Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43
Chương 43 Yêu chiều cô
Sau bữa ăn, Vân Thiên Lâm chở Bạch Hiểu Nguyệt về công ty. Trên xe là một mảnh im lặng, có thể là vì khúc mắc trước bữa ăn nên hai người không muốn nói chuyện với nhau.
VietWriter
Vân Thiên Lâm hít lấy một hơi dài, phá tan không khí gượng gạo, anh nói: “Hiểu Nguyệt, có chuyện này anh phải nói với em. Anh không muốn em hiểu lầm tình yêu anh dành cho em chỉ là nhất thời. Anh đồng ý với em ban đầu kết hôn với em chỉ là để đối phó với gia đình anh. Nhưng em cũng phải tự nhận là bản thân mình kết hôn với anh cũng chỉ vì thỏa thuận với bố em. Cho nên chúng ta đến với nhau không phải là vì tình yêu. Em nghi ngờ tình yêu của anh nhưng em có nghĩ đến anh cũng rất lo lắng, sợ sệt vì tình yêu của em dành cho anh chỉ là sự biết ơn vì những gì anh đã làm cho bố em, những gì anh quan tâm đến em…”
Bạch Hiểu Nguyệt quay qua cắt ngang lời anh, nói lại với anh: “Em không phải là người chỉ vì biết ơn mà sinh ra tình cảm. Đối với em, tình yêu rất thiêng liêng, nếu như đã yêu một người em sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi nguyện ước ở bên người mình yêu cả đời.”
Vân Thiên Lâm tức giận, anh phanh xe gấp lại một cái kít mạnh đến nỗi Bạch Hiểu Nguyệt bị giật mình, đầu cô chúi về phía trước. Vân Thiên Lâm hốt hoảng, lấy tay che trán cô, tay quàng eo cô lại, anh sợ cô xảy ra chuyện mà quên mất đã có dây thắt an toàn xe. Vân Thiên Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt cô nói: “Em không hề nghi ngờ về tình yêu em dành cho anh, anh cũng vậy, anh cũng không có một chút do dự chần chừ nào nếu như đánh đổi mạng sống này cho em. Em thật sự là một người ích kỷ, chỉ biết bắt buộc người khác yêu mình theo cách của em. Chẳng lẽ hành động của anh lại không bằng một lời nói anh yêu em hay sao?”
Bạch Hiểu Nguyệt cũng có những mối lo lắng của riêng mình, cô hét lên với anh: “Vậy có khi nào anh nghĩ cho tâm trạng tự ti về xuất thân của em không? Anh ngay từ nhỏ đã định là người thừa kế của nhà họ Vân, thận phận cao quý, cuộc sống trong nhung lụa. Những nơi anh dẫn em đến đều là xa hoa, sang trọng, em không quen với điều đó, nó làm cho em cảm thấy rất kệch cỡm.
Còn về gia đình, bố mẹ anh là hoàn hảo rồi, còn mẹ em đã mất, bố em thì đang nằm viện. Ngay cả về điều cơ bản nhất, em cũng không bằng những cô gái khác. Anh bảo em phải làm thế nào đây?”
Đọc nhanh ở VietWriter
Bạch Hiểu Nguyệt nói ra những chất chứa trong lòng, cô ấm ức không kìm chế nổi rơi nước mắt. Vân Thiên Lâm đau lòng, ôm mạnh cô vào lòng, anh nói: “Anh xin lỗi em, là tại anh không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh không cố ý làm tổn thương em, anh chỉ muốn nói bây giờ chúng ta không chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi mà đã là một đôi vợ chồng thực sự. Anh rất yêu em.”
Bạch Hiểu Nguyệt bị anh ôm chặt, cô đấm mạnh vào lưng anh, răng cắn chặt vào vai anh, vừa khóc thương tâm vừa nói: “Là anh bắt nạt em.”
Những cái đấm của cô, những cái cắn của cô giống như gãi ngứa da thịt anh, không hề đau một chút nào. Vân Thiên Lâm vuốt lưng xoa dịu mong cô ổn định lại tâm trạng, không bị kích động nữa, tiếng khóc nức nở của cô thực sự làm anh đau lòng, anh nói: “Em cắn anh chảy máu cũng được, nhưng xin em đừng khóc nữa. Anh nghe em khóc, anh rất đau lòng đó biết không?”
