Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2: Gặp lại
Trong mơ màng, cô ngửi thấy được mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, mở mắt ra nhìn xung quanh trắng xóa, càng khiến cô thêm khẳng định, chắc chắn mình đang ở trong bệnh viện.
Là ai đã đưa cô vào bệnh viện? Tay phải vô thức nắm lấy đầu, vỗ vỗ vài cái, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, ngăn không cho đập vào đầu.
Người đàn ông mặc chiếc áo Blouse trắng cúi người đỡ cô nằm xuống giường.
Ngay lập tức có một mùi hương vừa nam tính vừa xa lạ tràn ngập trong khoang mũi cô, giống như mùi hương bạc hà mát mẻ và sạch sẽ lại khiến cô say đắm.
Liếc nhìn bảng tên trên ngực: Bác sĩ Mạc Phong.
"Đùng…"
Cái tên luôn nằm trong kí ức của cô, cái tên cho dù có chết cũng không thể nào quên được, cái tên khiến đầu óc cô choáng váng…
Cô đã từng nghĩ, cũng đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh bọn họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng cô không bao giờ có thể tin được một ngày cô sẽ gặp lại mối tình đầu của mình, người mà cô mất 3 năm để theo đuổi lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, ông trời thật biết trêu ngươi mà.
Anh chậm rãi tháo khẩu trang xuống, mặt lạnh lùng, không thèm nhìn cô, lật lật trang bệnh án rồi mở miệng nói:
- “Bị ngộ độc rượu, thêm việc viêm loét dạ dày do không ăn uống đều độ, sử dụng cồn quá nhiều khiến dạ dày bị tổn thương, tạm thời ở lại bệnh viện mấy ngày để truyền nước và theo dõi”.
Sau đó quay qua bên phải nói với y tá:
- “Trước tiên cứ truyền cho bệnh nhân 2 lọ nước đã, để ý theo dõi tình trạng bệnh nhân, có việc gì thì gọi cho tôi”
Y tá gật đầu:
- “Vâng thưa bác sĩ”
Sau đó anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu nâu sẫm đã từng rất dịu dàng, dường như trong đôi mắt ấy chỉ tồn tại duy nhất mình cô. Nhưng bây giờ vẫn là người con trai ấy, vẫn là đôi mắt ấy nhưng lại lạnh lùng đến lạnh lẽo cả cõi lòng, vô cảm, xa lạ đến tan nát con tim, anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói không một chút độ ấm:
- “Cô gọi điện thông báo cho người nhà đến bệnh viên để làm thủ tục, cần thiết thì phải nhập viện để theo dõi”
Đau thật…tim cô nhói lên…khóe mắt cay cay, nước mắt đang trực trào ra, vương trên khóe mi, anh lại có thể lạnh lùng đến vậy! Chí ít bọn họ cũng được coi là bạn học mà? Sao anh có thể vô tình như vậy? Không thể quan tâm hay hỏi han cô được một chút nào sao?.
Nhìn anh như vậy cô rất đau lòng, nhưng mà cô biết, mình đã làm tổn thương anh rất nhiều, cô cũng biết giờ cô không còn xứng với anh nữa, mặc kệ cơn đau giằng xé, cố gắng kìm nén nước mắt đang trực trào ra, cô ép bản thân cho giọng mình tự nhiên nhất:
- “Không cần đâu, tôi thấy mình đã không sao rồi, có thể ra viện bây giờ”
- “Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Cô vẫn tự tiện như trước nhỉ, muốn thì ở không muốn thì đi à? Cô nghĩ ai cũng phải nghe theo lời cô sao? Cô là cái gì chứ?"
Anh tự nhiên gắt lên, lần đầu tiên thấy anh như vậy. Anh tức giận rồi, cũng phải, đã nhiều năm như vậy, chắc anh hận mình nhiều lắm, cô muốn giải thích, muốn cho anh biết tất cả mọi chuyện, muốn cho anh thấy mình vẫn còn yêu anh rất nhiều, muốn cho anh biết rằng cô bỏ đi là có lí do, nhưng mà cô biết mình không thể, cô đã không còn là cô của ngày trước nữa rồi, không còn đủ tư cách đứng bên cạnh anh nữa.
Cúi đầu lặng lẽ lau vội giọt nước mắt vừa trực rơi, im lặng không nói gì!
- “Sao? Tủi thân à? Tức giận à?...sao cô không nói gì? Hay là tôi không đáng để được cô ngẩng đầu lên nhìn? Ngại bẩn mắt sao?… hả?”
