Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43
Anh xé toạt bộ váy ngủ cô mặt trên người, cúi người hôn cô rất sâu. Tay giữ tóc cô rất chặt làm nó đau đớn.
- Anh làm cái quái gì vậy?
Cô đã quá ám ảnh với lần trước nhưng bây giờ anh lại muốn lăp lại điều tồi tệ đó.
Anh dùng thắt lưng buộc chặt đôi tay đang gắng sức chống cự.
Anh tách chân cô ra, chẳng nói chẳng rằng dùng tay xâm nhập, làm cô rùng mình.
- Tôi khinh thường anh...tên khốn kiếp.
- Vậy tôi sẽ cho cô thấy tôi khốn đến mức nào?! Cô nên nhận lấy hậu quả bởi hành động ngu ngốc của cô.
Vừa nói anh vừa dùng tay khuấy động mạnh mẽ.
Miệng không ngừng cắn cô đến khi để lại dấu đỏ trên người.
Dù đau đớn nhưng cô vẫn cắn răng sao không cho bất cứ âm thanh *** **** nào.
- Sao anh không đi làm điều này với Nguyệt Nhu của anh. Cô ta rất mong chờ đấy.
- Đến giờ này vẫn còn mồm mép, cô nghĩ cô ấy là loại người như cô sao?!
- Loại người như tôi? Vậy anh nói xem tôi là loại người gì?
- Dơ bẩn!
Anh không nghỉ ngợi mà thốt ra hai từ đó. Cô đứng hình chẳng biết nói gì. Chỉ biết cười lạnh lẽo. Anh thì biết gì về cô mà nói vậy. Cái mác dơ bẩn đó cũng không phải do anh tự mình ban cho cô hay sao. Người chỉ biết làm tổn thương cô, nhưng cô lại thích anh, cô thấy mình thật hết thuốc chữa.
Thấy cô chỉ bất động, một tiếng cũng không kêu la, rên rỉ anh càng mất kiên nhẫn mà động tác dồn dập hơn ép cô phải phát ra thành tiếng.
Anh đã thành công để cô phát ra những âm thanh nhục nhã đó.
Anh liên tục đổi tư thế, tay và miệng liên tục động chạm vào mơi nhạy cảm.
Bị khoái cảm đánh úp cô không còn nghĩ ngợi gì được mà cuốn theo.
Cô rùng mình chân co tít lại, tay nắm chặt lấy ga giường.
Tiếng gầm gừ của anh phát ra, cuối cùng cũng xong việc.
Anh thẳng tay gạt bỏ cô sang một bên, đứng dạy mặt lại quần áo.
Anh quay lưng đi bỏ lại thân thể không còn chút sức và trần như nhộng đầy vết cắn ở trên giường.
Trước khi đi còn để lại một câu nói tuyệt tình.
- Tôi sẽ giày vò cô cả đời, cô rất đáng bị như vậy.
Trong phòng chỉ còn một mình. Lúc này nước mắt cô mới chảy ra.
- Cả đời? Tôi đáng? Ha!
Cô gạt đi những dòng nước mắt nhu nhược. Cô là con người thế nào anh còn chưa hiểu sao. Cô là người có thù tất báo, càng ép cô cô càng vùng dậy. Tuyệt đối không khuất phục như những người phụ nữ tầm thường kia.
Cô gượng người đứng dậy, đi vào phòng tắm, cô muốn trút hết mùi của anh ra khỏi cơ thể mình. Bây giờ cô đối với anh chỉ có sự ghét bỏ.
- Anh làm cái quái gì vậy?
Cô đã quá ám ảnh với lần trước nhưng bây giờ anh lại muốn lăp lại điều tồi tệ đó.
Anh dùng thắt lưng buộc chặt đôi tay đang gắng sức chống cự.
Anh tách chân cô ra, chẳng nói chẳng rằng dùng tay xâm nhập, làm cô rùng mình.
- Tôi khinh thường anh...tên khốn kiếp.
- Vậy tôi sẽ cho cô thấy tôi khốn đến mức nào?! Cô nên nhận lấy hậu quả bởi hành động ngu ngốc của cô.
Vừa nói anh vừa dùng tay khuấy động mạnh mẽ.
Miệng không ngừng cắn cô đến khi để lại dấu đỏ trên người.
Dù đau đớn nhưng cô vẫn cắn răng sao không cho bất cứ âm thanh *** **** nào.
- Sao anh không đi làm điều này với Nguyệt Nhu của anh. Cô ta rất mong chờ đấy.
- Đến giờ này vẫn còn mồm mép, cô nghĩ cô ấy là loại người như cô sao?!
- Loại người như tôi? Vậy anh nói xem tôi là loại người gì?
- Dơ bẩn!
Anh không nghỉ ngợi mà thốt ra hai từ đó. Cô đứng hình chẳng biết nói gì. Chỉ biết cười lạnh lẽo. Anh thì biết gì về cô mà nói vậy. Cái mác dơ bẩn đó cũng không phải do anh tự mình ban cho cô hay sao. Người chỉ biết làm tổn thương cô, nhưng cô lại thích anh, cô thấy mình thật hết thuốc chữa.
Thấy cô chỉ bất động, một tiếng cũng không kêu la, rên rỉ anh càng mất kiên nhẫn mà động tác dồn dập hơn ép cô phải phát ra thành tiếng.
Anh đã thành công để cô phát ra những âm thanh nhục nhã đó.
Anh liên tục đổi tư thế, tay và miệng liên tục động chạm vào mơi nhạy cảm.
Bị khoái cảm đánh úp cô không còn nghĩ ngợi gì được mà cuốn theo.
Cô rùng mình chân co tít lại, tay nắm chặt lấy ga giường.
Tiếng gầm gừ của anh phát ra, cuối cùng cũng xong việc.
Anh thẳng tay gạt bỏ cô sang một bên, đứng dạy mặt lại quần áo.
Anh quay lưng đi bỏ lại thân thể không còn chút sức và trần như nhộng đầy vết cắn ở trên giường.
Trước khi đi còn để lại một câu nói tuyệt tình.
- Tôi sẽ giày vò cô cả đời, cô rất đáng bị như vậy.
Trong phòng chỉ còn một mình. Lúc này nước mắt cô mới chảy ra.
- Cả đời? Tôi đáng? Ha!
Cô gạt đi những dòng nước mắt nhu nhược. Cô là con người thế nào anh còn chưa hiểu sao. Cô là người có thù tất báo, càng ép cô cô càng vùng dậy. Tuyệt đối không khuất phục như những người phụ nữ tầm thường kia.
Cô gượng người đứng dậy, đi vào phòng tắm, cô muốn trút hết mùi của anh ra khỏi cơ thể mình. Bây giờ cô đối với anh chỉ có sự ghét bỏ.
Bình luận facebook