Bạch Hiểu Nguyệt buông anh ra, giọng cô nghẹn ngào nói: “Anh lại còn không cho em khóc.”
Bạch Hiểu Nguyệt càng khóc to hơn nữa, Vân Thiên Lâm bối rối, anh trực tiếp ép chặt lấy đầu cô hôn lên môi cô ngăn chặn lại tiếng khóc. Đôi môi cô mềm mại hấp dẫn anh càng mút sâu hơn.
Bạch Hiểu Nguyệt ban đầu phản kháng, đòi anh buông ra, nhưng sức lực anh ép chặt quá mạnh, cô thôi không vùng vẫy nữa mà hùa theo ý anh. Được sự đồng ý của cô, anh đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi cô trêu đùa, càn quét vào bên trong.
Đến khi Bạch Hiểu Nguyệt không còn dưỡng khí nữa, Vân Thiên Lâm mới miễn cưỡng buông đôi môi cô ra. Vân Thiên Lâm nhìn sâu vào đôi mắt đang đê mê của cô nói: “Rốt cục thì em cũng ngừng khóc rồi.”
Bạch Hiểu Nguyệt bỉu môi, quay người về phía trước, cô xấu hổ không nhìn anh nữa. Vân Thiên Lâm gạt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, anh nói: “Lần sau có chuyện gì cứ tìm anh trút giận, em đừng khóc. Em xem, khóc nhiều đến nỗi mí mắt của em bị nhòe rồi.”
Bạch Hiểu Nguyệt bị anh nhắc nhở, mới sực nhớ, cô lấy gương ra soi rồi hét lên một tiếng: “Vân Thiên Lâm, anh thật xấu xa, tại sao không nói em sớm, bây giờ mới nói. Trong thật ghê.”
Vân Thiên Lâm vừa lái xe vừa cười cười, tâm trạng anh vô cùng tốt mặc cho cô đang la hét, mắng anh. Anh cảm thấy cô cứ mắng anh như vậy càng tốt, còn đỡ hơn cô cứ giữ những chuyện không vui trong lòng rồi tự dằn vặt mình. Có lẽ tình cảm của anh và cô đã được mở ra thêm một nút thắt mới.
Kể từ buổi ăn trưa hôm đó, theo thường lệ trưa nào anh cũng chở cô đi ăn nhưng lần này anh chiều theo sở thích của cô. Mặc dù không phải là các nhà hàng quá xa xỉ nhưng nó vẫn có một chút gì đó của sự đắt tiền. Nhưng mà thôi, đây cũng là giới hạn của anh rồi, anh rất chú trọng về vấn đề vệ sinh, cô không nên bắt anh vì cô mà thay đổi hoàn toàn thói quen của mình.
Không chỉ là ăn trưa, mà khi cả tan làm cũng vậy. Dạo gần đây, cô không biết anh mắc chứng gì, mỗi buổi chiều đều dẫn cô đi dạo phố, ăn vặt, vào trung tâm mua quần áo đắt tiền.
Bạch Hiểu Nguyệt níu tay anh lại nói nhỏ: “Vân Thiên Lâm, em yêu anh không phải là vì tiền, anh đừng có suốt ngày dẫn em đi mua những bộ quần áo đắt tiền đắt không?”
Vân Thiên Lâm cũng có chính kiến riêng của mình, anh cũng không nhượng bộ nói: “Hiểu Nguyệt, chúng ta kết hôn rồi. Đây không còn là vấn đề cá nhân của riêng em nữa. Anh có rất nhiều tiền, anh kiếm tiền nhiều như vậy không phải là để cho vợ mình tiêu hay sao. Anh không biết em có mặc nó hay không? Anh chỉ biết nếu đã tặng quà cho vợ mình thì nhất định đó là những thứ tốt nhất. Em muốn mua hết cả trung tâm này cũng được, anh sẽ cho em đứng tên dù sao tiền anh cũng không thiếu.