Có trời mới biết lúc cô được đưa vào phòng cấp cứu, lúc nhìn thấy người nằm trên giường bệnh là người con gái mà anh hằng đêm nhớ thương, người con gái anh vừa yêu nhưng cũng vừa hận nằm im lặng trên đó, tim anh như bị bóp nghẹt vậy. Người con gái theo đuổi anh 3 năm, đánh cắp trái tim anh xong biến mất không chút tăm tích, lúc đó anh điên cuồng tìm kiếm cô cả tháng trời, lục tung cả thành phố đều không một ai biết cô và gia đình đã đi đâu, anh nhắn tin không trả lời, gọi điện thì thuê bao, đấy có lẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm bỏ đi không một lời từ biệt như vậy? Nếu cô không yêu anh, vậy tại sao lại phải theo đuổi anh những tận 3 năm dài đằng đẵng. Không có đêm nào anh không nhớ đến cô, dần dần nỗi nhớ anh biến thành nỗi hận, anh hận cô, hận người con gái trước mặt này. Khi anh đã không còn hi vọng vào một ngày sẽ lại tìm thấy cô, không còn hi vọng gặp lại nữa, đã từng nhiều lần muốn buông tay rồi, tại sao khi anh quyết tâm buông xuôi tất cả thì sau 8 năm cô lại để cho anh gặp lại…tại sao chứ?. Rốt cuộc 8 năm nay cô đã đi đâu? Đã làm gì? Tại sao lại ra nông nỗi này?.
Càng nghĩ anh càng muốn phát điên, cô là người duy nhất khiến anh không giữ được bình tĩnh, nếu con người ai cũng phải có một điểm yếu thì cô chính là điểm yếu của anh, nếu ai cũng có ngoại lệ thì cô chính là ngoại lệ của anh, nếu ai cũng cần có một thế giới của riêng mình thì cô chính là cả thế giới của anh. Đã từng … đã từng rất yêu, cũng đã từng rất hận…nhìn cô gái trước đây luôn vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng líu lít bên cạnh không ngớt, giờ đây lại nằm im trên chiếc giường bệnh trắng toát, khuôn mặt trắng bệch, ăn mặc sexy, gợi cảm, anh lại không bình tĩnh được.
Là ai đã đưa cô vào bệnh viện? Tay phải vô thức nắm lấy đầu, vỗ vỗ vài cái, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, ngăn không cho đập vào đầu.
Người đàn ông mặc chiếc áo Blouse trắng cúi người đỡ cô nằm xuống giường.
Ngay lập tức có một mùi hương vừa nam tính vừa xa lạ tràn ngập trong khoang mũi cô, giống như mùi hương bạc hà mát mẻ và sạch sẽ lại khiến cô say đắm.
Liếc nhìn bảng tên trên ngực: Bác sĩ Mạc Phong.
"Đùng…"
Cái tên luôn nằm trong kí ức của cô, cái tên cho dù có chết cũng không thể nào quên được, cái tên khiến đầu óc cô choáng váng…
Cô đã từng nghĩ, cũng đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh bọn họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng cô không bao giờ có thể tin được một ngày cô sẽ gặp lại mối tình đầu của mình, người mà cô mất 3 năm để theo đuổi lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, ông trời thật biết trêu ngươi mà.
Anh chậm rãi tháo khẩu trang xuống, mặt lạnh lùng, không thèm nhìn cô, lật lật trang bệnh án rồi mở miệng nói:
- “Bị ngộ độc rượu, thêm việc viêm loét dạ dày do không ăn uống đều độ, sử dụng cồn quá nhiều khiến dạ dày bị tổn thương, tạm thời ở lại bệnh viện mấy ngày để truyền nước và theo dõi”.
Sau đó quay qua bên phải nói với y tá:
- “Trước tiên cứ truyền cho bệnh nhân 2 lọ nước đã, để ý theo dõi tình trạng bệnh nhân, có việc gì thì gọi cho tôi”
Y tá gật đầu:
- “Vâng thưa bác sĩ”
Sau đó anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu nâu sẫm đã từng rất dịu dàng, dường như trong đôi mắt ấy chỉ tồn tại duy nhất mình cô. Nhưng bây giờ vẫn là người con trai ấy, vẫn là đôi mắt ấy nhưng lại lạnh lùng đến lạnh lẽo cả cõi lòng, vô cảm, xa lạ đến tan nát con tim, anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói không một chút độ ấm:
- “Cô gọi điện thông báo cho người nhà đến bệnh viên để làm thủ tục, cần thiết thì phải nhập viện để theo dõi”
Đau thật…tim cô nhói lên…khóe mắt cay cay, nước mắt đang trực trào ra, vương trên khóe mi, anh lại có thể lạnh lùng đến vậy! Chí ít bọn họ cũng được coi là bạn học mà? Sao anh có thể vô tình như vậy? Không thể quan tâm hay hỏi han cô được một chút nào sao?.
