Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4: Không nên gặp lại nữa
Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cô thức giấc, nheo nheo mắt mở ra, bàn tay vươn tới cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn kiểm tra một chút. Giật mình nhìn thấy cả đống tin nhắn, vài cuộc gọi nhỡ, đều là của đồng nghiệp, cô liếc mắt nhìn lên góc phải màn hình điện thoại, thôi xong…
- “Chết!…8h49 rồi?”
Hôm qua cô vào viện chưa kịp nhắn tin xin công ty nghỉ, giờ này chắc công ty đang loạn cả lên rồi, cô mở tin nhắn của đồng nghiệp lên xem:
- “Hạ Vy cô đang ở đâu?”
- “Hạ Vy, mau đến công ty ngay, xảy ra chuyện lớn rồi”
- “Hạ Vy hợp đồng cô đã làm chưa? Mau mang đến công ty ngay, gấp lắm rồi!”
- “Hạ Vy sao cô không nghe máy của tôi? Mau nghe máy đi…”
…..
Rất nhiều tin nhắn, trong đầu cô bây giờ chắc do tác dụng của rượu, tạm thời vẫn chưa load kịp, bỗng nhiên cô nhận được cuộc điện thoại củaThảo Lam.
- “Alo”
- “A cái gì mà lô, cậu chết xó ở đâu rồi hả? Sao đêm qua không về? Tại sao tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc đều không nghe? Cậu chết rồi à?“
Cô nàng tức giật hét lên trong điện thoại khiến cô phải dời điện thoại ra xa cái tai, nếu không cô có thể ở lại thêm bệnh viện thời gian nữa để chữa bệnh điếc nữa quá, mỉm cười bất lực trả lời:
- “Tớ đang ở bệnh viện”
- “Cái gì? Bệnh viện? Bệnh viện nào? Sao lại ở bệnh viên? Cậu bị làm sao? Sao không gọi cho tớ? Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn không hả? Chuyện lớn như vậy sao không cho tớ biết?...”
Thảo Lam sốt sắng, hỏi liên tục, chờ mãi không thấy có người trả lời:
- “A lo???“
- “…. À tớ không sao, tớ chuẩn bị về rồi, cậu không cần lo đâu thế nhé! Có gì về tớ kể cho”
Sau đó cô vội vàng tắt điện thoại, bởi vì cô vừa thấy anh.
Anh vừa mở cửa vào phòng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trông nét mặt anh rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, chứng tỏ đêm qua anh không ngủ ngon, hoặc có thể anh có ca cấp cứu cũng nên.
Trên tay mang theo hộp cháo nóng hổi, anh bước đến bên giường bệnh, việc đầu tiên là cầm bệnh án lên xem, sau đó hỏi cô:
- “Thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không?”
Cô nói: “Không sao rồi”
- “Ừ “ sau đó đưa cho cô túi cháo:
- “Mua cho đồng nghiệp nhưng cậu ấy tan ca rồi, cho cô đấy!“
- “Cảm ơn bác sĩ Phong, làm phiền anh rồi ” cô đưa tay nhận lấy, nhưng không ăn mà đứng dậy đi lại đôi giày cao gót, sửa sang lại chiếc váy trên người.
Thấy cô muốn đi, anh vội vàng giữ tay cô lại, vẻ mặt tối tăm gằn từng chữ:
- “Này cô kia.” Mạc Phong cúi đầu xuống nhìn cô: “Cô mới rửa ruột cách đây 7 tiếng, bây giờ cô không thể đi được.”
Đầu ngón tay anh lành lạnh xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể khiến cô rùng mình.
Cái hồi mới mười sáu mười bảy tuổi, cô đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh phim thần tượng Mạc Phong nắm lấy tay cô. Mỗi khi tưởng tượng ra những cảnh này, nghĩ tới nhiệt độ cơ thể anh, cô làm ổ trong chăn cũng phấn khích đến nỗi hét toáng lên.
Nhưng cô của bây giờ sao có thể so sánh với cô của ngày trước vừa kiêu ngạo vừa sạch sẽ được chứ?.
Cũng giống như việc so sánh bộ váy màu đen đang bao bọc lấy cơ thể cô này với chiếc áo Blouse trắng vừa cấm dục lại chín chắn trên người người đàn ông này thật đúng là vừa thấp kém lại phóng đãng.
.- “Không sao đâu, mệnh tôi cứng lắm, không chết được”
Mạc Phong nhìn chằm chằm cô mấy giây không nói gì, sau một lúc lâu anh bỏ tay cô ra, xoay người rời đi.
Cô nhìn theo anh cho đến khi bóng anh khuất khỏi phòng bệnh, thở dài, cầm theo túi cháo anh mua bước ra ngoài, đến cổng bệnh viện cô vứt túi cháo vào thùng rác rồi mạnh mẽ xoay người bước đi.
