Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 57: Em xin lỗi...
Anh hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng dịu dàng trấn an.
- Sức khỏe em đang không tốt nên càng phải tránh việc suy nghĩ tiêu cực, đó chỉ là một câu chuyện thôi, chẳng liên quan gì đến cuộc sống của em cả, em đừng lo lắng, tin anh đi!
- Anh chưa đọc nên mới nói vậy thôi, đọc rồi anh sẽ nghĩ khác...
- Em đừng suy nghĩ lung tung như vậy, tin anh là được. Em là một cô gái rất tốt, em nhất định sẽ được hạnh phúc!
Thấy cô im lặng không nói gì, anh hôn lên tóc cô rồi nhẹ nhàng thì thầm:
- Thục Tâm, anh có chuyện này rất muốn nói với em...nhưng anh sợ em giận...
- Chuyện gì? _Cô ngước mắt tò mò nhìn anh.
- Em nghe xong nếu cảm thấy không đồng ý thì coi như anh chưa nói gì chứ đừng giận anh nha em. _ Anh nựng mặt cô.
- Nghe xong chuyện em mới biết được có nên giận anh hay không chứ! _ Cô cau mày nhìn anh.
- Cùng anh...trở về nhà có được không?_ Anh ngập ngừng.
Có vẻ cô đã đoán được ý nghĩa câu nói của anh nhưng vẫn hỏi lại để nghe câu trả lời từ anh.
- Nhà...?
- Nhà của chúng ta...anh muốn em quay về sống cùng anh...
- Anh không muốn tiếp tục ở đây? Không muốn tiếp tục như hiện tại? _ Cô đẩy cánh tay đang ôm cô ra.
- Không...anh không có ý đó. Anh chỉ mong muốn có thể sống cùng em trong căn nhà đó như lúc trước..._ Anh nắm tay cô năn nỉ.
- Căn nhà đó có gì vui mà về!? _ Giọng cô lạnh tanh.
- Anh giữ căn nhà lại vì hy vọng sẽ có một ngày đưa em trở về, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi thứ em muốn, anh muốn bù đắp những gì anh...
- Không cần!
- Thục Tâm...anh chỉ nói lên suy nghĩ của anh thôi...em vừa mới xuất viện đáng lẽ anh không nên làm em giận. Anh xin lỗi. Nếu được ở cùng em trong ngôi nhà của chúng ta thì quá tốt nhưng nếu em không thích thì cứ như bây giờ cũng đã rất hạnh phúc đối với anh rồi, chỉ cần anh được ở bên cạnh em.
- Nếu em nói em không thích ở căn nhà đó thì sao? _ Cô nhìn anh cười nhạt.
- Anh sẽ mua nhà mới cho em...
- Thật không?
- Thật. Chuyện đó vô cùng đơn giản.
- Anh là muốn em trở về làm vợ anh như trước đây để anh lạnh nhạt hay là vì anh không muốn làm công việc ở đây nữa mà muốn quay về làm Lâm Tổng! Hay là anh muốn cả hai? _ Mặt cô sắc lạnh nhìn anh.
- Em suy nghĩ quá xa rồi, em nghĩ anh như vậy thật sao? Nếu biết trong suy nghĩ của em anh tệ đến như vậy thì anh đã không nói tâm tư của mình cho em biết và hy vọng em sẽ hiểu? Anh sai rồi! Anh xin lỗi! Em nghỉ ngơi đi, em ngủ ngon.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng với gương mặt u buồn và có vẻ rất ấm ức. Cô nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất, lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng, vừa rồi phải chăng cô đã quá nặng lời với anh. Suy đi ngẫm lại anh có nói gì hay yêu cầu gì sai hoặc quá đáng đâu chứ. Sau bao nhiêu chuyện anh đã làm vì cô chẳng lẽ cô không cảm nhận được chút chân tình nào anh dành cho cô hay sao?
