Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 158: Người đó liệu phải là cậu
“Alex…cậu mau buông tôi ra!!”
“…”
“Alex, làm ơn buông ra tôi đang mắc đi vệ sinh!!”
“…”
Nam Kình nói thế rồi mà Alex vẫn chưa thức, cậu đành đẩy mạnh Alex ra rồi mới xuống giường được. Chẳng biết bị Alex ôm từ lúc nào mà khi vừa bước chân xuống đất là cả người như muốn gãy ngang.
Sau khi ra khỏi giường thì cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chẳng biết Alex có học buổi sáng không mà cậu ta ngủ ngon lành như thế.
“Cậu có học không vậy?!”
“Ưm…đừng phiền..”
“Tôi hỏi cậu có đi học không?”
Nghe đến đi học thì Alex lập tức bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Trong lúc đó Nam Kình xuống nhà lấy một hộp sữa và hai lát bánh mì bỏ vào túi giấy. Alex vừa chạy xuống thì cậu đưa nó ra và cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Nam Kình lấy lí do là mua ít đồ rồi đưa Alex đến trường. Cũng may là đến kịp lúc còn Alex cũng ăn bữa sáng xong.
Nam Kình lái xe vòng quanh một lát rồi mới quay về nhà, sau khi về đến rồi thì Nam Kình lại cầm điện thoại chơi game. Được một lát thì định gửi tin nhắn cho ai đó. Cậu cứ nhắn rồi lại xóa cứ lập lại như vậy đến tận chiều.
Chẳng qua cậu muốn biết tình hình của Gia Dương, nhưng lại sợ gây phiền phức…Cứ mỗi lần nghĩ đến Gia Dương thì tim cậu lại nhói lên, Nam Kình nghĩ không chừng anh đã tìm được người mới và có thể bắt đầu cuộc sống tốt hơn rồi…Cậu thật sự không muốn mình sẽ là người thứ ba một lần nữa, cũng không muốn nói ra câu ‘chúc anh hạnh phúc’. Nam Kình chẳng biết phải làm sao để mọi chuyện có thể tốt lên.
Năm ấy có một Nam Kình yêu trong thầm lặng suốt nhiều năm liền, có một Nam Kình chấp nhận nhìn Gia Dương với ánh mắt ngưỡng mộ…có một người dùng cả quãng thời gian chỉ để mơ mộng một cuộc sống không có thật với người mình yêu.
Những năm ấy cậu thật can đảm, nhưng dù vậy cậu vẫn không có được một tình yêu…
‘
Khóc rồi…mình lại khóc rồi!!... Khóc bao nhiêu cho đủ đây…’
‘
Nam Kình, mày ngốc lắm…Ngay từ đầu biết rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn đâm đầu vào. Biết rằng chẳng thể yêu nhau, chẳng thể cùng nhau nhưng vẫn điên cuồng như vậy...Đến bây giờ, dù thấy trước kết quả nhưng lại chẳng thể buông tay!’
‘
Phải chi vào thời điểm đó, chúng ta không phải là chúng ta nữa. Anh là một người khác, em cũng vậy…rồi hai ta được gặp nhau, yêu nhau ngay lần đầu gặp gỡ!!’
Nam Kình không muốn bản thân rơi vào mớ suy nghĩ này nữa, cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Trời chiều ở đây thật mát, nắng nhẹ, gió lay lá cây…Nam Kình đi bộ quanh khu mà cậu sống, đi đến cảm thấy hai chân mình mỏi thì cậu sẽ về, cậu đi rất lâu trên con đường san sát nhau toàn là nhà.
Cả đoạn đường cậu đi mọi vật xung quanh như đứng yên tại chỗ, Nam Kình không đi nữa mà thấy một bờ sông. Ý định đi lại đó lại hiện lên trong đầu. Nam Kình đi về phía đó, và ngồi ở một băng ghế công cộng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, đến khi đèn đường bật lên thì Nam Kình mới giật mình.
“Anh!!”
Lúc chưa tỉnh táo hẳn thì Nam Kình nghe thấy giọng của Alex, cậu quay đầu nhìn ra phía lộ thì thấy một chiếc xe buýt vừa chạy qua và Alex đang vui vẻ chạy đến.
Vẫn là như thế, vẫn những lúc Nam Kình buồn hay tuyệt vọng thì Alex lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
“Anh ngồi đây hóng gió sao?”
“Đúng vậy…Ở nhà tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra đây cũng khá lâu rồi!”
“Được, vậy bây giờ chúng ta cùng về nhà rồi ăn tối thôi. Đi nào!!” Alex đưa tay nắm lấy tay Nam Kình. Cậu ta lôi Nam Kình chạy về phía trước, giống như thế giới chỉ còn hai người nắm tay nhau.
Thời gian này ở cạnh Alex, cậu mong Alex sẽ là người cùng mình bước ra khỏi bầu trời đêm tăm tối này.