Không nhìn thấy, không ăn thì sẽ không đau lòng nữa. Người mệt mỏi sẽ không có quyền được ưu sầu.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, có lẽ cô nên đến công ty giải quyết nốt công việc rồi. Đây là công việc làm hành chính của cô, edit chỉnh sửa video cho khách hàng, tuy lương không được cao như công việc làm thêm buổi tối, nhưng nó cũng đủ cho cô trang trải cuộc sống hàng ngày, lại gần nơi ở của cô. Hơn nữa, ở đây mọi người đều rất tốt và thông cảm cho hoàn cảnh của cô cho nên những dự án nào có thể kiếm được nhiều tiền họ luôn ưu ái dành cho cô.
Từ bệnh viện đến công ty ít nhất cũng phải 20 phút đi xe, cô bắt một chiếc taxi vừa mới trả khách xong đang đỗ bên đường, sau khi ngồi vào ghế, nói rõ địa điểm nơi đến thì mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Đến công ty, các đồng nghiệp đều đang bận rộn xử lí công việc, Tiểu lý là người thân cận với cô nhất, cũng là người trong quá tình làm việc giúp đỡ cô rất nhiều, đến bên cạnh nói nhỏ vào tài cô:
- “Hôm nay sếp tự nhiên lại tức giận vô cớ rồi, sáng nay đến công ty, không nhìn thấy chị, mặt hầm hầm, chửi tất cả mọi người một trận, không biết hôm nay sếp bị sao nữa, chắc tối qua lại cãi nhau với vợ! Chị cẩn thận chút đi, không lát nữa lại bị chịu trận đấy.”
Tôi quay qua mỉm cười:
- “Cảm ơn cậu, tôi biết rồi,… à còn dự án bên công ty JSC Media thế nào rồi? Video thô đã xong chưa?”
- “Vẫn đang hoàn thiện nốt, bên art gửi hình muộn, animation đang gấp rút hoàn thành, chị ngồi chờ chút, khi nào xong em sẽ gửi luôn cho chị để chị làm trước“
- “Ừ, giục họ nhanh giúp tôi đi, ngồi chờ lâu quá rồi, chiều mà không có video gửi cho bên đối tác sếp lại dí đầu tôi đấy”
- “Vâng, em biết rồi, chị yên tâm đi, đảm bảo xong sáng nay cho chị được chưa?”
Tiểu lý mỉm cười quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc đang dang dở.
Cô mở máy tính vào phần mềm chuyên chỉnh sửa video bắt đầu giải quyết nốt công việc còn tồn đọng, chỉ có công việc mới có thể giúp cô tạm quên đi nỗi nhớ người con trai ấy.
Cô và anh đã kết thúc rồi, kết thúc từ năm lớp 12 rồi, không nên gặp lại nhau nữa.
- “Chết!…8h49 rồi?”
Hôm qua cô vào viện chưa kịp nhắn tin xin công ty nghỉ, giờ này chắc công ty đang loạn cả lên rồi, cô mở tin nhắn của đồng nghiệp lên xem:
- “Hạ Vy cô đang ở đâu?”
- “Hạ Vy, mau đến công ty ngay, xảy ra chuyện lớn rồi”
- “Hạ Vy hợp đồng cô đã làm chưa? Mau mang đến công ty ngay, gấp lắm rồi!”
- “Hạ Vy sao cô không nghe máy của tôi? Mau nghe máy đi…”
…..
Rất nhiều tin nhắn, trong đầu cô bây giờ chắc do tác dụng của rượu, tạm thời vẫn chưa load kịp, bỗng nhiên cô nhận được cuộc điện thoại củaThảo Lam.
- “Alo”
- “A cái gì mà lô, cậu chết xó ở đâu rồi hả? Sao đêm qua không về? Tại sao tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc đều không nghe? Cậu chết rồi à?“
Cô nàng tức giật hét lên trong điện thoại khiến cô phải dời điện thoại ra xa cái tai, nếu không cô có thể ở lại thêm bệnh viện thời gian nữa để chữa bệnh điếc nữa quá, mỉm cười bất lực trả lời:
- “Tớ đang ở bệnh viện”
- “Cái gì? Bệnh viện? Bệnh viện nào? Sao lại ở bệnh viên? Cậu bị làm sao? Sao không gọi cho tớ? Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn không hả? Chuyện lớn như vậy sao không cho tớ biết?...”
Thảo Lam sốt sắng, hỏi liên tục, chờ mãi không thấy có người trả lời:
- “A lo???“
- “…. À tớ không sao, tớ chuẩn bị về rồi, cậu không cần lo đâu thế nhé! Có gì về tớ kể cho”
Sau đó cô vội vàng tắt điện thoại, bởi vì cô vừa thấy anh.
Anh vừa mở cửa vào phòng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trông nét mặt anh rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, chứng tỏ đêm qua anh không ngủ ngon, hoặc có thể anh có ca cấp cứu cũng nên.
Trên tay mang theo hộp cháo nóng hổi, anh bước đến bên giường bệnh, việc đầu tiên là cầm bệnh án lên xem, sau đó hỏi cô:
- “Thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không?”