Nhìn anh như vậy cô rất đau lòng, nhưng mà cô biết, mình đã làm tổn thương anh rất nhiều, cô cũng biết giờ cô không còn xứng với anh nữa, mặc kệ cơn đau giằng xé, cố gắng kìm nén nước mắt đang trực trào ra, cô ép bản thân cho giọng mình tự nhiên nhất:
- “Không cần đâu, tôi thấy mình đã không sao rồi, có thể ra viện bây giờ”
- “Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Cô vẫn tự tiện như trước nhỉ, muốn thì ở không muốn thì đi à? Cô nghĩ ai cũng phải nghe theo lời cô sao? Cô là cái gì chứ?"
Anh tự nhiên gắt lên, lần đầu tiên thấy anh như vậy. Anh tức giận rồi, cũng phải, đã nhiều năm như vậy, chắc anh hận mình nhiều lắm, cô muốn giải thích, muốn cho anh biết tất cả mọi chuyện, muốn cho anh thấy mình vẫn còn yêu anh rất nhiều, muốn cho anh biết rằng cô bỏ đi là có lí do, nhưng mà cô biết mình không thể, cô đã không còn là cô của ngày trước nữa rồi, không còn đủ tư cách đứng bên cạnh anh nữa.
Cúi đầu lặng lẽ lau vội giọt nước mắt vừa trực rơi, im lặng không nói gì!
- “Sao? Tủi thân à? Tức giận à?...sao cô không nói gì? Hay là tôi không đáng để được cô ngẩng đầu lên nhìn? Ngại bẩn mắt sao?… hả?”
Có trời mới biết lúc cô được đưa vào phòng cấp cứu, lúc nhìn thấy người nằm trên giường bệnh là người con gái mà anh hằng đêm nhớ thương, người con gái anh vừa yêu nhưng cũng vừa hận nằm im lặng trên đó, tim anh như bị bóp nghẹt vậy. Người con gái theo đuổi anh 3 năm, đánh cắp trái tim anh xong biến mất không chút tăm tích, lúc đó anh điên cuồng tìm kiếm cô cả tháng trời, lục tung cả thành phố đều không một ai biết cô và gia đình đã đi đâu, anh nhắn tin không trả lời, gọi điện thì thuê bao, đấy có lẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm bỏ đi không một lời từ biệt như vậy? Nếu cô không yêu anh, vậy tại sao lại phải theo đuổi anh những tận 3 năm dài đằng đẵng. Không có đêm nào anh không nhớ đến cô, dần dần nỗi nhớ anh biến thành nỗi hận, anh hận cô, hận người con gái trước mặt này. Khi anh đã không còn hi vọng vào một ngày sẽ lại tìm thấy cô, không còn hi vọng gặp lại nữa, đã từng nhiều lần muốn buông tay rồi, tại sao khi anh quyết tâm buông xuôi tất cả thì sau 8 năm cô lại để cho anh gặp lại…tại sao chứ?. Rốt cuộc 8 năm nay cô đã đi đâu? Đã làm gì? Tại sao lại ra nông nỗi này?.
Càng nghĩ anh càng muốn phát điên, cô là người duy nhất khiến anh không giữ được bình tĩnh, nếu con người ai cũng phải có một điểm yếu thì cô chính là điểm yếu của anh, nếu ai cũng có ngoại lệ thì cô chính là ngoại lệ của anh, nếu ai cũng cần có một thế giới của riêng mình thì cô chính là cả thế giới của anh. Đã từng … đã từng rất yêu, cũng đã từng rất hận…nhìn cô gái trước đây luôn vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng líu lít bên cạnh không ngớt, giờ đây lại nằm im trên chiếc giường bệnh trắng toát, khuôn mặt trắng bệch, ăn mặc sexy, gợi cảm, anh lại không bình tĩnh được.
Bình luận facebook