'
Rất mong người đó là cậu!!'
“…”
“Alex, làm ơn buông ra tôi đang mắc đi vệ sinh!!”
“…”
Nam Kình nói thế rồi mà Alex vẫn chưa thức, cậu đành đẩy mạnh Alex ra rồi mới xuống giường được. Chẳng biết bị Alex ôm từ lúc nào mà khi vừa bước chân xuống đất là cả người như muốn gãy ngang.
Sau khi ra khỏi giường thì cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chẳng biết Alex có học buổi sáng không mà cậu ta ngủ ngon lành như thế.
“Cậu có học không vậy?!”
“Ưm…đừng phiền..”
“Tôi hỏi cậu có đi học không?”
Nghe đến đi học thì Alex lập tức bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Trong lúc đó Nam Kình xuống nhà lấy một hộp sữa và hai lát bánh mì bỏ vào túi giấy. Alex vừa chạy xuống thì cậu đưa nó ra và cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Nam Kình lấy lí do là mua ít đồ rồi đưa Alex đến trường. Cũng may là đến kịp lúc còn Alex cũng ăn bữa sáng xong.
Nam Kình lái xe vòng quanh một lát rồi mới quay về nhà, sau khi về đến rồi thì Nam Kình lại cầm điện thoại chơi game. Được một lát thì định gửi tin nhắn cho ai đó. Cậu cứ nhắn rồi lại xóa cứ lập lại như vậy đến tận chiều.
Chẳng qua cậu muốn biết tình hình của Gia Dương, nhưng lại sợ gây phiền phức…Cứ mỗi lần nghĩ đến Gia Dương thì tim cậu lại nhói lên, Nam Kình nghĩ không chừng anh đã tìm được người mới và có thể bắt đầu cuộc sống tốt hơn rồi…Cậu thật sự không muốn mình sẽ là người thứ ba một lần nữa, cũng không muốn nói ra câu ‘chúc anh hạnh phúc’. Nam Kình chẳng biết phải làm sao để mọi chuyện có thể tốt lên.
Năm ấy có một Nam Kình yêu trong thầm lặng suốt nhiều năm liền, có một Nam Kình chấp nhận nhìn Gia Dương với ánh mắt ngưỡng mộ…có một người dùng cả quãng thời gian chỉ để mơ mộng một cuộc sống không có thật với người mình yêu.
Những năm ấy cậu thật can đảm, nhưng dù vậy cậu vẫn không có được một tình yêu…
‘
Khóc rồi…mình lại khóc rồi!!... Khóc bao nhiêu cho đủ đây…’
‘
Nam Kình, mày ngốc lắm…Ngay từ đầu biết rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn đâm đầu vào. Biết rằng chẳng thể yêu nhau, chẳng thể cùng nhau nhưng vẫn điên cuồng như vậy...Đến bây giờ, dù thấy trước kết quả nhưng lại chẳng thể buông tay!’
‘
Phải chi vào thời điểm đó, chúng ta không phải là chúng ta nữa. Anh là một người khác, em cũng vậy…rồi hai ta được gặp nhau, yêu nhau ngay lần đầu gặp gỡ!!’
Nam Kình không muốn bản thân rơi vào mớ suy nghĩ này nữa, cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Trời chiều ở đây thật mát, nắng nhẹ, gió lay lá cây…Nam Kình đi bộ quanh khu mà cậu sống, đi đến cảm thấy hai chân mình mỏi thì cậu sẽ về, cậu đi rất lâu trên con đường san sát nhau toàn là nhà.
Cả đoạn đường cậu đi mọi vật xung quanh như đứng yên tại chỗ, Nam Kình không đi nữa mà thấy một bờ sông. Ý định đi lại đó lại hiện lên trong đầu. Nam Kình đi về phía đó, và ngồi ở một băng ghế công cộng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, đến khi đèn đường bật lên thì Nam Kình mới giật mình.
“Anh!!”
Lúc chưa tỉnh táo hẳn thì Nam Kình nghe thấy giọng của Alex, cậu quay đầu nhìn ra phía lộ thì thấy một chiếc xe buýt vừa chạy qua và Alex đang vui vẻ chạy đến.
Vẫn là như thế, vẫn những lúc Nam Kình buồn hay tuyệt vọng thì Alex lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
“Anh ngồi đây hóng gió sao?”
“Đúng vậy…Ở nhà tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra đây cũng khá lâu rồi!”
“Được, vậy bây giờ chúng ta cùng về nhà rồi ăn tối thôi. Đi nào!!” Alex đưa tay nắm lấy tay Nam Kình. Cậu ta lôi Nam Kình chạy về phía trước, giống như thế giới chỉ còn hai người nắm tay nhau.
Thời gian này ở cạnh Alex, cậu mong Alex sẽ là người cùng mình bước ra khỏi bầu trời đêm tăm tối này.
'
Rất mong người đó là cậu!!'
Bình luận facebook