
Di Linh nhìn Giang Thần cười nhẹ nhõm làm cho anh thấy vui theo mặc dù đứa bé không phải con anh.
- Tuy là đã được 3 tháng tuổi nhưng hai người có làm chuyện ấy thì cũng nhẹ nhàng thôi! đừng ảnh hưởng tới đứa bé! - Bác sĩ nói thêm.
Cả Di Linh và Giang Thần đều quay qua nhìn nhau kiểu ngại ngùng.
Sau khi khám xong xuôi thì Giang Thần có ngỏ ya muốn mời Di Linh đi ăn nhưng cô thực sự không có tâm trạng để ăn uống nên đã bảo anh trở đến trung cư của Linh An đang ở. Vì bây giờ cô thực sự không muốn đối mặt với Nhất Long chút nào
Di Linh đã xuống xe quay lưng đi rồi nhưng Giang Thần thì vẫn nhìn theo bóng cô chưa muốn rời đi
- Anh sẽ không để em phải đau khổ thêm 1 lần nào nữa đâu! - Nói rồi anh nhấn ga xe đi.
Linh An đón cô từ dưới sảnh lên nhà.
- Chị ăn cơm chưa? - Linh An vào bếp rót nước.
Di Linh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Cô dựa lưng ra sau nhắm mắt lại.
- An à chị phải làm sao đây! Lúc này thực sự chị...chị không biết là mình đang làm gì nữa. Rõ ràng anh ấy đã có thay đổi, đã có tình cảm với chị. Nhưng mỗi lần gặp nhau lại càng làm cho nhau tổn thương hơn.
Ánh mắt Di Linh trở nên vô hồn, cô vừa nói vừa đưa tay đấm nhẹ chỗ tim mình. Linh An thở dài rồi đi tới ngồi cạnh an ủi cô.
- Chị đừng như thế! Cái gì nói cũng đã nói rồi. Cảm thấy líu dữ được thì buông bỏ đi cho nhẹ người!.
- Sau này mới biết, có rất nhiều chuyện có thể nỗ lực hoàn thành. Chỉ có mối quan hệ giữa người và người là không. Thật ra vốn tưởng kết hôn thì sẽ bên nhau mãi mãi nhưng thực chất ngay từ đầu đã không đi cùng đường rồi.
Di Linh ngồi nói một lúc cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đúng cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn rồi.
Linh An chỉ có thể nhìn Di Linh với ánh mắt thương cảm rồi đắp chăn cho cô.
Đến trưa ngày hôm sau trong phòng ngủ của hai người. Căn phòng kéo rèm kín mít nên người ở trong không biết ban ngày hay đêm. Nhất Long thì đã say bí tỉ ngồi bệt dưới đất, xung quanh anh toàn vỏ chai rượu.
Cửa phòng đột nhiên mở ra ánh sáng chiều vào làm Nhất Long chói mắt phải đưa tay lên che.
- Nhất Long anh ổn chứ? - Giọng nói Kha Nguyệt ngọt ngào như rót mật vào tai.
- Là em sao Di Linh? - Nhất Long mơ màng loạng choạng đứng dậy.
Vì người Kha Nguyệt đứng ngược sáng cộng thêm vì anh đã quá say không biết là thật hay giả anh đi tới ôm cô ta vào lòng vì cứ nghĩ đó là Di Linh.
- Hai chúng ta hãy coi như chưa từng có gì sảy ra mà bắt đầu lại được không? Anh thực sự rất hối hận!
- Không sao mà em sẽ bỏ qua! em bỏ qua hết! - Kha Nguyệt không quan tâm vấn đề là gì mà cứ trả lời bừa cho qua.
Nhưng điều làm Nhất Long phải cau mày lại đó là mùi nước hoa nồng nặc làm anh nghi ngờ có phải là Di Linh hay không.
- em dùng nước hoa sao? mọi khi em có dùng đâu?
Câu hỏi của Nhất Long làm Kha Nguyệt ngớ người ra. Cô ta không biết Di Linh không dùng nước hoa luôn.
- Em....em đi dự tiệc chắc bị ám mùi của người ta vào!.
- Vậy sao?
Không ngờ câu trả lời qua loa của Kha Nguyệt lại làm anh tin thật. Chắc là do uống rượu đến mức không nhận biết gì rồi.