Đã nửa đêm mà cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, thời tiết mấy ngày nay đang rất lạnh, cô không biết bây giờ anh đang ngủ ở đâu, cứ nghĩ anh giận một lát rồi cũng sẽ vào phòng ngủ nhưng ai ngờ anh lần này anh giận nhiều đến vậy. Cô chịu không nổi nữ bèn đi ra khỏi phòng bước xuống phòng khách thì y như rằng anh đang nằm ngủ trên ghế sofa dài. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh anh vì sợ làm anh thức giấc, cô nhìn ngắm gương mặt tuyệt mĩ của anh mộ lát rồi đứng dậy với ý định vào phòng lấy chăn đắp cho anh. Chưa kịp cát bước chân thì anh đã nắm tay cô kéo lại.
- Tính bỏ anh hả?
Cô giật mình nhìn anh:
- Đâu có!
- Em nhớ anh nên mới xuống đây tìm anh phải không? _ Anh cười đắc ý.
- Làm gì có, tại em không ngủ được thôi.
Anh ngồi dậy rồi kéo tay cô để cô ngồi xuống cạnh anh, anh ôm lấy eo cô rồi tựa đầu lên vai cô nũng nịu.
- Thiếu hơi em anh không ngủ được!
- Lại giở trò! Biết vậy em không thèm xuống đây đâu!
- Sao lúc nãy em nói tại không ngủ được mới xuống đây...Lộ tẩy rồi nha!
- Thì không ngủ được mới xuống...ai ngờ thấy anh ở đây!
- Anh không cãi lại em...đừng giận anh nữa nha!
- Lúc nãy...người quá đáng là em...em xinh lỗi!
- Do anh đề cập chuyện đó trước, anh tính sáng ra xin lỗi em...
- Vĩnh Ân...chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà...anh có vui không?_ Cô nhìn anh.
- Em nói thật không?
- Thật...em sẽ về cùng anh.
Anh mỉm cười rồi hôn lên môi cô, anh hôn cô say đắm trong sự hạnh phúc ngập tràn...
- Sức khỏe em đang không tốt nên càng phải tránh việc suy nghĩ tiêu cực, đó chỉ là một câu chuyện thôi, chẳng liên quan gì đến cuộc sống của em cả, em đừng lo lắng, tin anh đi!
- Anh chưa đọc nên mới nói vậy thôi, đọc rồi anh sẽ nghĩ khác...
- Em đừng suy nghĩ lung tung như vậy, tin anh là được. Em là một cô gái rất tốt, em nhất định sẽ được hạnh phúc!
Thấy cô im lặng không nói gì, anh hôn lên tóc cô rồi nhẹ nhàng thì thầm:
- Thục Tâm, anh có chuyện này rất muốn nói với em...nhưng anh sợ em giận...
- Chuyện gì? _Cô ngước mắt tò mò nhìn anh.
- Em nghe xong nếu cảm thấy không đồng ý thì coi như anh chưa nói gì chứ đừng giận anh nha em. _ Anh nựng mặt cô.
- Nghe xong chuyện em mới biết được có nên giận anh hay không chứ! _ Cô cau mày nhìn anh.
- Cùng anh...trở về nhà có được không?_ Anh ngập ngừng.
Có vẻ cô đã đoán được ý nghĩa câu nói của anh nhưng vẫn hỏi lại để nghe câu trả lời từ anh.
- Nhà...?
- Nhà của chúng ta...anh muốn em quay về sống cùng anh...
- Anh không muốn tiếp tục ở đây? Không muốn tiếp tục như hiện tại? _ Cô đẩy cánh tay đang ôm cô ra.
- Không...anh không có ý đó. Anh chỉ mong muốn có thể sống cùng em trong căn nhà đó như lúc trước..._ Anh nắm tay cô năn nỉ.
- Căn nhà đó có gì vui mà về!? _ Giọng cô lạnh tanh.
