Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 70
- Sao mẹ lại không thể biết được! nhưng chắc hai bên hia đình sẽ biết sớm thôi.
- Con.....
- Hai đứa không thể nào hàn gắn lại sao? - Hoàng phu nhân dò hỏi.
- Bọn con như hai cực nam châm cùng chiều! đối phương dịch tới thì người kia đẩy ra! Bọn con không thể......
Thấy sắc mặt con dâu nhợt nhạt Hoàng phu nhân càng xót xa hơn, bà nắm lấy tay cô cố gắng an ủi.
- Có phải mẹ biết quan hệ thật sự của bọn con từ lâu rồi đúng không?.
- Mẹ biết...mẹ biết hết chứ! bọn con cãi nhau to nhỏ! số lần Nhất Long về nhà đếm trên đầu ngón tay....Quản gia Thẩm đều báo hết cho mẹ. Cả chuyện bọn con ly thân nữa. Ước gì mẹ mà đánh cho thằng ôn con kia một trận mà nó tỉnh ra thì mẹ đã đánh nó không xót rồi.
- Con xin lỗi!.
Nói tới đây nước mắt cô bắt đầu rơm rớm.
- Con không phải xin lỗi! không phải lỗi của con mà! mẹ biết con đã toàn tâm toàn ý....nhưng con trai mẹ không nhận ra. Mẹ mới là người phải xin lỗi con mới đúng.
- Nhưng mà...... con có thai sao?
Câu nói của bà làm Di Linh khựng lại, cô không muốn ai biết về sự xuất hiện của đứa bé.
- Anh ấy nói sao ạ?.
Hoang phu nhân gật đầu.
- Lúc đó con hoảng sợ quá nên tìm đại một lí do! không ngờ.....
- Mẹ còn đang nghĩ! nếu con có thai, dù không phải máu mủ nhà họ Hoàng thì mẹ cũng sẽ nhận nó làm cháu..... nhưng chỉ là giả sao.
Ánh mắt bà hiện rõ sự thất vọng.
Cô thấy có lỗi với bà vô cùng.
...Cuộc trò chuyện sướt mướt của hộ kéo dài khá lâu mới kết thúc.
Di Linh tạm thời không về nhà. Cô về căn biệt thự riêng ở khu dành cho người giàu. Nhưng Linh An lại lo cho sức khỏe cô nên đã dọn đồ sang ở cùng Di Linh.
Đã gần khuya, Di Linh lắc ly rượu ngồi ghế bàn bếp nhìn ra phòng khách. Căn phòng mới, nhà bếp mới, mọi thứ đều mới nó làm cô thấy có chút xa lạ.
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì Linh An đi tới lấy mắt ly rượu của cô.
- Em làm gì vậy? sao....
- Chị đang có thai! đừng bảo chị quên là mình đang có thai rồi đấy nhá! Từ giờ đừng uống rượu nữa! nếu không mai đứa trẻ sinh ra sẽ không được khỏe mạnh đâu!
Câu nói của Linh An làm Di Linh bất giác đưa tay sờ chỗ bụng nhô rõ ra của mình.
Quả thật trong phút chốc cô đã quên mình đang có thai.
- Mẹ xin lỗi! - Cô thủ thỉ đủ mình cô nghe thấy.
Ting ting chuông cửa vang lên.
Linh An đi ra mở cửa
- Giám đốc Lý? - Linh An có phần ngạc nhiên nhìn Giang Thần.
- Tôi có thể vào nhà chứ? - Giang Thần lịch sự nói.
- À! anh cứ tự nhiên!.
- Sao muộn vầy cậu còn tới đây? - Di Linh đi ra.
- Mình đến thăm em bé! - Giang Thần hí hỏm nói bông đùa.
- Em lên phòng trước nhé! có gì chí cứ gọi em! - Linh An nói nhỏ rồi chạy lên tầng.
- Cái gì mà thăm em bé chứ! đứa bé còn chưa thể nghe nữa mà! - Di Linh xoa bụng nói.
- Vậy mình tới thăm mẹ đứa trẻ được chứ?.