Nhất Long cúi xuống hôn lên môi Kha Nguyệt làm cô ta sướng đến tê người. Cô ta cũng phối hợp đáo lại nụ hôn kia của anh. Nhất Long đè cô ta định tiến xa hơn nhưng càng hôn thì cảm giác gì đó mách bảo anh lên dừng lại.
Nhất Long ánh mắt mơ hồ nhìn kĩ khuân mặt người phụ nữ đang nằm dưới mình. Càng nhìn gương này lại càng xa lạ. Lúc này anh đã thực sự nhận biết được ai đang ở cạnh mình.
- Cô làm gì ở đây?
Nhất Long ngồi bật dậy bước xuống giường.
- Cút! cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức! - Nhất Long tức giận lôi Kha Nguyệt đang giả vờ đáng thương ra khỏi giường.
- Anh làm tôi đau đấy! - Mắt cô ta đã rơm rớm nước mắt.
Dưới sân có tiếng xe hơi đi vào Nhất Long liền buông tay cô tay ra đi tới bên cửa sổ
Là Di Linh.
Lông mày anh nhướng lên đầy tính toán. Anh quay lại vừa cởi áo vừa ra lệnh cho Kha Nguyệt
- Cởi đồ ra!
Đột nhiên bụng cô chuyền đến cảm giác nhức nhức làm coi phải cau mày đưa tay xoa bụng
- Sao vậy? em đau sao? - Giang Thần lo sợ hỏi.
- Em.....em có hơi đau!
- Chắc do ban nãy em kích động quá nên ảnh hưởng tới em bé đấy! đi thay đồ đi rồi chúng ta tới bệnh viện.
Nhất Long sau khi rời khỏi khách sạn thì đi thẳng tới Bar để uống rượu. Tới tối anh về đến nhà, loạng choạng đi vào phòng khách. Kha Nguyệt đang trong bếp với giúp việc còn Nhược Vũ đang ngồi xem tivi. Thấy anh mình vậy cô liền chạy tới đỡ nhưng bị Nhất Long hẩy tay ra.
Kha Nguyệt nhìn Nhất Long bộ dạng đau khổ thì biết kế hoạch của mình đã thành công. Cô ta còn cố tình chạy ra đỡ anh nhưng cũng bị anh hẩy ngã xuống đất. Anh đi lên lầu mở cửa phòng ra anh cứ nghĩ cô đang ngủ, thì anh sẽ " phạt " cô cho cô nhớ và cấm cô qua lại với Giang Thần nhưng căn phòng không có ai. Nó cho anh cảm giác lạnh lẽo như trước kia anh ở một mình. Anh đi tới cuối giường ngồi bệt xuống đất. Anh bây giờ là đang đau khổ vì yêu cô sao?.
Về phía Di Linh sau khi khám xong xuôi họ ngồi đợi kết quả của bác sĩ.
- Cô là Chu Di Linh! em bé không sao, chỉ là do thai phụ bị kích động quá dẫn đến đau nhẹ thôi.
Di Linh nhìn Giang Thần cười nhẹ nhõm làm cho anh thấy vui theo mặc dù đứa bé không phải con anh.
- Tuy là đã được 3 tháng tuổi nhưng hai người có làm chuyện ấy thì cũng nhẹ nhàng thôi! đừng ảnh hưởng tới đứa bé! - Bác sĩ nói thêm.
Cả Di Linh và Giang Thần đều quay qua nhìn nhau kiểu ngại ngùng.
Sau khi khám xong xuôi thì Giang Thần có ngỏ ya muốn mời Di Linh đi ăn nhưng cô thực sự không có tâm trạng để ăn uống nên đã bảo anh trở đến trung cư của Linh An đang ở. Vì bây giờ cô thực sự không muốn đối mặt với Nhất Long chút nào
Di Linh đã xuống xe quay lưng đi rồi nhưng Giang Thần thì vẫn nhìn theo bóng cô chưa muốn rời đi
- Anh sẽ không để em phải đau khổ thêm 1 lần nào nữa đâu! - Nói rồi anh nhấn ga xe đi.
Linh An đón cô từ dưới sảnh lên nhà.
- Chị ăn cơm chưa? - Linh An vào bếp rót nước.
Di Linh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Cô dựa lưng ra sau nhắm mắt lại.