Bạch Hiểu Nguyệt muốn khóc không ra nước mắt, anh quả là ngang ngược không có chỗ nói. Nhưng mà anh nói cũng rất đúng, anh có thành ý của anh, cô có thành ý của cô miễn làm sao cả hai yêu nhau, không phản bội lòng tin của nhau là được. Từ đó, cô cũng không còn có ý kiến gì với anh trong các vấn đề sinh hoạt nữa. Dù sao cũng chẳng ai hoàn hảo. Mỗi người chịu chấp nhận đối phương một nửa là được.
Vân Thiên Lâm cười cười, tay anh không ngừng đâm vào trong, nước của không ngừng ra thấm đẫm bàn tay anh. Sự mềm mại của cô cứ níu chặt lấy ngón tay anh như không nỡ buông. Anh chuyển tình thế, đặt cô lên trên bàn, gạt xuống tất cả những thứ vướng víu trên bàn, anh lập tức cởi quần lót cô ra, đặt của mình trước giữa hai chân cô.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận được sự ấm nóng của nó, cô thoáng chốc giật mình, cô thể liền co rụt lại, hai mắt nhắm chặt. Cô tự phỉ nhổ chính mình, những lần đều là chủ động trêu chọc anh nhưng mỗi khi đến bước cuối cùng đều không dám, đều để cho anh tự giải quyết một mình. Lần này thì thế nào cô cũng phải làm được.
Vân Thiên Lâm ngẩng đầu từ ngực sau một trận hôn ngực cô để lại đầy dấu hôn, anh định thúc mình vào sâu trong người cô thì Vân Thiên Lâm không còn thấy một Bạch Hiểu Nguyệt hưởng thụ như vừa rồi nữa mà thay vào đó là khuôn mặt miễn cưỡng, cố gắng chấp nhận để thân dưới anh tiến vào.
Bạch Hiểu Nguyệt chờ mãi chẳng thấy gì cả, mở mắt ra liền thấy anh đang mặc lại quần áo chỉnh tề cho cô. Cô nhìn thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt anh.
Vân Thiên Lâm chẳng nói gì, chỉ xoa đầu cô nói: “Anh sẽ không ép buộc em, anh sẽ đợi khi nào em thật sự sẵn sàng.”
Nói rồi Vân Thiên Lâm rời khỏi thư phòng để cô lại một mình nhìn anh từ từ dần xa cách
Sau bữa ăn, Vân Thiên Lâm chở Bạch Hiểu Nguyệt về công ty. Trên xe là một mảnh im lặng, có thể là vì khúc mắc trước bữa ăn nên hai người không muốn nói chuyện với nhau.
VietWriter
Vân Thiên Lâm hít lấy một hơi dài, phá tan không khí gượng gạo, anh nói: “Hiểu Nguyệt, có chuyện này anh phải nói với em. Anh không muốn em hiểu lầm tình yêu anh dành cho em chỉ là nhất thời. Anh đồng ý với em ban đầu kết hôn với em chỉ là để đối phó với gia đình anh. Nhưng em cũng phải tự nhận là bản thân mình kết hôn với anh cũng chỉ vì thỏa thuận với bố em. Cho nên chúng ta đến với nhau không phải là vì tình yêu. Em nghi ngờ tình yêu của anh nhưng em có nghĩ đến anh cũng rất lo lắng, sợ sệt vì tình yêu của em dành cho anh chỉ là sự biết ơn vì những gì anh đã làm cho bố em, những gì anh quan tâm đến em…”
Bạch Hiểu Nguyệt quay qua cắt ngang lời anh, nói lại với anh: “Em không phải là người chỉ vì biết ơn mà sinh ra tình cảm. Đối với em, tình yêu rất thiêng liêng, nếu như đã yêu một người em sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi nguyện ước ở bên người mình yêu cả đời.”
Vân Thiên Lâm tức giận, anh phanh xe gấp lại một cái kít mạnh đến nỗi Bạch Hiểu Nguyệt bị giật mình, đầu cô chúi về phía trước. Vân Thiên Lâm hốt hoảng, lấy tay che trán cô, tay quàng eo cô lại, anh sợ cô xảy ra chuyện mà quên mất đã có dây thắt an toàn xe. Vân Thiên Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt cô nói: “Em không hề nghi ngờ về tình yêu em dành cho anh, anh cũng vậy, anh cũng không có một chút do dự chần chừ nào nếu như đánh đổi mạng sống này cho em. Em thật sự là một người ích kỷ, chỉ biết bắt buộc người khác yêu mình theo cách của em. Chẳng lẽ hành động của anh lại không bằng một lời nói anh yêu em hay sao?”