- Cậu thật là - Di Linh nở nụ cười thoải mái.
- Thời gian tới cậu có muốn đi du lịch ở đâu không? mình sẽ sẵn sàng phục vụ mẹ bầu.
- Du lịch sao?.
Kể ra cũng khá lâu rồi cô chưa đi du lịch.
- Mình bận rộn với đống công việc mà quên mất mình còn đang ở độ tuổi thanh xuân tràn trề.
- Vậy cậu đang nghĩ mình là một bà cô khó ưa ở tuổi trung niên sao! - Giang Thần pha thêm câu nói bông đùa vào nữa.
- Cậu thật là..- Di Linh vỗ nhẹ tay anh.
Bỗng dưng Giang Thần ngưng cười, sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc.
- Cậu ly hôn rồi thì có muốn kết hôn lần nữa không?
Không gian bỗng im lặng đến lạ thường.
- Mình không nghĩ tới! trước mặt mình chỉ có đứa bé này thôi!
- Mình còn định sẽ lấy cậu để mình chăm sóc cả hai mẹ con! - Giang Thần nói với giọng nửa đùa nửa thật.
- Cậu làm vậy người ta sẽ hiểu nhầm là cậu đổ vỏ cho.......
Di Linh chợt nhớ tới câu nói Kha Nguyệt. Giang Thần đơn phương thích cô.
- Gì chứ! mình sẵn sàng luôn nè!.
- Thôi đi! Cậu đừng phụ lòng bố mẹ cậu!.- Di Linh hàm ý không muốn anh quá để tâm đến mình mà quên mất bản thân.
Khi họ đang trò chuyện khá rôm rả thì Di Linh ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ mắt cô như sắp nhắm tít lại.
- Cậu buồn ngủ sao?
- Lúc có thai tới giờ mình hay bị buồn ngủ bất thường như vầy lắm! Chắc không nói chuyện được với cậu nữa rồi.
- Vậy mình về đây! Mai cậu muốn đi đâu không?
Giang Thần hơi lưỡng lự hỏi.
- Mình sẽ gọi điện sau!
Di Linh mở cửa cho anh còn không quên vẫy tay tạm biệt.
Khi cả hai một người đã lên xe rời đi, một người đóng cửa tắt điện đi ngủ. Thì ở gần đó một ánh mắt hừng hực sự tức giận, ghen tuông đã nhìn thấy tất cả hành động của họ.
Nhất Long cố kiềm chế tay nắm chặt vô lăng khởi động xe bỏ đi.
Về tới nhà.
Căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tại chiều anh đã đuổi hết người làm đi cả Quản gia Thẩm cũng phải về biệt thự chính. Nhược Vũ thị bị Hoàng phu nhân túm cổ về nhà dậy dỗ cho một trận.
Anh bước vào nhà, không thèm bật điện mà đi thẳng tới quầy rượu " quý báu " của Di Linh. Tủ rượu trước kia rất nhiều nhưng do anh uống rất nhiều nên giờ đã với đi kha khá.
Anh lại nhớ tới cảnh trước kia cô ngồi cô đơn ở vị trí anh đang ngồi uống rượu rồi khóc một mình, đến cả đèn cô cũng không muốn bật. Không biết cô đã khóc nao nhiêu lần, đau bao nhiêu lần rồi?
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Giang Thần bước ra từ nhà Di Linh và khuân mặt tươi cười của cô khi ở cạnh anh ấy làm trong lòng Nhất Long máu ghen tuông càng ngày càng nổi lên.
Anh đi lên phòng ngủ của hai người, vớ được gì anh đập cái đấy. Đến nỗi những mảnh thủy tinh ở bình hoa vỡ cắm vào tay anh cũng không biết. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn thấy ảnh cưới của họ, anh tháo xuống rồi ngồi bệt xuống đất, đôi tay đang chảy máu lên chạm vào chỗ mặt cô. Anh nhìn rất lâu, trong đầu anh không một suy nghĩ.
Cứ thế anh ngủ quên đi với bộ dạng luộm thuộm.
Hihi tui hôm nay rảnh nên cố viết cho mấy bác nè. hẹn chap mới một ngày không xa. hic
- Con.....