- An à chị phải làm sao đây! Lúc này thực sự chị...chị không biết là mình đang làm gì nữa. Rõ ràng anh ấy đã có thay đổi, đã có tình cảm với chị. Nhưng mỗi lần gặp nhau lại càng làm cho nhau tổn thương hơn.
Ánh mắt Di Linh trở nên vô hồn, cô vừa nói vừa đưa tay đấm nhẹ chỗ tim mình. Linh An thở dài rồi đi tới ngồi cạnh an ủi cô.
- Chị đừng như thế! Cái gì nói cũng đã nói rồi. Cảm thấy líu dữ được thì buông bỏ đi cho nhẹ người!.
- Sau này mới biết, có rất nhiều chuyện có thể nỗ lực hoàn thành. Chỉ có mối quan hệ giữa người và người là không. Thật ra vốn tưởng kết hôn thì sẽ bên nhau mãi mãi nhưng thực chất ngay từ đầu đã không đi cùng đường rồi.
Di Linh ngồi nói một lúc cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đúng cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn rồi.
Linh An chỉ có thể nhìn Di Linh với ánh mắt thương cảm rồi đắp chăn cho cô.
Đến trưa ngày hôm sau trong phòng ngủ của hai người. Căn phòng kéo rèm kín mít nên người ở trong không biết ban ngày hay đêm. Nhất Long thì đã say bí tỉ ngồi bệt dưới đất, xung quanh anh toàn vỏ chai rượu.
Cửa phòng đột nhiên mở ra ánh sáng chiều vào làm Nhất Long chói mắt phải đưa tay lên che.
- Nhất Long anh ổn chứ? - Giọng nói Kha Nguyệt ngọt ngào như rót mật vào tai.
- Là em sao Di Linh? - Nhất Long mơ màng loạng choạng đứng dậy.
Vì người Kha Nguyệt đứng ngược sáng cộng thêm vì anh đã quá say không biết là thật hay giả anh đi tới ôm cô ta vào lòng vì cứ nghĩ đó là Di Linh.
- Hai chúng ta hãy coi như chưa từng có gì sảy ra mà bắt đầu lại được không? Anh thực sự rất hối hận!
- Không sao mà em sẽ bỏ qua! em bỏ qua hết! - Kha Nguyệt không quan tâm vấn đề là gì mà cứ trả lời bừa cho qua.
Nhưng điều làm Nhất Long phải cau mày lại đó là mùi nước hoa nồng nặc làm anh nghi ngờ có phải là Di Linh hay không.
- em dùng nước hoa sao? mọi khi em có dùng đâu?
Câu hỏi của Nhất Long làm Kha Nguyệt ngớ người ra. Cô ta không biết Di Linh không dùng nước hoa luôn.
- Em....em đi dự tiệc chắc bị ám mùi của người ta vào!.
- Vậy sao?
Không ngờ câu trả lời qua loa của Kha Nguyệt lại làm anh tin thật. Chắc là do uống rượu đến mức không nhận biết gì rồi.
Nhất Long cúi xuống hôn lên môi Kha Nguyệt làm cô ta sướng đến tê người. Cô ta cũng phối hợp đáo lại nụ hôn kia của anh. Nhất Long đè cô ta định tiến xa hơn nhưng càng hôn thì cảm giác gì đó mách bảo anh lên dừng lại.
Nhất Long ánh mắt mơ hồ nhìn kĩ khuân mặt người phụ nữ đang nằm dưới mình. Càng nhìn gương này lại càng xa lạ. Lúc này anh đã thực sự nhận biết được ai đang ở cạnh mình.
- Cô làm gì ở đây?
Nhất Long ngồi bật dậy bước xuống giường.
- Cút! cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức! - Nhất Long tức giận lôi Kha Nguyệt đang giả vờ đáng thương ra khỏi giường.
- Anh làm tôi đau đấy! - Mắt cô ta đã rơm rớm nước mắt.
Dưới sân có tiếng xe hơi đi vào Nhất Long liền buông tay cô tay ra đi tới bên cửa sổ
Là Di Linh.
Lông mày anh nhướng lên đầy tính toán. Anh quay lại vừa cởi áo vừa ra lệnh cho Kha Nguyệt
- Cởi đồ ra!
Bình luận facebook