Marvellous
Moderator
-
dai-boss-xinh-dep-tra-vo-toi-ve-43
Chương 43: Tỉnh...
Cô thoát khỏi giấc mộng kì lạ ấy, cố gắng mở hai mắt ra nhưng lại không thể được, một lần nữa tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Những âm thanh vang lên, nhịp tim cô đột đột giảm mạnh, hơi thở dần dần yếu đi.
Anh giật mình tỉnh dậy, thấy một màn trước mắt thì hốt hoảng hô lên.
"Bác sĩ...bác sĩ đâu rồi!"
Nghe tiếng kêu, nhóm bác sĩ chăm sóc riêng cho cô hớt hãi chạy vào, kiểm tra cho cô, cơ thể của cô bị hẩy lên từng đợt.
Anh đứng sửng ở góc phòng, nhìn cô đang một mình đối mặt với tử thần thì tim thắt lại từng cơn. Người đàn ông ấy đau xót nhìn vợ mình, nước mắt rơi xuống khuôn mặt hốc hác ấy.
Sau một lúc, tất cả bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm. Một bác sĩ tiến lại gần anh, nhẹ giọng nói.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, anh đừng lo lắng..."
Anh nghe xong thì lập tức nhẹ lòng, gật đầu cảm ơn họ rồi bước đến cạnh giường bệnh ngồi xuống.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thủ thỉ.
"Bà xã..em thật biết cách hù người khác, mau mau tỉnh lại đi...anh rất sợ hãi đó!"
Nói xong, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cô, anh mắt anh chỉ hướng về cô, trong đôi mắt ấy ngoài cô ra không còn thứ gì khác cả.
Ngày hôm đó trôi qua nhẹ nhàng, anh gục đầu ngủ bên cạnh cô, tay anh vẫn nắm chặt tay cô mãi không buông.
Sáng hôm sau.
Những tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ mà tiến vào bên trong căn phòng, mái tóc anh rũ xuống che nữa khuôn mặt, hình ảnh một nam một nữ trong căn phòng ấy thật khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Ngón tay cô nhẹ nhàng cử động trong lòng bàn tay anh, có vẻ như anh đang rất mệt mỏi nên chẳng hay biết gì nữa. Hàng mi cô chợt rung, hai mắt hé mở ra, rồi lại đóng lại do vẫn chưa thích nghi được với anh sáng.Một lần nữa lại mở ra, cô hoàn toàn tỉnh lại sau giấc ngủ ấy. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng, cô chợt dừng lại bến cạnh giường nơi mà người đàn ông kia đang say giấc.
Là anh, người đàn ông mà cô nhớ nhung, nhìn anh ốm hẳn trong còn thảm hơn cô nữa ấy.
Cô lắc nhẹ cánh bàn tay đang bị anh nắm đến tê rần, giọng thều thào.
"Này...Này...dậy đi!"
Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn cô chăm chăm, không nói một lời.
Cô thấy vậy, thở ra một hơi.
"Tỉnh chưa..."
Anh nghe xong thì nhảy dựng lên, rồi nằm đè lên người cô, ôm chặt.
"Bà xã...em tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Cô thoát khỏi giấc mộng kì lạ ấy, cố gắng mở hai mắt ra nhưng lại không thể được, một lần nữa tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Những âm thanh vang lên, nhịp tim cô đột đột giảm mạnh, hơi thở dần dần yếu đi.
Anh giật mình tỉnh dậy, thấy một màn trước mắt thì hốt hoảng hô lên.
"Bác sĩ...bác sĩ đâu rồi!"
Nghe tiếng kêu, nhóm bác sĩ chăm sóc riêng cho cô hớt hãi chạy vào, kiểm tra cho cô, cơ thể của cô bị hẩy lên từng đợt.
Anh đứng sửng ở góc phòng, nhìn cô đang một mình đối mặt với tử thần thì tim thắt lại từng cơn. Người đàn ông ấy đau xót nhìn vợ mình, nước mắt rơi xuống khuôn mặt hốc hác ấy.
Sau một lúc, tất cả bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm. Một bác sĩ tiến lại gần anh, nhẹ giọng nói.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, anh đừng lo lắng..."
Anh nghe xong thì lập tức nhẹ lòng, gật đầu cảm ơn họ rồi bước đến cạnh giường bệnh ngồi xuống.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thủ thỉ.
"Bà xã..em thật biết cách hù người khác, mau mau tỉnh lại đi...anh rất sợ hãi đó!"
Nói xong, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cô, anh mắt anh chỉ hướng về cô, trong đôi mắt ấy ngoài cô ra không còn thứ gì khác cả.
Ngày hôm đó trôi qua nhẹ nhàng, anh gục đầu ngủ bên cạnh cô, tay anh vẫn nắm chặt tay cô mãi không buông.
Sáng hôm sau.
Những tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ mà tiến vào bên trong căn phòng, mái tóc anh rũ xuống che nữa khuôn mặt, hình ảnh một nam một nữ trong căn phòng ấy thật khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Ngón tay cô nhẹ nhàng cử động trong lòng bàn tay anh, có vẻ như anh đang rất mệt mỏi nên chẳng hay biết gì nữa. Hàng mi cô chợt rung, hai mắt hé mở ra, rồi lại đóng lại do vẫn chưa thích nghi được với anh sáng.Một lần nữa lại mở ra, cô hoàn toàn tỉnh lại sau giấc ngủ ấy. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng, cô chợt dừng lại bến cạnh giường nơi mà người đàn ông kia đang say giấc.
Là anh, người đàn ông mà cô nhớ nhung, nhìn anh ốm hẳn trong còn thảm hơn cô nữa ấy.
Cô lắc nhẹ cánh bàn tay đang bị anh nắm đến tê rần, giọng thều thào.
"Này...Này...dậy đi!"
Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn cô chăm chăm, không nói một lời.
Cô thấy vậy, thở ra một hơi.
"Tỉnh chưa..."
Anh nghe xong thì nhảy dựng lên, rồi nằm đè lên người cô, ôm chặt.
"Bà xã...em tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Bình luận facebook