Bạch Hiểu Nguyệt cũng có những mối lo lắng của riêng mình, cô hét lên với anh: “Vậy có khi nào anh nghĩ cho tâm trạng tự ti về xuất thân của em không? Anh ngay từ nhỏ đã định là người thừa kế của nhà họ Vân, thận phận cao quý, cuộc sống trong nhung lụa. Những nơi anh dẫn em đến đều là xa hoa, sang trọng, em không quen với điều đó, nó làm cho em cảm thấy rất kệch cỡm.
Còn về gia đình, bố mẹ anh là hoàn hảo rồi, còn mẹ em đã mất, bố em thì đang nằm viện. Ngay cả về điều cơ bản nhất, em cũng không bằng những cô gái khác. Anh bảo em phải làm thế nào đây?”
Đọc nhanh ở VietWriter
Bạch Hiểu Nguyệt nói ra những chất chứa trong lòng, cô ấm ức không kìm chế nổi rơi nước mắt. Vân Thiên Lâm đau lòng, ôm mạnh cô vào lòng, anh nói: “Anh xin lỗi em, là tại anh không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh không cố ý làm tổn thương em, anh chỉ muốn nói bây giờ chúng ta không chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi mà đã là một đôi vợ chồng thực sự. Anh rất yêu em.”
Bạch Hiểu Nguyệt bị anh ôm chặt, cô đấm mạnh vào lưng anh, răng cắn chặt vào vai anh, vừa khóc thương tâm vừa nói: “Là anh bắt nạt em.”
Những cái đấm của cô, những cái cắn của cô giống như gãi ngứa da thịt anh, không hề đau một chút nào. Vân Thiên Lâm vuốt lưng xoa dịu mong cô ổn định lại tâm trạng, không bị kích động nữa, tiếng khóc nức nở của cô thực sự làm anh đau lòng, anh nói: “Em cắn anh chảy máu cũng được, nhưng xin em đừng khóc nữa. Anh nghe em khóc, anh rất đau lòng đó biết không?”
Bạch Hiểu Nguyệt buông anh ra, giọng cô nghẹn ngào nói: “Anh lại còn không cho em khóc.”
Bạch Hiểu Nguyệt càng khóc to hơn nữa, Vân Thiên Lâm bối rối, anh trực tiếp ép chặt lấy đầu cô hôn lên môi cô ngăn chặn lại tiếng khóc. Đôi môi cô mềm mại hấp dẫn anh càng mút sâu hơn.
Bạch Hiểu Nguyệt ban đầu phản kháng, đòi anh buông ra, nhưng sức lực anh ép chặt quá mạnh, cô thôi không vùng vẫy nữa mà hùa theo ý anh. Được sự đồng ý của cô, anh đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi cô trêu đùa, càn quét vào bên trong.
Đến khi Bạch Hiểu Nguyệt không còn dưỡng khí nữa, Vân Thiên Lâm mới miễn cưỡng buông đôi môi cô ra. Vân Thiên Lâm nhìn sâu vào đôi mắt đang đê mê của cô nói: “Rốt cục thì em cũng ngừng khóc rồi.”
Bạch Hiểu Nguyệt bỉu môi, quay người về phía trước, cô xấu hổ không nhìn anh nữa. Vân Thiên Lâm gạt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, anh nói: “Lần sau có chuyện gì cứ tìm anh trút giận, em đừng khóc. Em xem, khóc nhiều đến nỗi mí mắt của em bị nhòe rồi.”
Bạch Hiểu Nguyệt bị anh nhắc nhở, mới sực nhớ, cô lấy gương ra soi rồi hét lên một tiếng: “Vân Thiên Lâm, anh thật xấu xa, tại sao không nói em sớm, bây giờ mới nói. Trong thật ghê.”
Vân Thiên Lâm vừa lái xe vừa cười cười, tâm trạng anh vô cùng tốt mặc cho cô đang la hét, mắng anh. Anh cảm thấy cô cứ mắng anh như vậy càng tốt, còn đỡ hơn cô cứ giữ những chuyện không vui trong lòng rồi tự dằn vặt mình. Có lẽ tình cảm của anh và cô đã được mở ra thêm một nút thắt mới.