- Anh giữ căn nhà lại vì hy vọng sẽ có một ngày đưa em trở về, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi thứ em muốn, anh muốn bù đắp những gì anh...
- Không cần!
- Thục Tâm...anh chỉ nói lên suy nghĩ của anh thôi...em vừa mới xuất viện đáng lẽ anh không nên làm em giận. Anh xin lỗi. Nếu được ở cùng em trong ngôi nhà của chúng ta thì quá tốt nhưng nếu em không thích thì cứ như bây giờ cũng đã rất hạnh phúc đối với anh rồi, chỉ cần anh được ở bên cạnh em.
- Nếu em nói em không thích ở căn nhà đó thì sao? _ Cô nhìn anh cười nhạt.
- Anh sẽ mua nhà mới cho em...
- Thật không?
- Thật. Chuyện đó vô cùng đơn giản.
- Anh là muốn em trở về làm vợ anh như trước đây để anh lạnh nhạt hay là vì anh không muốn làm công việc ở đây nữa mà muốn quay về làm Lâm Tổng! Hay là anh muốn cả hai? _ Mặt cô sắc lạnh nhìn anh.
- Em suy nghĩ quá xa rồi, em nghĩ anh như vậy thật sao? Nếu biết trong suy nghĩ của em anh tệ đến như vậy thì anh đã không nói tâm tư của mình cho em biết và hy vọng em sẽ hiểu? Anh sai rồi! Anh xin lỗi! Em nghỉ ngơi đi, em ngủ ngon.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng với gương mặt u buồn và có vẻ rất ấm ức. Cô nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất, lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng, vừa rồi phải chăng cô đã quá nặng lời với anh. Suy đi ngẫm lại anh có nói gì hay yêu cầu gì sai hoặc quá đáng đâu chứ. Sau bao nhiêu chuyện anh đã làm vì cô chẳng lẽ cô không cảm nhận được chút chân tình nào anh dành cho cô hay sao?
Đã nửa đêm mà cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, thời tiết mấy ngày nay đang rất lạnh, cô không biết bây giờ anh đang ngủ ở đâu, cứ nghĩ anh giận một lát rồi cũng sẽ vào phòng ngủ nhưng ai ngờ anh lần này anh giận nhiều đến vậy. Cô chịu không nổi nữ bèn đi ra khỏi phòng bước xuống phòng khách thì y như rằng anh đang nằm ngủ trên ghế sofa dài. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh anh vì sợ làm anh thức giấc, cô nhìn ngắm gương mặt tuyệt mĩ của anh mộ lát rồi đứng dậy với ý định vào phòng lấy chăn đắp cho anh. Chưa kịp cát bước chân thì anh đã nắm tay cô kéo lại.
- Tính bỏ anh hả?
Cô giật mình nhìn anh:
- Đâu có!
- Em nhớ anh nên mới xuống đây tìm anh phải không? _ Anh cười đắc ý.
- Làm gì có, tại em không ngủ được thôi.
Anh ngồi dậy rồi kéo tay cô để cô ngồi xuống cạnh anh, anh ôm lấy eo cô rồi tựa đầu lên vai cô nũng nịu.
- Thiếu hơi em anh không ngủ được!
- Lại giở trò! Biết vậy em không thèm xuống đây đâu!
- Sao lúc nãy em nói tại không ngủ được mới xuống đây...Lộ tẩy rồi nha!
- Thì không ngủ được mới xuống...ai ngờ thấy anh ở đây!
- Anh không cãi lại em...đừng giận anh nữa nha!
- Lúc nãy...người quá đáng là em...em xinh lỗi!
- Do anh đề cập chuyện đó trước, anh tính sáng ra xin lỗi em...
- Vĩnh Ân...chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà...anh có vui không?_ Cô nhìn anh.
- Em nói thật không?
- Thật...em sẽ về cùng anh.
Anh mỉm cười rồi hôn lên môi cô, anh hôn cô say đắm trong sự hạnh phúc ngập tràn...
Bình luận facebook