Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 71
Sáng hôm sau
Di Linh thức dậy với tâm trạng khá tốt. Cô vươn vai hít một hơi thật sâu.
Đã lâu rồi cô chưa được thoải mái như vầy. Cô bây giờ coi như đã li hôn với Nhất Long nên cô quyết định nghỉ làm một hôm để cảm nhận cuộc sống độc thân.
Nhưng vừa mới mở điện thoại lên thì lông mày cô đã nhíu lại. Gần 17 cuộc gọi từ 1 số lạ. Nhưng cô thoáng qua cũng đã biết đó là số của Nhất Long.
Tuy cô không ghi tên anh nhưng cô nhớ rất rõ số điện thoại của anh.
- Có chuyện gì vậy nhỉ? hay gọi lại......bỏ đi bỏ đi! Mình và anh ta coi như đã li hôn rồi!
Di Linh bỏ điện thoại sang bên cạnh rồi xuống tầng cô đi quanh nhà rồi dừng lại ở phòng bếp.
- Bình thường đều không có thời gian nấu ăn....
Cô vừa lẩm nhẩm vừa mở tủ lạnh, sau đó là một tiếng thờ dài ngao ngán.
- Nhưng muốn nấu ăn mà không có đồ ăn....cũng hay mình nên đi siêu thị mua chút đồ.
Di Linh đi ra ngoài đường vừa đi vừa nghĩ
" hay là mình đi du lịch sau hậu li hôn để giải tỏa căng thẳng nhỉ? nhưng nếu mà đi 1 mình thì cần nhưng. gì cho ổn đây...."
Đang mải suy nghĩ thì mắt cô nhìn sang bên kia đường. Nhất Long đang đứng dựa vào một chiếc xe màu tráng đang đậu ven đường. Ban đầu cô thấy hơi quen nhưng khi đã nhìn rõ thì cô hơi hoảng mà quay người lại
- Hửm! Nhất Long! anh ta làm gì ở đây vậy? - Vừa nói cô vừa quat trái quay phải nhìn xem có chỗ nào để tránh mặt anh không.
Nhưng vừa thấy cô Nhất Long đã chạy nhanh tới.
- Chu Di Linh!.
Di Linh cau mày kiểu: chết tiệt bị anh ta nhìn thấy rồi.
- Tại sao anh lại ở dưới nhà tôi!
Nhất Long hơi lưỡng lự nhưng vẻ mặt anh vẫn huênh hoang
- Cô đừng quan tâm! cô muốn đi đâu sao?
- Mua chút đồ!.
- Tôi đưa cô đi
- Anh ký giấy li hôn chưa?
- Đừng đề cập tới vấn đề đấy! giờ cô đi đâu tôi chở cô đi!.
- Gì đây? anh đang tính làm hòa với tôi sao?
- Lên xe đi! tôi chở cô đi!.
- Tôi thực sự không cần thiết đến mức phải đi xe đâu!
Nhất Long nghe vậy liền khó chịu.
- Nếu cô còn ngang ngược vậy! đơn ly hôn của cô tôi sẽ không ký đâu! với lại cô đi bộ sẽ không tốt cho đứa bé.
- Anh.....- Di Linh bất lực
Nói xong Nhất Long quay bước đi lên xe luôn
" Vẫn ngang ngược, không thèm nghe ý kiến của người khác mà tự quyết định ".
Muốn vạch rỗ ranh giới với anh mà sao khó quá vậy. Cô thực sự không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng bởi anh nữa. Lần cuối, đây sẽ kà lần cuối thôi.
Di Linh chửi vẫn chửi nhưng chân cô đã đi tới bên xe của anh.
Cô mở cửa xe sau tính ngồi vào thì lại thấy ư bó hoa to đang đặt ngay ngắn ở 1 bên rồi.
" chắc lại tặng cho ả tình nhân nào đó rồi! "
- Ngồi ghế trước đi! tôi là tài xế của cô sao?
Nhất Long quay lại cọc cằn nói.
- Anh ngang ngược vừa phải thôi!
Nói rồi cô đóng cửa xe lại rồi lên ngồi ghế lái phụ.
Tiếp sau đó cả hai đều yên lặng. Cô thấy siêu thị khá gần mà đi cùng anh sao xa xôi vậy không biết.
Sau khi tới nơi Nhất Long cũng xuống theo.
Di Linh cũng mặc kệ mà bỏ đi trước, Nhất Long thì đi theo sau.
- Cô đang có thai! sách đồ không tiện đâu!
Di Linh đột ngột đứng lại quay người đối diện với anh làm Nhất Long suýt đụng vào cô
- Nó không phải con anh! - Cô nói với bộ mặt nhàn nhạt
- Tôi biết! - Nhất Long bỏ đi trc.
Cô không hiểu con người này bị sao nữa. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì quan tâm cô hết nấc.