Kể từ buổi ăn trưa hôm đó, theo thường lệ trưa nào anh cũng chở cô đi ăn nhưng lần này anh chiều theo sở thích của cô. Mặc dù không phải là các nhà hàng quá xa xỉ nhưng nó vẫn có một chút gì đó của sự đắt tiền. Nhưng mà thôi, đây cũng là giới hạn của anh rồi, anh rất chú trọng về vấn đề vệ sinh, cô không nên bắt anh vì cô mà thay đổi hoàn toàn thói quen của mình.
Không chỉ là ăn trưa, mà khi cả tan làm cũng vậy. Dạo gần đây, cô không biết anh mắc chứng gì, mỗi buổi chiều đều dẫn cô đi dạo phố, ăn vặt, vào trung tâm mua quần áo đắt tiền.
Bạch Hiểu Nguyệt níu tay anh lại nói nhỏ: “Vân Thiên Lâm, em yêu anh không phải là vì tiền, anh đừng có suốt ngày dẫn em đi mua những bộ quần áo đắt tiền đắt không?”
Vân Thiên Lâm cũng có chính kiến riêng của mình, anh cũng không nhượng bộ nói: “Hiểu Nguyệt, chúng ta kết hôn rồi. Đây không còn là vấn đề cá nhân của riêng em nữa. Anh có rất nhiều tiền, anh kiếm tiền nhiều như vậy không phải là để cho vợ mình tiêu hay sao. Anh không biết em có mặc nó hay không? Anh chỉ biết nếu đã tặng quà cho vợ mình thì nhất định đó là những thứ tốt nhất. Em muốn mua hết cả trung tâm này cũng được, anh sẽ cho em đứng tên dù sao tiền anh cũng không thiếu.
Bạch Hiểu Nguyệt muốn khóc không ra nước mắt, anh quả là ngang ngược không có chỗ nói. Nhưng mà anh nói cũng rất đúng, anh có thành ý của anh, cô có thành ý của cô miễn làm sao cả hai yêu nhau, không phản bội lòng tin của nhau là được. Từ đó, cô cũng không còn có ý kiến gì với anh trong các vấn đề sinh hoạt nữa. Dù sao cũng chẳng ai hoàn hảo. Mỗi người chịu chấp nhận đối phương một nửa là được.
Vân Thiên Lâm cười cười, tay anh không ngừng đâm vào trong, nước của không ngừng ra thấm đẫm bàn tay anh. Sự mềm mại của cô cứ níu chặt lấy ngón tay anh như không nỡ buông. Anh chuyển tình thế, đặt cô lên trên bàn, gạt xuống tất cả những thứ vướng víu trên bàn, anh lập tức cởi quần lót cô ra, đặt của mình trước giữa hai chân cô.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận được sự ấm nóng của nó, cô thoáng chốc giật mình, cô thể liền co rụt lại, hai mắt nhắm chặt. Cô tự phỉ nhổ chính mình, những lần đều là chủ động trêu chọc anh nhưng mỗi khi đến bước cuối cùng đều không dám, đều để cho anh tự giải quyết một mình. Lần này thì thế nào cô cũng phải làm được.
Vân Thiên Lâm ngẩng đầu từ ngực sau một trận hôn ngực cô để lại đầy dấu hôn, anh định thúc mình vào sâu trong người cô thì Vân Thiên Lâm không còn thấy một Bạch Hiểu Nguyệt hưởng thụ như vừa rồi nữa mà thay vào đó là khuôn mặt miễn cưỡng, cố gắng chấp nhận để thân dưới anh tiến vào.
Bạch Hiểu Nguyệt chờ mãi chẳng thấy gì cả, mở mắt ra liền thấy anh đang mặc lại quần áo chỉnh tề cho cô. Cô nhìn thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt anh.
Vân Thiên Lâm chẳng nói gì, chỉ xoa đầu cô nói: “Anh sẽ không ép buộc em, anh sẽ đợi khi nào em thật sự sẵn sàng.”
Nói rồi Vân Thiên Lâm rời khỏi thư phòng để cô lại một mình nhìn anh từ từ dần xa cách
Bình luận facebook