- Hai đứa không thể nào hàn gắn lại sao? - Hoàng phu nhân dò hỏi.
- Bọn con như hai cực nam châm cùng chiều! đối phương dịch tới thì người kia đẩy ra! Bọn con không thể......
Thấy sắc mặt con dâu nhợt nhạt Hoàng phu nhân càng xót xa hơn, bà nắm lấy tay cô cố gắng an ủi.
- Có phải mẹ biết quan hệ thật sự của bọn con từ lâu rồi đúng không?.
- Mẹ biết...mẹ biết hết chứ! bọn con cãi nhau to nhỏ! số lần Nhất Long về nhà đếm trên đầu ngón tay....Quản gia Thẩm đều báo hết cho mẹ. Cả chuyện bọn con ly thân nữa. Ước gì mẹ mà đánh cho thằng ôn con kia một trận mà nó tỉnh ra thì mẹ đã đánh nó không xót rồi.
- Con xin lỗi!.
Nói tới đây nước mắt cô bắt đầu rơm rớm.
- Con không phải xin lỗi! không phải lỗi của con mà! mẹ biết con đã toàn tâm toàn ý....nhưng con trai mẹ không nhận ra. Mẹ mới là người phải xin lỗi con mới đúng.
- Nhưng mà...... con có thai sao?
Câu nói của bà làm Di Linh khựng lại, cô không muốn ai biết về sự xuất hiện của đứa bé.
- Anh ấy nói sao ạ?.
Hoang phu nhân gật đầu.
- Lúc đó con hoảng sợ quá nên tìm đại một lí do! không ngờ.....
- Mẹ còn đang nghĩ! nếu con có thai, dù không phải máu mủ nhà họ Hoàng thì mẹ cũng sẽ nhận nó làm cháu..... nhưng chỉ là giả sao.
Ánh mắt bà hiện rõ sự thất vọng.
Cô thấy có lỗi với bà vô cùng.
...Cuộc trò chuyện sướt mướt của hộ kéo dài khá lâu mới kết thúc.
Di Linh tạm thời không về nhà. Cô về căn biệt thự riêng ở khu dành cho người giàu. Nhưng Linh An lại lo cho sức khỏe cô nên đã dọn đồ sang ở cùng Di Linh.
Đã gần khuya, Di Linh lắc ly rượu ngồi ghế bàn bếp nhìn ra phòng khách. Căn phòng mới, nhà bếp mới, mọi thứ đều mới nó làm cô thấy có chút xa lạ.
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì Linh An đi tới lấy mắt ly rượu của cô.
- Em làm gì vậy? sao....
- Chị đang có thai! đừng bảo chị quên là mình đang có thai rồi đấy nhá! Từ giờ đừng uống rượu nữa! nếu không mai đứa trẻ sinh ra sẽ không được khỏe mạnh đâu!
Câu nói của Linh An làm Di Linh bất giác đưa tay sờ chỗ bụng nhô rõ ra của mình.
Quả thật trong phút chốc cô đã quên mình đang có thai.
- Mẹ xin lỗi! - Cô thủ thỉ đủ mình cô nghe thấy.
Ting ting chuông cửa vang lên.
Linh An đi ra mở cửa
- Giám đốc Lý? - Linh An có phần ngạc nhiên nhìn Giang Thần.
- Tôi có thể vào nhà chứ? - Giang Thần lịch sự nói.
- À! anh cứ tự nhiên!.
- Sao muộn vầy cậu còn tới đây? - Di Linh đi ra.
- Mình đến thăm em bé! - Giang Thần hí hỏm nói bông đùa.
- Em lên phòng trước nhé! có gì chí cứ gọi em! - Linh An nói nhỏ rồi chạy lên tầng.
- Cái gì mà thăm em bé chứ! đứa bé còn chưa thể nghe nữa mà! - Di Linh xoa bụng nói.
- Vậy mình tới thăm mẹ đứa trẻ được chứ?.
- Cậu thật là - Di Linh nở nụ cười thoải mái.