Tiếp đến Nhất Long ủi xe đẩy đi trước. Anh nhặt hết những thứ gì anh thấy ưng mắt. Mua nhiều đồ ăn vặt như thế nhưng đều không phải thứ cô thích. Anh còn chẳng thèm nhìn xem Di Linh có ưng hay không
- Này! anh mua nhiều đồ như vậy anh ăn hết được sao?.
Thấy cô hỏi Nhất Long dừng tay quay qua nghênh ngang.
- Mua cho cô mà.
- Tôi không cần nhiều đồ như thế! tôi cũng không thích ăn nhưng thứ này.
- Ồ!.
Nhất Long tỏ vẻ đã hiểu nhưng tay anh vẫn đẩy xe đi.
- Anh ta...... mình điên mất!.
Sau 1 buổi sáng đi mua đồ linh tinh thì Di Linh cuối cùng cũng được lên xe về tới nhà.
- Thì....cảm ơn đã đi mua đồ cùng tôi! mặc dù tôi không mượn!
Nhìn mặt Nhất Long có vẻ hơi lưỡng lự điều gì đó nhưng anh vẫn " ừm " một tiếng chào cô.
Di Linh tính xuống xe nhúng cô nhớ ra gì đó liền ngưng lại.
- Đơn ly hôn! anh nhớ ký!
Sau đó cô sách đống đồ đi ra khỏi xe. Cô vừa đi trong đầu cô càng nhiều suy nghĩ lẫn lộn khó tả.
- Chu Di Linh!
Đột nhiên Nhất Long xuống xe gọi lớn tên cô.
Theo phản xạ cô quay người lại. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn bó hoa trên tay Nhất Long.
- Cái nãy tặng.....cho cô!
- Tại sao phải tặng hoa cho tôi?
- Đây là món quà thay lời xin lỗi! mong.....mong em hãy ở lại cạnh anh.
- Quà xin lỗi! tôi không cần!
- Cầm lấy đi!
- Tôi thực sự không cần
- Anh xin lỗi...
- Tôi đã nói tôi không cần.
Hai người đẩy qua đầy lại cuối cùng bó hoa rơi xuống đất. Di Linh không cố ý.
- Hoàng Nhất Long! anh về đi! hai chúng ta sau này cũng đừng giữ liên lạc nữa.
Nói rồi Di Linh quay người lạnh lùng bỏ đi bỏ mặc Nhất Long đứng thẫn người ra.
( đoạn này mấy bác tự ghép cái nhạc gì buồn buồn chill chill vô)
Di Linh thức dậy với tâm trạng khá tốt. Cô vươn vai hít một hơi thật sâu.
Đã lâu rồi cô chưa được thoải mái như vầy. Cô bây giờ coi như đã li hôn với Nhất Long nên cô quyết định nghỉ làm một hôm để cảm nhận cuộc sống độc thân.
Nhưng vừa mới mở điện thoại lên thì lông mày cô đã nhíu lại. Gần 17 cuộc gọi từ 1 số lạ. Nhưng cô thoáng qua cũng đã biết đó là số của Nhất Long.
Tuy cô không ghi tên anh nhưng cô nhớ rất rõ số điện thoại của anh.
- Có chuyện gì vậy nhỉ? hay gọi lại......bỏ đi bỏ đi! Mình và anh ta coi như đã li hôn rồi!
Di Linh bỏ điện thoại sang bên cạnh rồi xuống tầng cô đi quanh nhà rồi dừng lại ở phòng bếp.
- Bình thường đều không có thời gian nấu ăn....
Cô vừa lẩm nhẩm vừa mở tủ lạnh, sau đó là một tiếng thờ dài ngao ngán.
- Nhưng muốn nấu ăn mà không có đồ ăn....cũng hay mình nên đi siêu thị mua chút đồ.
Di Linh đi ra ngoài đường vừa đi vừa nghĩ
" hay là mình đi du lịch sau hậu li hôn để giải tỏa căng thẳng nhỉ? nhưng nếu mà đi 1 mình thì cần nhưng. gì cho ổn đây...."
Đang mải suy nghĩ thì mắt cô nhìn sang bên kia đường. Nhất Long đang đứng dựa vào một chiếc xe màu tráng đang đậu ven đường. Ban đầu cô thấy hơi quen nhưng khi đã nhìn rõ thì cô hơi hoảng mà quay người lại
- Hửm! Nhất Long! anh ta làm gì ở đây vậy? - Vừa nói cô vừa quat trái quay phải nhìn xem có chỗ nào để tránh mặt anh không.
Nhưng vừa thấy cô Nhất Long đã chạy nhanh tới.
- Chu Di Linh!.
Di Linh cau mày kiểu: chết tiệt bị anh ta nhìn thấy rồi.
- Tại sao anh lại ở dưới nhà tôi!
Nhất Long hơi lưỡng lự nhưng vẻ mặt anh vẫn huênh hoang
- Cô đừng quan tâm! cô muốn đi đâu sao?