Cô nói: “Không sao rồi”
- “Ừ “ sau đó đưa cho cô túi cháo:
- “Mua cho đồng nghiệp nhưng cậu ấy tan ca rồi, cho cô đấy!“
- “Cảm ơn bác sĩ Phong, làm phiền anh rồi ” cô đưa tay nhận lấy, nhưng không ăn mà đứng dậy đi lại đôi giày cao gót, sửa sang lại chiếc váy trên người.
Thấy cô muốn đi, anh vội vàng giữ tay cô lại, vẻ mặt tối tăm gằn từng chữ:
- “Này cô kia.” Mạc Phong cúi đầu xuống nhìn cô: “Cô mới rửa ruột cách đây 7 tiếng, bây giờ cô không thể đi được.”
Đầu ngón tay anh lành lạnh xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể khiến cô rùng mình.
Cái hồi mới mười sáu mười bảy tuổi, cô đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh phim thần tượng Mạc Phong nắm lấy tay cô. Mỗi khi tưởng tượng ra những cảnh này, nghĩ tới nhiệt độ cơ thể anh, cô làm ổ trong chăn cũng phấn khích đến nỗi hét toáng lên.
Nhưng cô của bây giờ sao có thể so sánh với cô của ngày trước vừa kiêu ngạo vừa sạch sẽ được chứ?.
Cũng giống như việc so sánh bộ váy màu đen đang bao bọc lấy cơ thể cô này với chiếc áo Blouse trắng vừa cấm dục lại chín chắn trên người người đàn ông này thật đúng là vừa thấp kém lại phóng đãng.
.- “Không sao đâu, mệnh tôi cứng lắm, không chết được”
Mạc Phong nhìn chằm chằm cô mấy giây không nói gì, sau một lúc lâu anh bỏ tay cô ra, xoay người rời đi.
Cô nhìn theo anh cho đến khi bóng anh khuất khỏi phòng bệnh, thở dài, cầm theo túi cháo anh mua bước ra ngoài, đến cổng bệnh viện cô vứt túi cháo vào thùng rác rồi mạnh mẽ xoay người bước đi.
Không nhìn thấy, không ăn thì sẽ không đau lòng nữa. Người mệt mỏi sẽ không có quyền được ưu sầu.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, có lẽ cô nên đến công ty giải quyết nốt công việc rồi. Đây là công việc làm hành chính của cô, edit chỉnh sửa video cho khách hàng, tuy lương không được cao như công việc làm thêm buổi tối, nhưng nó cũng đủ cho cô trang trải cuộc sống hàng ngày, lại gần nơi ở của cô. Hơn nữa, ở đây mọi người đều rất tốt và thông cảm cho hoàn cảnh của cô cho nên những dự án nào có thể kiếm được nhiều tiền họ luôn ưu ái dành cho cô.
Từ bệnh viện đến công ty ít nhất cũng phải 20 phút đi xe, cô bắt một chiếc taxi vừa mới trả khách xong đang đỗ bên đường, sau khi ngồi vào ghế, nói rõ địa điểm nơi đến thì mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Đến công ty, các đồng nghiệp đều đang bận rộn xử lí công việc, Tiểu lý là người thân cận với cô nhất, cũng là người trong quá tình làm việc giúp đỡ cô rất nhiều, đến bên cạnh nói nhỏ vào tài cô:
- “Hôm nay sếp tự nhiên lại tức giận vô cớ rồi, sáng nay đến công ty, không nhìn thấy chị, mặt hầm hầm, chửi tất cả mọi người một trận, không biết hôm nay sếp bị sao nữa, chắc tối qua lại cãi nhau với vợ! Chị cẩn thận chút đi, không lát nữa lại bị chịu trận đấy.”
Tôi quay qua mỉm cười:
- “Cảm ơn cậu, tôi biết rồi,… à còn dự án bên công ty JSC Media thế nào rồi? Video thô đã xong chưa?”
- “Vẫn đang hoàn thiện nốt, bên art gửi hình muộn, animation đang gấp rút hoàn thành, chị ngồi chờ chút, khi nào xong em sẽ gửi luôn cho chị để chị làm trước“
- “Ừ, giục họ nhanh giúp tôi đi, ngồi chờ lâu quá rồi, chiều mà không có video gửi cho bên đối tác sếp lại dí đầu tôi đấy”
- “Vâng, em biết rồi, chị yên tâm đi, đảm bảo xong sáng nay cho chị được chưa?”
Tiểu lý mỉm cười quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc đang dang dở.
Cô mở máy tính vào phần mềm chuyên chỉnh sửa video bắt đầu giải quyết nốt công việc còn tồn đọng, chỉ có công việc mới có thể giúp cô tạm quên đi nỗi nhớ người con trai ấy.
Cô và anh đã kết thúc rồi, kết thúc từ năm lớp 12 rồi, không nên gặp lại nhau nữa.
Bình luận facebook