- Thời gian tới cậu có muốn đi du lịch ở đâu không? mình sẽ sẵn sàng phục vụ mẹ bầu.
- Du lịch sao?.
Kể ra cũng khá lâu rồi cô chưa đi du lịch.
- Mình bận rộn với đống công việc mà quên mất mình còn đang ở độ tuổi thanh xuân tràn trề.
- Vậy cậu đang nghĩ mình là một bà cô khó ưa ở tuổi trung niên sao! - Giang Thần pha thêm câu nói bông đùa vào nữa.
- Cậu thật là..- Di Linh vỗ nhẹ tay anh.
Bỗng dưng Giang Thần ngưng cười, sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc.
- Cậu ly hôn rồi thì có muốn kết hôn lần nữa không?
Không gian bỗng im lặng đến lạ thường.
- Mình không nghĩ tới! trước mặt mình chỉ có đứa bé này thôi!
- Mình còn định sẽ lấy cậu để mình chăm sóc cả hai mẹ con! - Giang Thần nói với giọng nửa đùa nửa thật.
- Cậu làm vậy người ta sẽ hiểu nhầm là cậu đổ vỏ cho.......
Di Linh chợt nhớ tới câu nói Kha Nguyệt. Giang Thần đơn phương thích cô.
- Gì chứ! mình sẵn sàng luôn nè!.
- Thôi đi! Cậu đừng phụ lòng bố mẹ cậu!.- Di Linh hàm ý không muốn anh quá để tâm đến mình mà quên mất bản thân.
Khi họ đang trò chuyện khá rôm rả thì Di Linh ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ mắt cô như sắp nhắm tít lại.
- Cậu buồn ngủ sao?
- Lúc có thai tới giờ mình hay bị buồn ngủ bất thường như vầy lắm! Chắc không nói chuyện được với cậu nữa rồi.
- Vậy mình về đây! Mai cậu muốn đi đâu không?
Giang Thần hơi lưỡng lự hỏi.
- Mình sẽ gọi điện sau!
Di Linh mở cửa cho anh còn không quên vẫy tay tạm biệt.
Khi cả hai một người đã lên xe rời đi, một người đóng cửa tắt điện đi ngủ. Thì ở gần đó một ánh mắt hừng hực sự tức giận, ghen tuông đã nhìn thấy tất cả hành động của họ.
Nhất Long cố kiềm chế tay nắm chặt vô lăng khởi động xe bỏ đi.
Về tới nhà.
Căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tại chiều anh đã đuổi hết người làm đi cả Quản gia Thẩm cũng phải về biệt thự chính. Nhược Vũ thị bị Hoàng phu nhân túm cổ về nhà dậy dỗ cho một trận.
Anh bước vào nhà, không thèm bật điện mà đi thẳng tới quầy rượu " quý báu " của Di Linh. Tủ rượu trước kia rất nhiều nhưng do anh uống rất nhiều nên giờ đã với đi kha khá.
Anh lại nhớ tới cảnh trước kia cô ngồi cô đơn ở vị trí anh đang ngồi uống rượu rồi khóc một mình, đến cả đèn cô cũng không muốn bật. Không biết cô đã khóc nao nhiêu lần, đau bao nhiêu lần rồi?
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Giang Thần bước ra từ nhà Di Linh và khuân mặt tươi cười của cô khi ở cạnh anh ấy làm trong lòng Nhất Long máu ghen tuông càng ngày càng nổi lên.
Anh đi lên phòng ngủ của hai người, vớ được gì anh đập cái đấy. Đến nỗi những mảnh thủy tinh ở bình hoa vỡ cắm vào tay anh cũng không biết. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn thấy ảnh cưới của họ, anh tháo xuống rồi ngồi bệt xuống đất, đôi tay đang chảy máu lên chạm vào chỗ mặt cô. Anh nhìn rất lâu, trong đầu anh không một suy nghĩ.
Cứ thế anh ngủ quên đi với bộ dạng luộm thuộm.
Hihi tui hôm nay rảnh nên cố viết cho mấy bác nè. hẹn chap mới một ngày không xa. hic
Bình luận facebook