- Mua chút đồ!.
- Tôi đưa cô đi
- Anh ký giấy li hôn chưa?
- Đừng đề cập tới vấn đề đấy! giờ cô đi đâu tôi chở cô đi!.
- Gì đây? anh đang tính làm hòa với tôi sao?
- Lên xe đi! tôi chở cô đi!.
- Tôi thực sự không cần thiết đến mức phải đi xe đâu!
Nhất Long nghe vậy liền khó chịu.
- Nếu cô còn ngang ngược vậy! đơn ly hôn của cô tôi sẽ không ký đâu! với lại cô đi bộ sẽ không tốt cho đứa bé.
- Anh.....- Di Linh bất lực
Nói xong Nhất Long quay bước đi lên xe luôn
" Vẫn ngang ngược, không thèm nghe ý kiến của người khác mà tự quyết định ".
Muốn vạch rỗ ranh giới với anh mà sao khó quá vậy. Cô thực sự không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng bởi anh nữa. Lần cuối, đây sẽ kà lần cuối thôi.
Di Linh chửi vẫn chửi nhưng chân cô đã đi tới bên xe của anh.
Cô mở cửa xe sau tính ngồi vào thì lại thấy ư bó hoa to đang đặt ngay ngắn ở 1 bên rồi.
" chắc lại tặng cho ả tình nhân nào đó rồi! "
- Ngồi ghế trước đi! tôi là tài xế của cô sao?
Nhất Long quay lại cọc cằn nói.
- Anh ngang ngược vừa phải thôi!
Nói rồi cô đóng cửa xe lại rồi lên ngồi ghế lái phụ.
Tiếp sau đó cả hai đều yên lặng. Cô thấy siêu thị khá gần mà đi cùng anh sao xa xôi vậy không biết.
Sau khi tới nơi Nhất Long cũng xuống theo.
Di Linh cũng mặc kệ mà bỏ đi trước, Nhất Long thì đi theo sau.
- Cô đang có thai! sách đồ không tiện đâu!
Di Linh đột ngột đứng lại quay người đối diện với anh làm Nhất Long suýt đụng vào cô
- Nó không phải con anh! - Cô nói với bộ mặt nhàn nhạt
- Tôi biết! - Nhất Long bỏ đi trc.
Cô không hiểu con người này bị sao nữa. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì quan tâm cô hết nấc.
Tiếp đến Nhất Long ủi xe đẩy đi trước. Anh nhặt hết những thứ gì anh thấy ưng mắt. Mua nhiều đồ ăn vặt như thế nhưng đều không phải thứ cô thích. Anh còn chẳng thèm nhìn xem Di Linh có ưng hay không
- Này! anh mua nhiều đồ như vậy anh ăn hết được sao?.
Thấy cô hỏi Nhất Long dừng tay quay qua nghênh ngang.
- Mua cho cô mà.
- Tôi không cần nhiều đồ như thế! tôi cũng không thích ăn nhưng thứ này.
- Ồ!.
Nhất Long tỏ vẻ đã hiểu nhưng tay anh vẫn đẩy xe đi.
- Anh ta...... mình điên mất!.
Sau 1 buổi sáng đi mua đồ linh tinh thì Di Linh cuối cùng cũng được lên xe về tới nhà.
- Thì....cảm ơn đã đi mua đồ cùng tôi! mặc dù tôi không mượn!
Nhìn mặt Nhất Long có vẻ hơi lưỡng lự điều gì đó nhưng anh vẫn " ừm " một tiếng chào cô.
Di Linh tính xuống xe nhúng cô nhớ ra gì đó liền ngưng lại.
- Đơn ly hôn! anh nhớ ký!
Sau đó cô sách đống đồ đi ra khỏi xe. Cô vừa đi trong đầu cô càng nhiều suy nghĩ lẫn lộn khó tả.
- Chu Di Linh!
Đột nhiên Nhất Long xuống xe gọi lớn tên cô.
Theo phản xạ cô quay người lại. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn bó hoa trên tay Nhất Long.
- Cái nãy tặng.....cho cô!
- Tại sao phải tặng hoa cho tôi?
- Đây là món quà thay lời xin lỗi! mong.....mong em hãy ở lại cạnh anh.
- Quà xin lỗi! tôi không cần!
- Cầm lấy đi!
- Tôi thực sự không cần
- Anh xin lỗi...
- Tôi đã nói tôi không cần.
Hai người đẩy qua đầy lại cuối cùng bó hoa rơi xuống đất. Di Linh không cố ý.
- Hoàng Nhất Long! anh về đi! hai chúng ta sau này cũng đừng giữ liên lạc nữa.
Nói rồi Di Linh quay người lạnh lùng bỏ đi bỏ mặc Nhất Long đứng thẫn người ra.
( đoạn này mấy bác tự ghép cái nhạc gì buồn buồn chill chill vô)
Bình luận facebook